TruyenHHH.com

Ba Nuoi Behind The Secrets Pt 1

Chuông báo thức vang in ổi cả một phòng,tôi mơ màng dùng tay lần tìm đồng hồ để vội tắt.

- Omggg. Gần 7:00 rồi. Aishhh cái gì vậy chứ?

Tôi lật đật chạy nhanh vào phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Chuẩn bị xong, tôi xách chiếc balo ngay bên cạnh rồi chạy nhanh xuống lầu.

Xuống nhà, tôi thấy gã vẫn bình thản vừa ăn sáng vừa đọc báo. Không biết vì sao nhưng tôi lại có cảm giác muốn phát điên khi nhìn thấy gã như thế. Tôi không quan tâm gã nữa liền đi đến lấy đôi giày rồi mang vào.

- Jimin đang chờ ở ngoài. Em ra ngoài để cậu ấy đưa đến trường.

Tiếng nói phát ra từ nhà bếp, gã vẫn không nhìn đến tôi. Tôi mang giày xong thì vội đi, mà trước khi đi tôi cũng nói.

- Không dám làm phiền đến ba.

[***]

Tôi cứ chạy như thế đến trường, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Thật xui xẻo, sao tôi lại ngủ quên như vậy? Chắc hẳn cậu bạn tôi đang lo cho tôi lắm rồi.

Chạy được một đoạn tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Vô thức tôi quay lại nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì cả, chỉ có xe qua lại và dòng người đi bộ buổi sáng.

Tôi thở dài thầm mắng đầu óc mình suy nghĩ những thứ vô bổ mà lại chạy tiếp.

"   - Đừng nhìn nữa.

     - Con chẳng nói được gì cả, chỉ biết nhìn từ xa.

    - Sắp đến giờ rồi.

    - Vâng. Mình đi kẻo lỡ chuyến. "

[***]

 Vào trường, lên 4 cái cầu thang tôi dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực.

Bước đến cửa lớp, mọi người hướng nhìn về tôi cả người giáo viên phía trước nữa.

- Em xin lỗi thầy em...

- Oh, Ami chẳng phải gia đình em đã gọi riêng cho tôi để xin nghỉ sao?

- ?

- Em không cần phải chạy đến như thế, bài hôm nay cũng không quan trọng, sao em không nghỉ ngơi ?

- Tại em không muốn mất tiết giảng dạy quý báu của thầy.

- Tôi quý những học sinh như em. Thôi em vào chỗ ngồi đi để chúng ta tiếp tục bài học.

Tôi cuối đầu rồi vội về chỗ ngồi mình. Lấy sách và những thứ cần thiết để bắt đầu buổi học.

Tôi thở phào vì thoát được dụ này, vậy là gã đã gọi cho giáo viên của tôi. Xem như gã vẫn còn nghĩ một chút đến tôi.

Nhưng....

Cậu bạn tôi đâu rồi?

Tôi chẳng thấy cậu ấy đi học.

Kì lạ thật.

Cậu ấy chưa từng nghỉ buổi học nào. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

[***]

Tiết học trôi qua, tôi vội lấy Smartphone ra để gọi cho cậu ấy.  Nhưng thật kì lạ tôi không thể liên lạc được với cậu ấy. Tôi liền chuyển sang Kakaotalk.

- Gì chứ? Cậu ấy cũng không xem tin nhắn của mình.

' Jungkook ah. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?'

' Mình rất lo cho cậu.'

' Nếu thấy tin nhắn thì mau trả lời nhé!'

Tôi lo lắng nhìn vào chiếc ghế trống cạnh bên. Có lẽ hôm nay của tôi sẽ nhạt nhẽo đi nhiều lắm vì thiếu cậu.

[***]

Tiếng chuông vào học vang lên, tôi thở dài rồi chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Thầy chủ nhiệm vào nhìn sơ qua dường như thầy đang muốn thông báo về chuyện gì đó.

- Chào các em. Tôi đến lớp là vì muốn thông báo một chuyện.

Mọi người yên lặng chăm chú nhìn thầy.

- Bạn Jeon Jungkook, bạn ấy đã chuyển trường.

Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên và đương nhiên không trừ cả tôi.

- Vì một số việc nên bạn Jeon đã chuyển đến sống tại một đất nước khác.

- Huhu. Sao cậu ấy lại đi chứ?

- Mình rất thích cậu ấy đó nhưng chưa gì mà đã...

- Làm sao đây? Tình yêu của mình.

.............

Mọi người ai nấy cũng bàn tán ồn ào lên riêng tôi như không thể tin được mọi thứ vậy. Jungkook đã đi thật rồi, mà còn là đi đến một nơi rất xa.

Tôi ngơ người ra rồi lại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh ấy. Ra tất cả những thứ ngày hôm qua cậu ấy làm là vì muốn làm cho tôi lần cuối trước khi đi.

Đó không còn là những câu nói kì lạ nữa mà nó là thật. Cậu ấy đi trong khi chẳng nói câu nào với tôi, cậu ấy đi trong lúc cậu ấy cho tôi thời gian. Cậu ấy bỏ đi để mặc tôi trong những thứ mơ hồ không có lời giải đáp.

Cảm giác này cứ như bị bỏ rơi vậy, vừa đau vừa khó chịu. Jeon Jungkook bỏ tôi trong hàng tá thứ hỗn độn.

- Tôi biết lớp mình rất quý bạn ấy nhưng bạn ấy đã đi rồi và tôi mong dù ở đâu bạn ấy hãy luôn là chính mình và thực hiện được ước mơ.

-.........

- Em Ami. Em phải ngồi một mình rồi, em cần tôi sắp xếp lại vị trí không?

- Không cần ạ. Em muốn ngồi ở đây.

- Ừm, không còn gì nữa, lớp mình hãy học tiếp đi.

[***]

Tôi không tập trung đến bài giảng phía trước nữa mà chỉ nằm một bên rồi lại nhìn vào khoảng không trong vô thức. Một chút rồi thêm chút nữa, nước mắt tôi đã trực trào và lại lẳng lặng chảy dài.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Tôi như người mất hồn cứ đi rồi lại đi. Ra đến cổng, bên góc xa xa tôi thấy Jimin đang đứng phía trước, lâu lâu hướng vào trường. Không hiểu vì lí do gì tôi liền chạy nhanh đến chỗ anh ấy.

- Ami.

Anh ấy nở nụ cười của thiên thần, tôi đi đến rồi lại ôm anh ấy. Anh ấy có chút lúng túng không biết phải làm gì.

- A..Ami ?

- Em cảm thấy mệt lắm.

-..............

- Em...em rất buồn.

Jimin không nói thêm lời nào nữa chỉ đứng yên và rồi lẳng lặng xoa vai tôi. Khi tôi đã bình tĩnh hơn một chút, anh ấy vuốt một bên tóc bị rối của tôi rồi lại nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu.

- Có chuyện gì sao? Ai ức hiếp em à?

-.........

- Hay có đứa nào bắt nạt em?

- Phiền anh hãy đưa em đến nơi nào đó thật xa nơi này được không? Em không muốn về nhà.

Tôi nói xong thì vội vào xe. Jimin chỉ đành thở dài bất lực rồi cũng vào xe để đưa tôi đi.

[***]

Tôi mặc cho những gì xảy ra xung quanh, vẫn hướng nhìn vào account Kakaotalk của Jungkook.

Không một động thái, cũng chẳng có dấu hiệu. Cậu ấy không vào xem tin nhắn của tôi. Cậu ấy đã dứt khoát như thế, mặc cho cảm xúc của tôi, cậu ấy ra đi trong im lặng.

Tiếng động cơ tắt hẳn, lúc này tôi mới hướng nhìn ra ngoài. Đó là một bãi đất rộng, phía xa xa là đồng lúa đang đung đưa theo nhịp gió.

Tôi bước xuống rồi lại đi một dòng. Tôi phủi đi lớp bụi bám trên một tản đá gần đó rồi lại ngồi xuống hướng nhìn về một vật vô hình. Jimin đi đến rồi ngồi cạnh tôi.

- Nơi đây là đâu vậy? Trước giờ em không biết đến đây.

- Xa Seoul một chút, nơi này từng là quê của tôi.

- Từng là quê vậy bây giờ?

- Không còn nữa.

Tôi cũng không hỏi nhiều về việc riêng tư của anh nên tôi lại lẳng lặng nhìn về phía trước.

- Hợp với em chứ?

- Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

-............

- Lúc nãy cho em xin lỗi, em đã làm anh khó xử rồi.

- Không sao. Tôi xem em như người thân của tôi mà.

- ..........

- Nếu không phiền, em có thể cho tôi biết vì sao lại như vậy không?

- Bạn em đi rồi.

-...............

- Người bạn vô cùng thân với em.

-...........

- Cậu ấy không nói lời nào cả mà bỏ đi.

- Jeon Jungkook?

- .............

Jimin mím môi rồi lại thở hắt một tiếng, anh biết điều này thậm chí là biết rất rõ. Anh thật sự không đành lòng nhìn tôi u buồn như vậy.

- Ngày hôm qua, cậu ấy hẹn em chúng em đi chơi rất vui. Cậu ấy chỉ im lặng. Khi tạm nghỉ chân ở bờ sông, cậu ấy luôn nói những điều kì lạ.

-...........

- Và rồi khi cậu ấy định nói với em việc gì đó thì ba đến, cậu ấy không nói nữa và bỏ đi.

-............

- Đến sáng hôm nay, thầy giáo đã thông báo cậu ấy đã nghỉ học và đi đến một nơi rất xa.

-............

- Tin nhắn từ đêm qua cậu ấy vẫn chưa xem, cả cuộc gọi cũng ngoài vùng phủ sóng.

-.........

- Cậu ấy đi trong sự im lặng, không nói một lời từ biệt. Cậu ấy đi mà chẳng màng em ở đây nghĩ những gì.

-........   

- Người bạn thân của em, cậu ấy đi rồi. Đi thật xa và không biết bao giờ sẽ quay về.

Vẫn cách nói đó nhưng sự lãnh đạm đã nhiều hơn, dù tôi tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong tôi như đang có một con sống lớn cuốn trôi đi mọi thứ vậy. Jimin nhìn tôi, anh ấy không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tôi đó là thói quen của anh khi an ủi tôi.

- Tôi không biết rõ việc này như thế nào. Chỉ mong em đừng quá buồn thôi.

- ..........

- Tôi tin cậu ấy đi chỉ vì thực hiện ước mơ. Đến một lúc nào đó thì cậu ấy vẫn quay về để tìm em, tôi tin là vậy.

- Em luôn chờ cậu ấy quay về.

- Nhóc Jeon đó, tuy nhỏ nhưng lại rất kiên cường và dũng cảm. Cậu ấy dù đi nhưng vẫn làm điều gì đó cho em. Cậu ấy sẽ về thôi.

-............

Thời gian như ngưng đọng, những điều anh ấy nói như một loại thuốc phục hồi tinh thần cho tôi. Anh ấy không khác gì một thiên thần đến bên tôi và giúp tôi những lúc như thế. Jimin như hiểu mọi thứ và luôn cho tôi những lời khuyên cần thiết.

- Em đói không?

- Một chút.

- Tôi có mang theo thức ăn, em muốn ăn bây giờ không?

- Cũng được ạ.

 Jimin nhanh chóng đi đến xe rồi lấy một hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

- Em cảm ơn anh. Phần của anh đâu?

- Tôi sẽ ăn sau, em cứ ăn đi.

- Nhưng anh đã chờ em rất lâu. Nếu được thì ăn cùng em nha.

- Không được.. Tôi không được phép làm vậy, em hãy ăn đi...

- Lại là chủ tịch của anh nữa sao? Haizz... Đừng nhắc đến việc đó, khi đi cạnh em, ba em không còn là gì nữa, đừng quan tâm đến những quy định đó.

- ..........

- Jimin, anh ăn cùng em, đây là lệnh.

- Được rồi.

Jimin cười bất lực rồi ăn cùng tôi, nói là ăn cùng nhưng anh ấy chỉ ăn vài miếng rồi lại từ chối.

- Ngày hôm nay của em và anh là bí mật. Mong anh đừng nói gì với ba em. Đặc biệt và về Jungkook.

- Ừm.

- Jungkook đã đi rồi. Giờ em chỉ còn mỗi anh là người hiểu em nhất. Mong anh đừng làm em thất vọng.

- Tôi hứa. ' anh xoa đầu tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com