Baam Koon Neu Nhu Nguoi Chang O Day
có những ngày đầu thu như hôm nay, khi mà nắng không còn gay gắt và sắc trời nhè nhẹ ảm đạm, koon thường rảo bước trên những con phố vắng người, lặng ngắm cảnh vật thân thuộc rồi lại nhớ vu vơ. về một dạo nọ, khi mà baam và anh còn yêu nhau.mà không, không hẳn thế. vì cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn yêu baam, và baam cũng vậy, chí ít là vào thời điểm cả hai chia tay nhau. cho nên, phải nói là khi mà baam và anh còn là người yêu của nhau.koon nhớ, về những chiều hoàng hôn ánh đỏ xối trên mái tóc em rối bù. ấy là những lúc baam và anh, tay trong tay, dạo chân trên bờ biển, cảm nhận cát lạo xạo và sóng vỗ mát lạnh dưới chân. baam sẽ thường kể anh nghe về những dự định tương lai, thi thoảng hỏi anh những câu hỏi mà em đều đã mường tượng được câu trả lời, và đôi lần, em chẳng ngần ngại mà buông những lời yêu chân thành, còn koon, có lúc sẽ đáp lại, có lúc không, nhưng anh biết là baam vẫn hiểu anh cũng yêu em đến nhường nào.anh cũng nhớ, về những tác phẩm mà hai người cùng sáng tác. không phải mấy cuốn tiếu thuyết hay bài hát trong công việc, mà là những bản tình ca chỉ baam và anh biết. nhiều lúc rảnh rỗi, koon sẽ thường ngồi lại, nhâm nhi một tách trà hay cà phê, và viết vài bài thơ. về anh, về em, hay về tình mình. và sau đó baam sẽ phổ nhạc, rồi đàn hát cho anh nghe trong những ngày nhàm chán chẳng biết làm gì hơn là ở bên nhau. đấy là cách những bản tình ca ra đời, những bản tình ca chỉ dành riêng cho anh và em.và koon cũng còn nhớ, về cái ngày mà baam và anh trở thành người dưng (hay người cũ còn thương, ít nhất thì đối với anh là vậy). baam và koon chính thức quen nhau từ thời cấp ba, rồi đến đại học, rồi đi làm, cứ thế bên nhau cũng đã mười mấy năm. và thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. khi mà cả hai đã ngoài cái tuổi thẹn thùng đôi mươi từ lâu, khi mà những vụng về, nồng nhiệt thuở ban sơ đã đi đâu mất, thì tình cảm giữa hai người lại trở nên trầm ổn, lặng lẽ hơn, khoảng cách cũng dường như ngày càng xa hơn từng chút một. không phải là không còn yêu. họ vẫn yêu nhau, nhiều, chỉ là trong êm đềm và bình lặng. nhưng"anh có nghĩ là chuyện đã qua vĩnh viễn không thể trở về như cũ không?"baam đã nói thế vào một ngày mưa ngâu, khi ánh mắt em nhìn xa xăm đâu đó ngoài khung trời tầm tã và cố giữ cho giọng mình thản nhiên hết mức. thì koon bỗng tự hỏi sao tiếng mưa dầm dề ngoài kia lại chẳng để bất cứ từ nào từ lời em nói lọt khỏi tai anh, cho cổ họng anh thôi tê tái, cho khóe mắt anh đừng xót cay, và cho anh thôi đừng hiểu rằng thế là hết. ừ, rằng thế là hết. cả hai đều biết là mọi chuyện đã kết thúc, và hai người đã chia tay mà chẳng cần nói với nhau lấy một lời. vậy đấy. chẳng phải hết thương, cũng không hề cạn nhớ. chỉ là chuyện giờ đã cũ, cảm xúc đã phủ bụi, và trong anh giờ chỉ còn hoang hoải một khoảng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com