Baby Blue
Nếu ai đó hỏi minjeong rằng ngày nào là ngày buồn tẻ nhất tuần, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là thứ bảy, đặc biệt là buổi chiều. Lý do thì đơn giản thôi, vì chiều hôm đó nhỏ phải đi học thêm toán. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều thứ bảy khác, minjeong lại có mặt tại lớp, ở chỗ ngồi gần cửa sổ quen thuộc. Lúc nhỏ đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì bên cạnh cất lên tiếng gọi"Bạn gì ơi, cho mình ngồi ở đây được không, lớp hôm nay đông quá, hết chỗ mất rồi"Minjeong ngẩng đầu lên, đập vào mắt nhỏ là một người con trai cao ráo với cặp kính mỏng và cuốn sách trên tay. Nhỏ nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, đồng thời dịch người vào phía trong."Cảm ơn cậu""Không có gì"Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Hôm nay bên ngoài thật đẹp, bầu trời được một màu xanh đậm bao phủ, còn có thêm vài ngôi sao mọc sớm. Minjeong phóng tầm nhìn ra xa, để suy nghĩ trôi như những đám mây, tiếng thầy giáo giảng bài căn bản là nghe chữ được chữ mất. "Kim minjeong, em hãy cho thầy biết, đáp án của câu này là gì?"Nhỏ giật mình quay lại, chết rồi, nãy giờ chưa làm xong bài nữa, làm sao bây giờ. Khẽ cắn môi, nhỏ định thú nhận rằng mình không biết thì.."Này"Cậu trai bên cạnh nhỏ giọng gọi, đồng thời đẩy đáp án của mình sang cho minjeong. Như gặp được vị cứu tinh, nhỏ nhanh chóng liếc nhìn và thành công trả lời được câu hỏi. May mắn thật đấy, nhỏ nghĩ và nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy cảm kích"Chuyện vừa nãy cảm ơn cậu nhé""Không có gì đâu"Minjeong nhìn cậu bạn trước mắt, một cảm giác quen thuộc không thể gọi tên, nhỏ cảm thấy dường như cả hai đã gặp nhau trước kia rồi thì phải"Không hiểu sao nhưng trông cậu quen ghê, hình như bọn mình gặp ở đâu rồi ấy""Thế á, cậu học lớp nào nhỉ""Mình học 12a9""Bảo sao cậu thấy mình quen" Cậu trai gãi cổ, cười xòa "Mình sang lớp cậu suốt mà, chắc cậu không để ý thôi". "Mà cậu tên gì thế""Mình là minjeong, còn cậu""Mình là beomgyu ở a8, rất vui được làm quen"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com