TruyenHHH.com

Bac Chien 24 Hours


Từng đọc được một câu, đại khái là như thế này: 

"Nếu như tình yêu chỉ dựa vào lời nói 

thì thế giới của người câm phải làm sao đây?"


Ừ, phải làm sao đây?

___


Vương Nhất Bác là người câm. 

Không phải cậu sinh ra đã không nói được, sau vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều năm về trước, ám ảnh tâm lí làm cậu không muốn phát âm ra bất cứ âm thanh nào nữa. Thanh âm trong trẻo dừng lại năm 12 tuổi.

Bảy năm qua đi, cậu nhóc ngày nào giờ đã là sinh viên đại học rồi. Nhưng cậu trầm lặng đi nhiều. Cậu thích ở nhà, không hay ra ngoài đi thư viện hay đi xem phim như các bạn cùng trang lứa. Nhất Bác thường vào các buổi chiều, nếu hôm nào lịch học có thêm ca sáng, Tiêu Chiến sẽ làm cơm trưa để vào trong hộp cho cậu.

Tiêu Chiến là anh hàng xóm sống cùng khu với Nhất Bác. Anh hơn cậu 6 tuổi, tự mình mở ra một công ty thiết kế nhỏ. Nếu không mắc dự án thì thời gian công việc của anh khá tự do.

Hôm nay bố mẹ của anh và Nhất Bác đều có việc phải đi từ sớm, anh bèn sang nhà làm bữa sáng cho bạn nhỏ kia.

"Mau lại đây ăn sáng nào!" - Tiêu Chiến đặt đĩa bánh bao xuống, cười cười, vẫy tay với cậu.

Nhất Bác che miệng ngáp một cái, đưa mắt nhìn anh rồi ủ rũ gật đầu, có vẻ vẫn còn rất buồn ngủ. Cậu không hề ngạc nhiên khi Tiêu Chiến ở đây, hai nhà thân nhau đã lâu, sang nhà nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhất Bác ngồi xuống ghế, tự nhiên ăn sáng.

"Hôm nay anh rảnh, anh chở em đi học nhé?" - Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong một dự án lớn nên hiện rất dư dả thời gian, anh cầm cốc sữa thong thả uống, vừa nhìn Nhất Bác ăn bánh bao.

Nhà Nhất Bác cách trường cậu học không xa, chỉ hai trạm xe là tới. Nhất Bác hay ngồi xe bus tới trường, thi thoảng Tiêu Chiến rảnh sẽ đưa cậu đi. Bình thường khi Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác sẽ rất vui, cậu không nói gì nhưng nụ cười còn ngọt hơn cả cốc sữa Tiêu Chiến đang uống, mà bây giờ Nhất Bác lại hơi chau mày lại, không hài lòng nhìn anh.

"Sao thế?" - Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc rồi bỗng vỗ vỗ trán mình.

"Anh xin lỗi, anh quên mất, dạo này bận nhiều việc quá."

Bây giờ là đầu tháng 8 rồi anh còn hỏi đưa cậu tới trường, Nhất Bác được nghỉ hè hơn một tháng luôn rồi.

Nhất Bác không thèm nhìn anh.

"Nhất Bác?"

Lại giận dỗi rồi.

Gọi vài tiếng cậu vẫn không buồn ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến thở dài, phải dùng chiêu cũ rồi.

"Nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh đi về nhé?"

À, vẫn chưa ngẩng lên cơ đấy.

Được thôi.

"Anh về đây."

Tiêu Chiến đứng dậy, bước ra cửa làm như muốn về nhà mình thật. Đang định cúi người xỏ giày thì nghe két một tiếng to.

Không cần nhìn cũng biết ở đằng sau là Nhất Bác - mặt dỗi anh nhưng vẫn không muốn anh về - đang níu đuôi áo anh.

Quả nhiên, chiêu cũ nhưng không bao giờ 'cũ' mà.

Tiêu Chiến quay người lại, dỗ cậu vào phòng ăn sáng tiếp. Nhất Bác một tay cắm dĩa vào xúc xích, cầm lên ăn. Một tay nắm tay Tiêu Chiến không chịu buông. 

Nhất Bác thích ăn bánh bao, cậu có thể ăn bánh bao liên tục ba bữa một ngày cũng được. Nhưng lại ghét ăn xúc xích, kể cả là xúc xích anh làm, ăn chẳng hết một cái.

Như bây giờ.

"Nhất Bác, phải ăn hết xúc xích, không được lãng phí đồ ăn."

Nói thêm một chút về Nhất Bác, tai nạn bảy năm về trước còn khiến cậu mắc chứng tự kỷ nhẹ. Cố chấp và có chút trẻ con.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, phải ăn h-"

Nhất Bác nhét luôn miếng xúc xích còn thừa vào miệng anh.

"..." - Bất đắc dĩ đành phải ăn.

Tiêu Chiến cầm khăn lau sữa dính trên khóe miệng cậu.

Ừm, còn rất ỷ lại vào anh nữa.

"Hôm nay hai anh em mình đều rảnh, muốn đi chơi một chút không?"

Nhất Bác nhìn anh, ý hỏi đi đâu cơ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút. Hôm nay ngày 2 tháng 8 rồi. Vậy...

"Đi mua sắm nhé?"

Rảnh rỗi thì đi tiêu tiền là vui nhất. 

Anh muốn mua quà sinh nhật cho cậu.

_

"Sắp tới là sinh nhật của Nhất Bác, thích cái gì anh chở em đi mua?"

"..."

"Xem nào, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại nhé!"

Nhất Bác nhìn thẳng đường, không ừ hử gì.

Tiêu Chiến cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe đi.

_

Dừng chân tại cửa hàng của Nike, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi xung quanh ngắm nghía. 

Chốc chốc lại hỏi cậu:

"Nhất Bác thích đôi giày này không?"

"Đôi kia thì sao?"

"Kiểu dáng đôi này ở nhà em có rồi nhưng màu sắc đôi này thì khác đôi đó nè."

Tiêu Chiến biết Nhất Bác thích nhất giày của Nike. Khi bước vào cửa hàng anh để ý thấy mắt cậu có sáng lên một chút. 

"Nhất Bác, thích đôi nào thì nói với anh một tiếng, được không em?"

"..."

Một tia thất vọng thoáng xẹt qua đáy mắt anh, nhưng rất nhanh bị anh áp chế bằng nụ cười.

"Không nói là thích hết đúng không? Vậy sẽ mua cho em hết."


Đứng ở quầy thanh toán, Nhất Bác chợt thấy gì đó, cậu móc điện thoại trong túi ra, gõ gõ vài chữ đưa cho anh xem.

'Anh đợi em một lát.' 

Song dường như không yên tâm lại gõ thêm:

'Không được đi theo em.'   

Tiêu Chiến dịu dàng:

"Anh đợi em ở đây, đi nhanh lên nhé."

Lát sau Nhất Bác quay lại, tay giấu giấu ở đằng sau, có lẽ không muốn cho anh biết nên anh cũng làm bộ không thấy rồi hai anh em cùng về nhà.

_

Hôm sinh nhật.

Bố mẹ Nhất Bác quyết định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, mời hàng xóm là gia đình Tiêu Chiến tới tham gia.

Tiêu Chiến mặc áo phông, quần jeans đơn giản, có chút việc nên đến hơi muộn, tay cầm lỉnh kỉnh nào túi là túi quà cho Nhất Bác. 

Mẹ Nhất Bác ra đón anh, hối anh nhanh rửa tay rồi ăn cơm.

Dì làm rất nhiều món, Tiêu Chiến lướt qua cũng biết toàn là món Nhất Bác thích. Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế trống cạnh cậu.

"Chưa ăn sao?"

Bát Nhất Bác vẫn sạch trơn.

"Chờ con đó, mặt nó xị ra từ nãy rồi."

"Rõ là, vừa nghe thấy tiếng con đến là đã hớn hở ra mặt rồi, mà ngại không ra đón cơ."

"Ha ha!"

Bốn vị phụ huynh hùa nhau vào trêu, cậu không để ý, nhưng mặt rõ ràng tươi tỉnh hơn nãy nhiều.

"Nhất Bác, sau này nếu anh bận việc đến muộn thì cứ ăn trước biết chưa? Không cần chờ anh."

Nói rồi anh gắp một đống thức ăn cho cậu.

Nhất Bác móc điện thoại ra gõ vài chữ. Tiêu Chiến ngước nhìn.

'Lần sao không cho phép tới muộn.'

"Được được được, đều nghe em cả. Sinh nhật em em lớn nhất rồi." - Lại gắp thêm đồ ăn.

Nhất Bác thấy anh gắp cho mình nhiều như vậy thì cũng không chịu thua, anh gắp gì là mình gắp lại y nguyên cho anh.

Thật là đáng yêu không chịu được.

_

Trước lúc về nhà, Tiêu Chiến đưa quà cho Nhất Bác. 

"Mở ra xem đi."

Nhất Bác mở ra từng túi một. Hầu như là giày hôm nọ đi chọn cùng anh, còn có ít đồ ăn vặt và quần áo. Cuối cùng là một cái hộp gì đó khá to. Nhất Bác tò mò gỡ tấm ruy băng ra, chợt tròn mắt.

Một chiếc mũ bảo hiểm.

Màu xanh lá cây, đánh số 85.

"Hôm đó thấy chiếc mũ này này bán ở quầy bên cạnh, đột nhiên thấy rất hợp với em, nên anh mua về."

Để em ngạc nhiên nên anh nhờ người ta đóng gói gửi lại sau, hôm nay mới đưa tới, đưa cùng những món khác luôn, để nếu em không thích thì còn cái khác đỡ được.

Nhưng xem chừng là thích rồi.

Nhất Bác ngây ngẩn nhìn mũ, bấm điện thoại cực nhanh, thành ra có chút sai chính tả:

'Em thích nắm, chỉ cần anh mua đều thích.'

Nhất Bác hay xem mấy giải đấu đua xe trên ti vi, còn thần tượng một người tên Valentino Rossi. Ừm, biết đâu một ngày nào đó không xa em ấy cũng có thể tự lái motor được nhỉ, khéo anh còn là người đầu tiên được em ấy chở luôn ấy chứ. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến phì cười.

"Được rồi, anh về nhà đây, ngủ ngon nhé."

'Ngủ ngonnn.'  

_

2019.08.07.

Nhất Bác cầm điện thoại nhắn tin gửi Tiêu Chiến, có chút hồi hộp.

'Anh Chiến, anh có đang bận không?'

'Không có, anh đang chơi với Kiên Quả.'   

Nhất Bác nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình, nhắn lại:

'Em muốn gặp anh.'

'Ngay bây giờ.'

'Em đang ở nhà à?'

'Vâng, trong phòng.'

Không thấy Tiêu Chiến trả lời nữa, chắc anh đang sang đây rồi.


Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào rồi đóng sầm cửa lại. 

Anh ngạc nhiên:

"Có chuyện gì thế em?"

Nhất Bác dúi dúi vào tay anh một chiếc hộp hình chữ nhật, màu đỏ đậm, thắt dây buộc màu đen.  Anh mở hộp ra, thứ bên trong đập vào mắt.

Socola?

"..."

Đợi một phút vẫn không thấy Tiêu Chiến nói gì, Nhất Bác sốt ruột:

'Anh thích không?'

'Em thấy người ta bảo tặng cho người mình thích cái này vào hôm nay người ấy sẽ rất vui.'

Cũng hôm đi mua đồ với anh, Nhất Bác đọc trên tấm biển quảng cáo về những món quà ngày thất tịch, cậu bèn đi theo tìm hiểu một chút. Ban đầu cậu mua nguyên liệu về định tự tay làm socola cho anh, nhưng sau mấy lần thử nghiệm không thành công, rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, cậu quyết định chọn mua một hộp socola thật ngon. Sau này tự làm socola cho anh cũng được mà.

"Hôm nay là ngày gì cơ?"

'Thất tịch đó.'

Bả vai Tiêu Chiến run run, như đang cố nhịn cười mà không được.

"Nhất Bác thích anh à?" - Tiêu Chiến khúc khích cười.

Mặt Nhất Bác phiếm hồng, làm anh được đà càng muốn trêu cậu.

"Hiếm khi mới được Nhất Bác tặng quà, vậy anh nhận nhé?" - Tiêu Chiến huơ huơ cái hộp lên trước mặt cậu. - "Anh cũng thích Nhất Bác lắm."

Khóe miệng Nhất Bác hơi cong lên.

Anh nhận socola của cậu, nhận luôn cả tim cậu rồi.

_

"Nhất Bác, nghỉ quốc khánh em muốn làm gì?"

Tiêu Chiến vừa lau tóc cho Nhất Bác vừa hỏi.

Cậu vươn tay lấy điện thoại đặt trên kệ tủ bên cạnh, viết:

'Ngủ.'

Tiêu Chiến mỉm cười:

"Nghỉ một tuần chỉ ngủ thôi à?"

'Ngủ với anh.'

"Khụ khụ khụ, à, lau thế này là được rồi, tóc em cũng gần khô rồi."

Biết là cậu không có ý gì nhưng Tiêu Chiến vẫn không kìm được suy nghĩ linh tinh.

Đến khi Tiêu Chiến từ phòng tắm trở ra thì Nhất Bác đã nằm trên giường ngủ ngon lành rồi. Anh lại gần hôn cậu chúc ngủ ngon, rồi tắt đèn cùng cậu ngủ.

Bố mẹ anh với Nhất Bác đều biết chuyện giữa hai người rồi. Kì lạ là họ chằng hề ngạc nhiên gì cả, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy khi anh nói chuyện mà nghe được tiếng thở phào từ bốn người. Có chút bối rối nhưng anh thật sự rất vui.

Tháng 10 rồi à, Tiêu Chiến nghĩ, lại sắp phải xa nhau rồi.

Sinh nhật năm nay Tiêu Chiến cũng làm đơn giản, vẫn là hai gia đình cùng làm một bữa tiệc nhỏ với nhau.

Kết thúc màn ăn uống, khi mọi người đang cùng xem ti vi, Tiêu Chiến đột nhiên thông báo một tin:

"Công ty con đã tiến hành mở rộng quy mô rồi. Bọn con đang đàm phán một hợp đồng lớn, chỉ chờ ngày kí kết hợp đồng nữa thôi là xong."

"Ôi vậy tốt quá rồi."

Bố mẹ Nhất Bác chúc mừng cho anh, nói liên tục ba chữ tốt tốt tốt. Nhất Bác ngồi cạnh nắm tay anh, xoa nhẹ một cái, anh Chiến của cậu thật giỏi.

"Cũng vì vậy mà bọn con quyết định đổi nơi làm việc hiện tại. Con chọn được một nơi rất ổn, chuẩn bị cũng hoàn tất rồi. Chỉ có điều hơi xa nơi này."

"Ở đâu vậy con?"

"Gần biển ạ. Nhất Bác thích biển vậy, sau này có thể thường xuyên tới ngắm biển rồi."

"Bao giờ con dẫn mọi người đi xem nhé!"

Bố mẹ hai bên bày tỏ rất hài lòng.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng Nhất Bác ném mạnh chiếc cốc xuống đất. 'Choang' một tiếng vỡ tan, cậu hét lên:

"Đừng!"

Giọng khàn đặc vì đã rất lâu không nói chuyện.

Bố mẹ Vương Tiêu sửng sốt. Cả người Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.

Gì thế?

Vừa rồi, vừa rồi là tiếng của ai?

"Nhất Bác con..."

Tiêu Chiến quay ngoắt người lại.

Nhất Bác đang nhìn thẳng vào anh.

"Anh Chiến, không đi đâu hết."

Trong đầu Nhất Bác, những suy nghĩ vẩn vơ nối đuôi nhau: Anh đi rồi thế còn mình thì sao? Lại để mình ra rìa. Thế mà bảo là yêu mình à, yêu mình mà thế à...

Còn Tiêu Chiến thì muốn khóc luôn rồi. Đã rất lâu, rất lâu anh không được nghe tiếng cậu nhóc nhà mình. Bảy năm dài đằng đẵng, lần đầu tiên Nhất Bác mở lại thanh âm cho thế giới nghe thấy, còn là vì anh. Tiêu Chiến hối hận không thôi, biết sớm thế này đã sớm chuyển công ty đi từ lâu cho rồi.

Mẹ Vương và mẹ Tiêu bật khóc, hai bố cũng rơm rớm. Nhưng họ im lặng không nói gì. Họ biết bây giờ nên để hai đứa ngốc này tự giải quyết với nhau.

Tiêu Chiến sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang của mình. Anh cất giọng thăm dò:

"Cuối tuần anh về với em."

"..."

"Nghỉ lễ cũng về."

"..."

"Không nói là ý không muốn anh về đúng không? Vậy anh-"

"Phải về."

"Không cho đi lâu."

"Muốn anh về thì phải gọi điện thoại nói với anh."

"Không là cả cuối tuần anh cũng không về đâu."

Nhất Bác hừ mạnh một tiếng, chợt lao đến cắn mạnh vào cổ anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, đè nén cảm xúc đang dâng trào, yêu chiều vuốt tóc cậu.

"Em còn phải đi học, anh thì đi làm."

"Không đi."

"Anh phải đi làm mới có tiền nuôi em, còn em phải học thật giỏi rồi sau này kiếm tiền nuôi anh."

Lại cắn một cái.

Đau thật đấy, Tiêu Chiến khẽ suýt xoa trong lòng.

Nhất Bác ngẩng đầu lên.

"Học xong thì sao?"

"Hả?"

"Học xong... em cưới anh nhé?"

Tiêu Chiến: "..."

Bố mẹ Tiêu : "..."

Bố mẹ Vương: "..."

Đến lượt Nhất Bác như sắp khóc đến nơi:

"Không thì... không thì em gả cho anh cũng được. Anh đồng ý không?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu. Anh biết Nhất Bác đang nói thật lòng, cậu nghiêm túc, muốn cùng anh trải qua quãng đời còn lại.

Hít sâu một hơi. Anh nghe thấy mình đáp.

"Anh đồng ý, một lời đã định nhé."

"Một lời đã định."


[200709]

Bemmmmm, lâu lắm mới trở lạiiiii :< 

Đoạn Nhất Bác cất giọng nói lại cảm xúc quá mà mình không miêu tả sao cho cảm động được T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com