TruyenHHH.com

Bac Chien Bjyx Ve Que Cuoi Vo Hoan

Xưng hô của các nhân vật trong fic không liên quan đến người thật. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Nếu vẫn cương quyết đọc, thì xin đừng nói năng khó nghe.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

-----------------------------------------------

Từ ngày Tiêu Chiến có em bé, thì ngày nào Nhất Bác cũng đi trễ về sớm để nấu cơm cho cậu. Anh sợ cậu ở nhà một mình mà nấu ăn, lỡ có chuyện xảy ra thì sẽ nguy hiểm cho heo sữa và bé heo con trong bụng. Mặc dù không biết nấu ăn, nhưng anh đã tìm tòi học được vài món, nên cũng không tới mức độ làm vợ bầu của mình trúng thực như lần trước.

Mang thai ở tháng thứ ba, Tiêu Chiến ngoài bị nghén, thì còn sinh bệnh thèm ăn, lại còn thèm những món cực độc. Nào là xoài non ngâm đường, me chua mắm ruốc...thèm toàn món ngặt.

Thèm mấy món chua cũng chưa kinh hoàng bằng, nửa đêm khuya thanh vắng, Tiêu Chiến giật đầu Nhất Bác rồi nói muốn ăn mì vịt tiềm bên khu dành cho người Hoa.

Cũng may cái quán mì mà Tiêu Chiến thích ăn bán đến gần sáng mới dẹp, nên Nhất Bác đã phóng xe hơi đi đến tận nới để mua cho heo sữa của mình một phần. Thế nhưng ăn mới có hai, ba đũa, thì cậu đẩy tô mì cho anh kèm theo một câu tỉnh bơ:

- Anh ăn đi, em hết thèm rồi.

Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến đi về phòng, mà Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Từ nhà đến quán mì đó đâu phải gần, đó là chưa kể quán này bán rất đắt và mì không bao giờ có sẵn ai gọi thì chủ tiệm mới làm. Thế mà trong đêm khuya vắng người, ngồi chờ chủ quán làm mì bị muỗi chích sưng giò, mua về thì heo sữa lại hết thèm.

Bị hành là vậy, mà Nhất Bác cũng có dám làm gì đâu. Tiêu Chiến đang mang thai khẩu vị thai đổi bất thường anh biết và còn cố gắng năn nỉ cậu ăn thêm cho có sức khỏe.

Miệng nói thông cảm, nhưng nhiều khi Nhất Bác cũng tức lắm. Nhưng mà không phải tức vợ bầu nhỏ bé của mình đâu, anh tức đứa con kén ăn của mình đây kìa. Tại nó mà Tiêu Chiến mang thai có bốn tháng, anh đã tăng gần ba kí lô, cơ múi gì bay sạch sành sanh hết rồi. Bây giờ chỉ tồn lại toàn mỡ và mỡ thôi.

Thở hắt ra một hơi, Nhất Bác cố gắng ăn hết tô mì giúp Tiêu Chiến, rồi đứng lên pha cho heo sữa một ly sữa gạo lức. Cũng may anh có mấy người bạn có vợ đang mang thai, nên họ đã chỉ anh nấu. Không ăn được thì uống.

Nồi sữa bốc mùi thơm nứt mũi, Nhất Bác múc ra một ly, bỏ vào vài viên đá rồi mang vào phòng cho Tiêu Chiến:

- Cưng uống ly sữa gạo lức đi rồi ngủ.

Tiêu Chiến đang ngồi tựa lưng vào giường đan áo cho em bé, nhìn thấy ly sữa còn đang bốc khói, thì phồng hai má lên làm nũng:

- Sữa hoài ngán muốn chết. Anh uống đi, em ngán sữa lắm rồi.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại đang giở trò trẻ con để không phải uống ly sữa. Anh liền ngồi xuống bên cạnh giường bẹo má cậu một cái rồi dỗ ngọt:

- Được rồi. Đừng nhõng nhẽo nữa, đã sắp trở thành bố bỉm sữa rồi mà còn làm con nít thì làm sao dạy con đây. Một mình anh chăm hai đứa trẻ không nổi đâu.

Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác chê mình phiền, liền giành lấy ly sữa tu một hơi sau đó vừa nằm xuống vừa nói:

- Chê em phiền thì anh đi kiếm mấy cô hiểu chuyện mà cưới. Em còn quán ở dưới quê, có thể tự mình nuôi con được. Không cần anh lo đâu.

Nhất Bác đang quạo vì cả ngày phải giải quyết mấy chuyện không đâu của xưởng rượu, lại còn bị vợ nhỏ giận hờn vô lí, nên nhất thời không nhịn được trả lời hơi lớn tiếng:

- Cưng bớt suy nghĩ lung tung đi được không? Cả ngày hôm nay anh đã mệt lắm rồi, cho nên đừng có làm anh mệt thêm nữa.

Nói rồi, Nhất Bác đứng lên đi ra ván ngựa ngủ, để Tiêu Chiến ngủ một mình trong phòng cho thoải mái. Tâm trạng của anh đang không tốt, ở trong phòng thêm một chút chắc chắn sẽ nói những lời làm tổn thương cậu.

Vừa nằm xuống, thấy con Cóc nằm sát góc chỏng bốn cái chân lên trời, mà lông lá của nó rụng đầy nhà. Trong một giây ngứa mắt, Nhất Bác ngồi dậy cầm cái tông-đơ ở trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh con Cóc bắt đầu công việc cắt tỉa lông cho nó. Nói cho chính xác hơn là cạo trụi lông.

Trái ngược với Nhất Bác đang vì sức khỏe của vợ yêu mà làm người ác, thì Tiêu Chiến ở trong phòng mơ thấy anh đang cặp kè với một cô gái bằng tuổi mình, da trắng, chân dài, ngực nở, mông to...Giấc mơ càng lúc càng giống thật, khiến cho cậu giật mình thức dậy mồ hôi túa ra như tắm.

Nhìn khắp phòng một hồi, Tiêu Chiến nhận ra là mình nằm mơ, thì mới leo xuống khỏi giường đi ra ván ngựa xem thử Nhất Bác còn thứ hay ngủ. Hóa ra, anh không có ngủ, mà là đang ngồi chơi với con Cóc. Thậm chí, anh còn đang lấy tông-đơ cạo trụi lông của nó.

Con Cóc giãy giụa do bị trụi lông, Nhất Bác đánh đùi nó một cái:

- Nằm yên cho tao cạo lông. Mày lông lá không, mất công vợ con tao hít lông mày vô bụng. Chừng nào con tao đi học lớp một thì tao cho mày nuôi lông.

Đứng ở cửa phòng nghe Nhất Bác nói chuyện với con Cóc, thì Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi về giường ngủ. Hóa ra, tất cả chỉ là mơ không phải sự thật. Một người ba năm mới cười một lần như anh, thì ai dám lại gần trừ cái con lắm lông sủa gâu gâu này là không biết sợ là gì.

Vật lộn với con Cóc để cạo trụi bộ lông của nó gần nửa tiếng, Nhất Bác nằm vật ra giữa nhà thở lên thở xuống. Cái con heo lắm lông này ăn cái giống gì mà nó mập dữ thế không biết, cạo lông nó bằng tông-đơ mà anh cảm giác mình đang cạo lông mấy con heo. Mệt quá đi mất.

Mặc dù là hai vợ chồng hiểu lầm lẫn nhau, nhưng cái tôi của ai cũng lớn, nên là Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà chiến tranh lạnh cả tuần lễ không ai nói với ai câu nào. Nếu có là mượn con Cóc để xỉa xói lẫn nhau. Chỉ tội con Cóc không biết gì cũng bị chửi lây.

Tưởng Nhất Bác và Tiêu Chiến gây lộn chuyện tào lao là đã buồn cười lắm rồi. Đằng này còn một chuyện buồn cười hơn là, cậu không những thích ăn món độc lạ, mà còn nghén mùi mới khiếp. Không cần biết mùi đó thơm hay không, chỉ cần là có mùi là cậu sẽ ói lên bờ xuống ruộng. Thậm chí, mùi xà bông giặc đồ, cậu ngửi sơ qua cũng nôn đến mật xanh mật vàng.

Thấy Tiêu Chiến nghén nặng quá, Nhất Bác lật đật gọi về quê cầu cứu dì Thảo:

- Mẹ ơi! Vợ con nghén dữ quá, mà sắp Tết rồi nhiều người đặt rượu lắm, một mình con lo không xuể. Mẹ với mẹ vợ con lên lo cho vợ con được không?

Dì Thảo nghe Nhất Bác nói xong liền mắng anh sa sả:

- Sao mày không đợi vợ mày nó đẻ ở nhà luôn rồi kêu. Bởi vậy mấy bữa nay con mắt tui nó giựt quá trời mà không biết chuyện gì. Mày ráng vài bữa nữa đi, tao với chị tư sắp xếp công chuyện dưới này rồi lên tiếp mày.

Nghe dì Thảo nói xong, Nhất Bác mới thở phào. Tình hình của vợ anh không thể không cầu viện quân sư, một mình anh gánh không nổi hai mẹ con kén ăn này được rồi. Chỉ có người dày kinh nghiệm mới kham nổi hai vợ con của anh thôi. Vì vậy gọi hai bà sui là lựa chọn đúng đắn nhất của anh. Chứ anh là bó tay rồi.

Hai bà mẹ ở Châu Đốc nghe tin Tiêu Chiến bị thai hành, lật đật thu dọn đồ Sài Gòn chăm bầu. Hai bà mẹ đến nơi liền đến buồng điện thoại công cộng Nhất Bác đến đón để nấu mấy món dưỡng thai cho cậu ăn lấy lại sức. Ai ngờ, hai bà vừa bước vào nhà, thấy cậu đang nôn thốc nôn tháo, bên cạnh là con Cóc đang quýnh quáng vuốt lưng cho chủ.

Hia bà sui lật đật chia nhau ra, người chạy tới lo cho Tiêu Chiến, người chạy vào bếp nấu chè khoai môn cho cậu. Hai bà mẹ lăng xăng suốt một tiếng đồng hồ, bà nào đi ngang mặt hai vợ chồng cũng mắng Nhất Bác té tát. Cái tội vợ bị thai hành mà đợi tới tháng thứ tư, thứ năm mới gọi về quê cầu cứu. Báo hại, anh khóc không ra nước mắt. Từ đây đến ngày sinh là anh thảm rồi.

Dì Thảo bưng chén chè ra để trước mặt Tiêu Chiến. Bà lấy vài viên đá bỏ vào cho bớt nóng rồi mới đưa cho cậu. Sáng giờ cậu không ăn được gì, thì nên ăn món nào ngọt ngọt cho ít xót ruột.

Đợi bà sui của mình ra phòng ngoài sân dọn dẹp, thì dì Tuyết mới đứng lên đi vào bếp nấu bài thuốc dưỡng thai hồi đó mình từng được mẹ chồng nấu cho uống. Chỉ cần trong khoảng thời gian mang thai, uống loại này điều độ là lúc sinh không bị đau bụng, mà tối lại không mất ngủ.

Đứng trong bếp nấu thuốc, mỗi lần ngửi mùi thuốc này là dì Tuyết ngán tận óc. Thảo dược toàn vị ngọt đã đành, đã vậy còn nấu chung với nước dừa tươi. Nấu đến nước thuốc rót ra chỉ còn chén rượu, là thuốc nấu đúng cách. Khiến bà sau khi sinh Tiêu Chiến rồi là dì không dám sanh đứa thứ ba.

Thuốc nấu xong, dì Tuyết rót ra ly cho Tiêu Chiến. dì nhìn nước thuốc đặc sệt như mật ong, mà không nén được cơn ợ hơi. Thuốc thì thơm, vị thì ngọt, nhưng cũng không dễ uống tẹo nào. Có điều nếu không phải loại này giúp cậu dễ sinh và bớt nghén thì dì đã không xách từ Châu Đốc lên. Nó ám ảnh dì suốt thời gian có thai cậu rồi. Bây giờ, đến bài thuốc này ám cậu.

Dì Tuyết đem lý thuốc ra đưa cho Tiêu Chiến và nói:

- Uống đi con. Uống cho dễ ngủ với lúc sinh không có đau bụng, mà nó cũng không bị nghén nữa.

Nhìn ly thuốc nhỏ như ly rượu cúng bàn thờ ông địa, mà Tiêu Chiến thở dài não ruột. Từ bốn chén nước, nấu thành một cái chun nhỏ xíu là biết nó kẹo cỡ nào rồi.

Uống xong ly nước thuốc kẹo như mật ong, Tiêu Chiến ợ một cái. Cậu nhăn mặt nuốt thứ thuốc ngọt còn hơn kẹo này xuống cổ, rồi lật đật rót ly nước lọc trên bàn uống một hơi. Cậu bắt đầu sợ cái thang thuốc này rồi. May mắn là đến tháng thứ chín cậu mới phải uống loại thuốc này nữa. Nếu không thà cậu chịu mất ngủ vì nghén còn hơn.

Ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến không nôn nữa thì Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi sáng này đi khám thai thì không sao hết, vừa về đến nhà bắt đầu nôn mửa liên tục. Cũng may hai vị cứu tinh lên tới rồi, một người từng đẻ sáu đứa, một người từng đẻ hai đứa, nên kinh nghiệm chắc không thể đùa được. Sống rồi, anh sống rồi.

Dì Thảo thấy Tiêu Chiến không còn ói xanh mặt như vừa rồi nữa, liền mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu cơm chiều cho Nhất Bác. Thế nhưng trong tủ lạnh, ngoại trừ thịt cá mà dì gởi lên đợt trước, thì chẳng có rau cải gì hết. Con trai gì chăm vợ bầu kiểu gì thế không biết.

Thấy dì Tuyết đang loay hoay lau nhà, dì Thảo đi ra vỗ vai dì Tuyết một cái rồi nói:

- Chị tư ơi! Đi chợ với tui hơm. Tủ lạnh tụi nó trống quơ trống quất à, không có rau rác gì hết á. Chị đi với tui cho vui nhe.

Dì Tuyết nhìn vào phòng, thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ thì cũng hơi do dự:

- Tui không dám bỏ thằng Chiến ở nhà.

Dì Thảo chỉ tay ra Nhất Bác đang ngồi chặt dừa và nói:

- Thằng con tui nó ở nhà, vói lại chợ gần đây mà. Chị em mình đi chút xíu rồi về.

Nhìn đồng hồ, thấy gần 4, 5 giờ chiều, mà Tiêu Chiến cũng ngủ rồi, nên dì Tuyết cùng dì Thảo chợ mua đồ về nấu ăn. Hai bà sui lượn ở chợ có 30 phút mà giống như muốn dọn hết cả chợ về nhà.

Hai bà sui tay xách nách mang, lỉnh ca lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ...làm Nhất Bác lo nhà mình không có chỗ chứa.

Nhất Bác vừa ngồi cạo lông đuôi heo, vừa trợn mắt nhìn hai bà sui và hỏi:

- Mẹ! Mẹ tính dọn hết cái siêu thị hay gì vậy? Lớp nào quần, áo, tả, sữa...con có bầu mới năm tháng thôi mà, mua chi nhiều vậy mẹ.

Dì Thảo xì một tiếng rồi nói:

- Ừ, mới tháng thứ năm à. Mày ngẫm lại coi, từ lúc vợ mày có bầu tới giờ, có ngày nào mà nó ngồi một chỗ không. Mày đi như bỏ bài sao mà biết, tao nói á nghe...với cái kiểu nuôi bầu của mày, chưa tới chín tháng đâu con. Chừng tám tháng rưỡi là vợ mày nó sanh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com