TruyenHHH.com

Ba Nuoi Behind The Secrets Pt 1


 
 Hôm nay là một ngày rảnh rỗi không bận rộn. Gã thì đã đi làm từ sớm và chỉ còn tôi và người làm ở nhà. Tôi buồn chán đi lòng vòng trong nhà rồi lại ghé vào phòng của gã.

Phòng của gã lúc nào cũng bừa bộn với đống giấy tờ gì đó mà tôi nhìn vào cũng muốn chống mặt. Tôi lắc đầu bất lực rồi đi đến xếp những thứ giấy tờ này để ngăn nắp hơn. Làm xong thì tôi lại ngã lên giường của gã.

Giường của gã luôn có một loại mùi đặc biệt là sự kết hợp của gỗ hương và một loại mùi gì đó mà tôi không thể đoán được.

Có thể là mùi cơ thể?

Nhưng dù là gì thì khi ngã lưng xuống tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng như muốn bay lên. Một mùi hương dễ chịu và đặc biệt.

Tôi lại lấy chiếc Smartphone của mình ra xem tin tức. Kakaotalk phát sáng, khiến tôi tò mò rồi lần mò vào.

' Hey nhóc thích ăn. Làm gì vậy?'

Tôi đen mặt nhìn lên tên người gửi. Cái con người này muôn thuở vẫn thích chọc tôi nhỉ?

Sao anh ta rảnh quá vậy???

' Tin tôi kí đầu anh không?'

' Dám chứ? :)))'

' Aishhh. Mệt, muốn nói gì nói lẹ đi. '

' Ừm. Thì chiều rảnh không ? '

' Không. Bận thuê giang hồ đánh người tên Min Yoongi rồi:))) "

' :)))) Thế à? '

' Đùa đó. Chiều rảnh, chi vậy? '

' Định hẹn cô ra bờ sông để kí đầu cô:))'

' Tôi vác vũ khí hạt nhân đến tiễn đưa anh về cõi xa vời:)) '

' Ác thế cô gái? Vũ khí hạt nhân có tốc độ sát thương cực cao không chừng chúng ta còn gặp nhau ở nơi thiên đường:) '

' Hô hô. Có mà ở thiên đường thì tôi đi kiếm kẻ ngốc chơi chung chứ không thèm tìm đến anh nữa. '

' Nói việc chính này. Không đùa nữa. Chiều có rảnh không ?'

' Yep. Rảnh. '

' Nếu không phiền thì. Ừm, muốn đi Cà phê với tôi không?'

' Omg. Bữa nay mặt trời mọc đằng tây sao? Tự nhiên Min Yoongi nổi tiếng khó ở khó chiều muốn đi cà phê với tôi kìa :) '

' Cô thôi ngay kiểu nói đó đi nếu không muốn bị tôi kí đầu:)) '

' Ác độc'

' Hỏi thật đấy '

' Ừm cũng được '

'  Vậy thì 15:00 tại quán mà tôi từng đưa cô đến. '

' Yep'

' Cô đang làm gì thế?'

' Đang nằm '

' Thích ăn và rồi lại nằm :))'

' Sao mệt anh quá vậy? Kệ tôi đi :) '

' Thì ai rảnh mà quan tâm cô. Chỉ là thấy lạ nên nói thôi. '

Yahhhhh. Min Yoongi....'

' Cảm ơn. Nhưng tôi không phải Idol:) không cần hâm mộ như vậy đâu '

' Tôi kí đầu anh giờ này '

' Không làm phiền nữa. Tôi có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau. '

' Ò vậy tạm biệt'

' Yah. Nhớ đến đó nếu không thì cô biết tay tôi '

' Tự nhiên muốn Min Yoongi leo cây:) '

' Cô hay cô thử xem :)))'

' Haha... Thôi bye!'

' Nhớ đến đó. 15:00 tại chỗ cũ!'

' Ôi trời. Biết rồi mà. Sẽ đến '

' Bye '

Tôi buồn cười nhìn vào đoạn chat. Chẳng hiểu anh ta đang suy nghĩ gì, một con người kì lạ và hành động khó hiểu. Tôi vứt điện thoại lên trên không ngờ lại lỡ làm nó rơi xuống sàn.

Tôi đau khổ nhìn điện thoại mình, nhẹ nhàng nâng niu nó và khiến tôi vô tình thấy được một sắp giấy dưới gầm giường.

Tôi cầm túi giấy được bọc cẩn thận phía dưới, có chút thắc mắc,tôi theo bản năng mình mở ra xem.

- Gì đây? Uhm... giấy khai sinh Kim Ami. Bố là Kim Bum ? Kim Bum... đây là ai? Sao trong khai sinh của mình lại có tên người này. Mẹ là Julia Kim ?

Tôi hoang mang nhìn sắp giấy tờ chẳng hiểu đâu là đâu này. Theo như gã nói với tôi mẹ tôi là người Hàn tại sao là Julia Kim.

- Người giám hộ hiện tại Kim Taehyung. Thủ tục hoàn thành vào ngày 9/7.

Có gì đó không đúng, ba Taehyung nhận nuôi mình vào năm này, nhưng chẳng phải trước cả năm này theo như ba nói mình đã ở đây rất lâu rồi sao?

Aishhh. Cái quái gì vậy? Những giấy tờ này là sao? Mình chẳng hiểu cái gì cả. Bố mẹ ruột của mình, ba Taehyung. Lúc mình được chuyển sang đây. Ahhhhhh... Đầu mình.

Bỗng dưng tôi đau đầu một cách kì lạ. Cơn đau một lúc một nặng thêm, phía trước tôi mọi thứ đều mờ ảo và rối tung.

Trong vô thức tôi thấy được hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt, người đó đang mỉm cười và đưa tay ra. Ông ấy còn gọi tên tôi. Tôi quá đau đầu liền lấy thuốc được đề sẵn ở trong người ra uống.

Được một lúc thì cơn đau đầu dịu hẳn, tôi thở phào vì mệt mỏi. Cổ họng cũng dần khô khốc khác lạ. Những thứ giấy tờ này là gì, chúng có liên quan gì đến cuộc đời tôi? Người đàn ông ấy là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác thân thuộc như vậy ?

[***]

- Ami ah.

Gã thấy tôi liền tươi cười rồi chạy đến vòng ôm tôi từ phía sau. Tôi cười khổ bỏ dỡ công việc giữa chừng nhìn gã.

- Chắc hẳn ba đã mệt lắm rồi nhỉ?

- Không đâu. Khi ôm em như thế tôi hết mệt rồi.

- Haha... Ba khéo đùa.

- Em làm gì thế. Đang giữa trưa sao lại ra vườn ngồi thế này?

- Ummm. Tôi thấy có mấy cái cây bị héo nên xách đồ nghề ra chăm lại.

-............

- Có cây xương rồng của tôi với Anh Jimin trồng nữa. Không ai chăm hết giờ nó khô khốc rồi.

- Kệ đi... em cần gì phải chăm cho nó chứ.

- Ba nói vậy tôi không vui đâu. Đã trồng thì phải chăm sóc, với lại cây cảnh khiến người ta thích thú mà.

- Rồi.. rồi, em nói gì cũng đúng cả. Còn giờ thì đi vào nhà nào. Trời nắng lắm rồi.

[***]

Gã cùng tôi vào nhà bếp để chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn xong thì cũng gần 13:00, gã lên phòng nghỉ ngơi còn tôi thì cũng bị bắt vào phòng gã.

Gã nằm trên giường choàng tay ôm chặt tôi bên cạnh, hai mắt nhấm chặt như thế còn tôi thì không quen ngủ trưa nên vẫn cứ ngước lên trần nhà.

- Sao ba lại ngủ vậy? Theo tôi biết chúng ta đâu có thói quen ngủ giữa giờ.

- Hôm nay tôi hơi mệt.

- ...........

- Tôi mất đi năng lượng nhiều lắm nên giờ tôi cảm thấy thật mất sức.

- Ba đã vất vả rồi.

- Hm. Vì vậy hãy thương tôi nhiều hơn.

- Không. Tôi chỉ yêu Ami:))

- Haizz... em lúc nào cũng phũ phàng với tôi như vậy cả.

- Ba. Có chuyện này tôi muốn hỏi...

- ............

- Kim Bum và Julia Kim là ai ?

Gã choàng mở hai mắt rồi lại nhìn tôi chầm chầm, sắc mặt gã đột nhiên thay đổi đến kì lạ. Tôi cảm nhận được gã đang khó chịu.

- Tại sao em biết đến họ?

- Hôm nay tôi sang phòng ba. Tôi định tìm ba nhưng ba không có trong phòng,tôi dọn dẹp cho ngăn nắp hơn thì thấy một sắp giấy. Tôi thấy trong khai sinh của mình có tên của hai người họ.

- Ai cho phép em đụng vào đồ của tôi?

- ............

- Tôi cưng chiều em nhưng không đồng nghĩa với việc em động chạm vào giấy tờ riêng tư của tôi.

- Nhưng đó là...

- Em không cần quan tâm đến chuyện này.

- ..............

- Phiền em đi ra để tôi nghỉ ngơi.

Thái độ hiếm thấy đó của gã khiến tôi càng lúc càng nghi ngờ nhiều hơn. Tôi rời khỏi phòng gã rồi đi về phòng mình.

Gã khi cảm nhận người kia không còn ở đây nữa liền thở dài, đi đến sắp giấy tờ rơi rút ra túi giấy màu nâu, gã đốt nó dưới ánh nến thơm đỏ rực.

Tờ giấy dần dần lụi tàn hoá thành tro rồi lại bay đi. Gã lục một thứ gì đó trong tủ đồ mình rồi lại cho vào tủ sắt và khoá mật mã lại.

' Đây sẽ mãi là một bí mật. Là bí mật đến khi chết đi cũng không thể để cho em biết.

Nếu không. Mọi thứ sẽ thành tro bụi và thứ tôi nhận được sẽ là sự ghẻ lạnh từ em . '

[***]

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì giờ hẹn của tôi và anh ta đến mà tôi còn chẳng hay. Tôi nhanh chóng gạt qua một bên suy nghĩ của mình rồi lại nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân.

Chuẩn bị xong tôi xuống lầu. Tôi vô thức nhìn lên cánh cửa kia rồi lại hỏi một người giúp việc.

- Cô ơi, nãy giờ cô thấy ba con đi chưa?

- Chủ tịch đã đi rồi ạ.

- Vâng. Cảm ơn cô.

- Cô chủ đi đâu thế?

- Con đi gặp bạn thôi. Con sẽ về sớm.

- Vâng.

[***]

 Đến nơi, tôi nhìn một lượt thì thấy dáng người kia đang dựa người vào cửa kính. Tôi nhanh chóng đi đến.

- Hey.

- Tưởng cô cho tôi leo cây rồi chứ ?

Anh ta tỏ vẻ chán chường nhìn tôi.

- Không đâu. Tôi đã hứa là sẽ làm mà. Leo cây cái gì.

- Cô uống gì?

- Latte và bánh.

- Cho tôi một ly Latte và bánh.

Anh ta cuối đầu nhìn gì đó trong máy tính.

- Làm gì vậy?

Anh ta dùng tay ra hiệu cho tôi đi đến bên cạnh. Tôi có chút khó chịu nhưng đột nhiên anh ta ôn nhu nhìn tôi như năn nỉ, tôi đành bước đến chỗ anh ta.

- Oh... Là vậy à?

- Đúng vậy. Tôi đang làm một giáo trình rất dài và phức tạp.

- Vậy mà anh vẫn còn thời gian ra đây uống cà phê?

- Ừ. Rủ cô đi cùng để tôi có hứng làm giáo trình.

- Ơ... Sao?

- Ngồi yên để tôi nhìn là được rồi.

- ????

Tôi miễn cưỡng bất lực về chỗ mình ngồi.

Anh ta thật kì lạ.

Latte trong chiếc cốc bé nhỏ xinh xinh, tôi nâng lên rồi lại uống một ngụm cảm nhận bởi từng sợi vị giác nhỏ nhất, lấy thêm một mẫu bánh nhỏ cho vào miệng đúng là không còn gì bằng.

- Yoongi.

- Kính ngữ đâu?

- Anh Yoongi. ' Tôi đen mặt nhìn anh ta'

- Nói đi...

- Tôi về được chưa?

- ?

- Tôi nghĩ anh hẹn tôi ra đây là để nói chuyện nhưng anh chỉ làm việc và bắt tôi ngồi yên. Tôi thấy nó thật kì lạ và tôi cũng không muốn nghe lệnh bất kì ai.

- Ngốc.

-..............

- Cô biết tôi có khi nào mở lời với ai khác không? Tôi... Tôi nói là làm giáo trình nhưng làm xong lâu rồi. Tôi... Tôi đợi câu nói của cô rồi tôi mới bắt đầu câu chuyện được.

- Vậy thôi à...?

- Ừ.

- .............

-.............

- Vậy anh muốn chúng ta sẽ nói chuyện gì?

- Chưa biết.

- Omg. Tôi ước gì Emma ở đây để giải quyết chuyện này.

-............

- Trời hôm nay thật đẹp, không quá mây cũng rất ít gió. Nắng thì vẫn hạ trên mặt đất.

- Cô đang tả cảnh à?

- Chứ tôi cũng không biết phải nói gì.

-...........

-...........

- Aishhh. Hôm nay sao thế nhỉ?

- Yep... Hôm nay kì lạ thật.

- Muốn đi lòng vòng đâu đó không?

- Tôi cũng định nói.

- Ừm... Vậy đi thôi.

Anh ta đi đến quầy trả tiền rồi đi trước bỏ tôi vừa chạy vừa hét tên anh ta.

Đi lanh quanh con phố rồi lại ra góc đường và dừng chân tại trạm xe buýt. Tôi và anh ta ngồi dưới trạm, ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc xe qua lại. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì hai kẻ kì lạ nhưng sâu thẳm của riêng mỗi người lại cảm thấy yên bình đến kì lạ.

- Không biết cô có cảm nhận như tôi không. Nhưng tôi cảm thấy thật yên bình khi nhìn những thứ nhỏ nhặt chuyển động xung quanh.

- ............

- Đôi lúc không cần nói gì chỉ cần hướng nhìn. Mọi thứ nó lại dễ chịu đến kì lạ.

- Điểm này chúng ta giống nhau.

-............

- Tôi cũng thích yên lặng nhìn ngắm thứ mình thích. Tôi thích được ngồi trên ngọn đồi nhỏ với những đồng cỏ màu vàng để ngắm hoàng hôn. Thích những đàn cừu nhỏ xinh chạy trên cánh đồng bao la.

- ............

- Tiếp xúc với cô lâu dần. Tôi cảm thấy chúng ta quá đỗi giống nhau.

- Không đâu. Sẽ không bao giờ có thể giống được. Tôi và anh là hai nơi riêng biệt. ' Tôi cười nhạt'

-.............

- Cuộc sống của anh rất tự do tự tại nhưng tôi thì không thể.

-.............

- Aishh. Cũng gần tối rồi, tôi xin phép về trước. Kẻo người nhà tôi lại lo lắng.

- Cô cần tôi đưa về không...?

- Không cần đâu. Cảm ơn anh vì đã quan tâm. Tôi về đây, tạm biệt.

Bóng tôi xa dần và anh ta vẫn lặng lẽ nhìn theo.





_  Sân bay Incheon,Korean_

Đưa vòng hồ hướng vào tầm mắt, người đàn ông nhanh chóng kéo vali của mình rồi lại nhanh ra ngoài. Dừng lại bên cổng, người đàn ông lại lấy chiếc Smartphone được để trong chiếc quần jeans phủ một lớp màu tối.

- Alo... Con ở đâu vậy?

' Phía trước chú đây !'

Người đàn ông vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chóng sang bên đường. Cậu trai trẻ trước mặt vui mừng rồi lại ôm chầm người đàn ông kia.

- Mừng chú đã về.

- Con vẫn khỏe chứ?

- Vâng. Con vẫn khỏe, còn chú và cô như thế nào ạ?

- Berlin không bao giờ khiến chúng ta thất vọng.

- Vâng. Chú sang Hàn Quốc bất ngờ như thế có việc gì sao?

- Uhm. Ta có được tin tức rồi.

- Là em ấy sao?

- Ừm. Ta mong con bé vẫn còn sống, nếu không... Julia ta sẽ có lỗi với em ấy mất.

- Con luôn tin em ấy vẫn còn sống.

- Phiền con đưa ta về nhà.

- Vâng. Không vấn đề gì ạ.

- Ngày mai, con có thể đưa ta đến căn nhà đó được chứ?

- Vâng. Đương nhiên là được.

- Cảm ơn con. Đã đến lúc ta cần tìm người thân duy nhất bị thất lạc của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com