TruyenHHH.com

Baam Koon Neu Nhu Nguoi Chang O Day


koon phát hiện dạo gần đây mình có một sở thích mới.

mỗi khi nhìn vào mái tóc giờ đã mọc dài đến ngang vai của baam, koon sẽ không nhịn được mà khẽ đưa tay vân vê lấy tóc em, mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm mùi gỗ sồi xen lẫn cỏ hạ, cái mùi thanh mát dịu ngọt của những ngày hè nắng tràn.

- anh thích tóc em thế ạ? - baam mỉm cười, hỏi.

- hm... - koon dường như không quá để tâm đến câu hỏi của em, mắt vẫn đăm đăm vào những lọn tóc mình mân mê nãy giờ.

baam bật cười trước phản ứng của anh, tiếng khúc khích của em làm koon như sực tỉnh.

- a, thì, anh không biết nữa, nhưng tóc em mềm thật, thơm nữa, sờ vào cảm giác cũng rất tốt. mà em nói là em muốn nuôi dài thêm nữa nhỉ?

- vâng, vì anh thích vậy mà.

koon hơi sững lại, rồi dịu dàng nhếch khóe môi. (và baam thề, là mình có thấy hai tai anh ửng hồng)

- nay ăn nói ngọt xớt thế.

- ơ, nào có ạ. em nói thật thôi mà.

koon cười trừ, rồi ngả đầu lên vai em, lặng thinh, để cái mùi man mát của những ngày hạ dịu nắng từ tóc em quanh quẩn mãi nơi khoang mũi, và anh chợt thấy bình yên lạ.

- anh này. - bỗng, baam nhỏ nhẻ gọi anh.

- hửm? - koon lười biếng đáp lại.

- tự nhiên em nghĩ, hay là mỗi lần mình chiến thắng một trận đấu lớn, anh lại cắt tóc cho em đi. như cái hồi công xưởng chiến ấy.

- nhưng anh tưởng em muốn để dài?

- thì cứ nuôi lại là được mà anh. kiểu, em muốn có gì đó làm kỉ niệm ấy mà, mỗi lần chúng ta sát cánh cùng nhau ấy anh.

- hm... nếu em muốn thì được thôi. - koon lại vô thức đưa tay vuốt ve lấy tóc em - nhưng mà chắc là anh sẽ tiếc lắm đấy. tóc em mọc lâu lắm, hai năm rồi mà mới được chừng này đây.

- vậy ạ? thế không biết shinsoo của em có giúp nó mọc nhanh hơn không nhỉ? - baam bông đùa, nghe thì nhạt thếch, nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại phá lên cười. 

tiếng cười giòn tan và êm dịu, nghe từa tựa tiếng những giọt nắng vỡ trên đầu ngọn sóng dường như làm không gian bừng sáng lên, và ấm áp, thì cả baam lẫn koon đều mong sao thời gian cứ đọng lại ở khoảnh khắc này mãi. không còn những nghiệt ngã, không còn những đấu tranh, mà chỉ có hai tâm hồn đồng điệu với nhau, nhẹ nhàng và bình yên thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com