TruyenHHH.com

Bac Chien 24 Hours


"Nhất Bác, mau ra nhìn xem! Tuyết rơi rồi!"

Vương Nhất Bác bước ra từ trong phòng ngủ, một tay đưa lên gãi gãi đầu, mắt vẫn còn lờ đờ vì mới tỉnh ngủ. Cậu nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, lại theo ánh mắt anh hướng ra phía cửa sổ.

"Tuyết rơi rồi!" - Tiêu Chiến lặp lại.

Tuyết đầu mùa. 

Năm nay đến sớm hơn mọi năm một chút, mới cuối tháng 11. 

"Gì mà anh thích thú thế? Không phải năm nào cũng có sao?"

Nhất Bác rót một cốc nước lọc, đưa lên miệng uống. Cậu có thói quen sẽ uống một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng, cũng có nhiều tác dụng tốt.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú ngắm nhìn từng bông tuyết rơi, dường như là vô tình, buột miệng thốt lên:

"Nhưng mà năm nay có em mà, phải khác chứ."

Làm Nhất Bác đang uống nốt chút nước trong cốc bị sặc.

Cậu kho khụ khụ mấy cái, thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, anh chạy tới, lo lắng hỏi:

"Sao lại uống sặc rồi?"

Nhất Bác xua xua tay, vẫn chưa thoát khỏi cơn ho, lại khụ khụ thêm mấy cái. Lát sau mới hết, cậu ngượng quá, đành nói bừa chữa thẹn:

"Lạnh chết đi được!"

Tiêu Chiến biết cậu sợ lạnh, bèn nói:

"Để anh đun nước cho vào túi giữ nhiệt cho em nhé!"

"..."

"Không cần đâu!"

Tiêu Chiến nhìn từ đầu tới chân Nhất Bác, nhíu mày, kéo cậu lại phòng ngủ.

"Anh đã bảo trời lạnh là phải đi tất cơ mà."

Tiêu Chiến kéo cậu lên giường, mình thì ra tủ quần áo lục kiếm tất.

"Xem nào, hôm nay trời rất lạnh, nên đi tất dày một chút."

Tiêu Chiến cầm lên mấy đôi tất, cuối cùng hài lòng chọn được một đôi, đem đưa cho Nhất Bác.

Thấy Nhất Bác vẫn thẫn thờ, Tiêu Chiến vỗ đầu cậu một cái, rồi ném đôi tất vào lòng cậu.

"Sao thế? Còn muốn anh đi tất cho nữa à?"

Nhất Bác không động đậy gì.

Tiêu Chiến: "..."

Thật sự muốn anh đi tất cho?

Được thôi, cái này khó gì. Tiêu Chiến cúi người xuống, mới kịp chạm vào đôi tất kia thì đã bị giật mạnh lại. Nhất Bác như hoàn hồn, đá người anh một phát, cất giọng:

"Em... em tự đi được. Anh ra ngoài làm đồ ăn sáng đi!"

"..."

Cụ ông này sao hôm nay khó chiều thế nhỉ?

_

Nhất Bác tắm xong, lau khô tóc rồi ra phòng bếp.

Tiêu Chiến hoàn thành xong bữa sáng rồi, đang bê hai bát to đặt lên bàn ăn.

Nhất Bác cảm thán, thơm quá.

Anh làm mì ramen.

Tiêu Chiến đưa đũa và thìa cho Nhất Bác, lại nghía xuống chân cậu, thấy đi tất rồi mới để cậu ngồi vào ghế ăn.

Song vừa nhìn thấy những gì có trong bát mì, Nhất Bác hết sức bất mãn, giọng nói có chút dỗi:

"Chiến ca!!! Sao anh lại bỏ thêm ớt vào trong bát mì của em?" 

Đã vậy còn bỏ không hề ít.

"Ai bảo hôm trước em bỏ cà tím vào trong cơm của anh!"

Em cũng biết là anh không thích cà tím rồi mà. :))

"..."

Thế là Nhất Bác đành phải cặm cụi ngồi vớt ớt ra, vừa ăn vừa uống nước lọc, cay chảy cả nước mắt.

Tiêu Chiến phì cười, vừa buồn cười vừa thương, thế là ăn hộ cậu mấy miếng, cuối cùng lại thành đổi bát với cậu luôn.

Hai người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.


Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Từng bông tuyết trắng xóa đọng lại trên khung cửa sổ, rồi tan dần thành nước, trượt xuống.

Nghe nói nếu hai người yêu nhau đón tuyết đầu mùa cùng nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Lại cũng nghe nói rằng, nếu hai người yêu nhau đón tuyết đầu mùa cùng nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi, là sự thật.


#191202 - @Zinnye__

BJYXSZD =)))))))

Tuyết ở Bắc Kinh rơi rồi.

Hà Nội cũng đang lạnh lắm mấy cậu ơiiiiii!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com