TruyenHHH.com

Ba Lan Yeu Duong Huong Khue Drop

Lan Khuê mò mẫm mấy bức thư tình của Phạm Hương đến mãi 6h tối vẫn chưa xong. Mấy kèo nhậu nhẹt coi như bể hết, cũng tại tên Tổng Giám đốc đáng ghét này. Nàng lâu lâu cứ liếc cô một cái cho bỏ ghét.

Lan Khuê xoa xoa bụng mình, khuôn mặt cũng phình lên bất mãn, cái bụng đã kêu mấy lần rồi, giờ cơm cũng đã đến mà cái tên Phạm Hương đó cũng không có dấu hiệu gì là đói bụng.

" Ọt "

Phạm Hương ngó lên, nghe tiếng bụng ai kia kêu, mới nhớ rằng đã tới giờ cơm, chắc người ta đói rồi. Cô cười cười. - Kêu to thế ? Đói rồi à ???

- Không.....không có. Chị nghe nhầm rồi. - Nàng chối lia lịa, nói mình đói chẳng khác nào thừa nhận với chị ta rằng bụng mình mới kêu, thật mất mặt.

Lan Khuê cúi gầm mặt, loay hoay sắp xếp mấy bức thư tình lả lơi trên sàn.

Phạm Hương ngó bộ dạng làm giá của nàng, phì cười đứng dậy bước ra ngoài. Con mèo ngốc, đói mà còn làm bộ làm tịch, thật đáng yêu.

Cô đi thẳng xuống căn tin, khoanh tay dòm tới dòm lui thức ăn trên khay, loay hoay lựa chọn, không biết người ta thích ăn gì nhỉ ?

Nhân viên của căn tin ngạc nhiên, giám đốc sao lại tự thân đi xuống đây ? Còn cười mãi, hình như Tổng Giám đốc đang rất vui vẻ, nhớ lại cái hôm nhậm chức cũng không vui như vậy.

- Cho tôi hai phần cơm trắng, thịt gà xào, tôm....ưm.....dưa....cà chua, canh bí, thêm một phần nước cam.

Phạm Hương tuyệt đối tin tưởng đầu bếp của công ti, chắc chắn con mèo kia sẽ thích lắm đây. Cô đút tay vào túi quần chờ người ta đưa cơm, mấy nhân viên nữ nhìn cô không chớp mắt, Tổng Giám đốc đúng là soái khí ngút trời, tính tình lại thân thiện, nhưng sao trong chuyện tình cảm lại khó tính quá ? Làm việc hơn 7 năm cũng không thấy cô hẹn hò với ai, cũng không thấy ai lọt được vào mắt xanh của cô.

Phạm Hương bê hai phần cơm đi lên, miệng chưa bao giờ dứt khỏi nụ cười. Khói bay nghi ngút vào sóng mũi cô, bụng cô cũng cồn cào. Nếu không có tiếng bụng nàng kêu chắc cô cũng quên mất phải ăn cơm, tệ quá. Sau này nhất định phải xem chừng sức khỏe cho hai đứa.

Cánh cửa được đẩy ra, Lan Khuê ngó lên, thấy cô bưng hai phần cơm liền lãng tránh qua hướng khác, sỉ diện không cho phép nàng ăn.

- Nè, em ăn đi.

- Tôi....không đói, chị ăn đi.

Phạm Hương nhún vai, đặt khay cơm và li nước xuống cho nàng, cái con mèo ngốc nhà em. Thật bướng bĩnh. Hồi nhỏ nhất nhất nghe theo lời cô, ấy vậy mà khi lớn lại lì lợm như thế.

Lan Khuê nhìn cô đang ăn ngon lành phần cơm, nàng thật tâm muốn xé xác cô ra, thứ giám đốc hắc ám. Chị ngồi chình ình đó làm sao ăn chứ ?

Phạm Hương mặc dù miệng vẫn ăn nhưng trong lòng cực kì lo lắng cho cô gái nhỏ đang ngồi dưới sàn, cô lắc đầu, bướng bĩnh thế là cùng.

Cô bỏ dở bữa ăn, kéo caravat ra khỏi cổ áo, bung một nút cho thoải mái, cầm bừa vài tấm giấy rồi đứng dậy nói :

- Em ăn đi, tôi xuống bộ phận in ấn để in vài bộ hồ sơ, chắc nửa tiếng nữa mới xong.

Nói xong cô rảo bước ra ngoài, mỉm cười, còn không phải cô muốn tránh mặt để con mèo ngốc nhà em ăn hay sao ? Còn trưng ra bản mặt dửng dưng đó, thật đáng yêu chết người.

Lan Khuê gật đầu một cái, giả vờ tiếp tục làm việc. Nàng nhìn máy in trên bàn làm việc của cô, nghi hoặc, hư sao ? Lan Khuê bặm môi, kệ, hư hay không là chuyện của chị ta, không liên quan tới mình, chị ta đi rồi thì có cơ hội ăn rồi.

Nàng thấy cánh cửa vừa đóng lại, ngay lập tức nhào tới khay cơm, bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa :

- Tên giám đốc mặt than, vô sỉ, lạm dụng chức quyền.....tôi thề.... ngoàm.....tôi mà có tiền sẽ thuê xã hội đen " phi tang " chị, dòng thứ hắc ám. Thư tình , xùy, đồ đào hoa, lả lơi, dễ dãi, nói chị dâm dê thì chị không chịu.....ngoàm, ngon quạ mạ ơi.....

Phạm Hương ở phía dưới không ngừng hắc xì, không hiểu vì sao, xoa xoa cánh mũi mình, đôi mắt híp lại.... - Hắc.....xì.....

Nửa tiếng sau, Phạm Hương quay trở lại phòng làm việc, khay cơm đã sạch bong, cô hài lòng cười nhẹ, quăng xấp tài liệu lên bàn, dựa vào cạnh bàn, điệu bộ vô cùng khoang thai, phun ra mấy câu :

- Thư kí Trần, phòng này hình như có mèo hoang ăn vụng, em rõ ràng lúc nãy nói không đói, nhưng mà đồ ăn bây giờ lại hết, ngày mai kêu người đến kiểm tra, bắt con mèo đó nhốt vào chuồng cho tôi.

-.......- Lan Khuê câm miệng, hai hàm răng cắn chặt, đồ chết bầm, có cần xiên xỏ nhau như thế không ? Bộ miệng chị có móc câu sao ? Chị có thể làm lơ sự việc này mà, sao phải nói ra như thế ???? Đáng hận mà.

Phạm Hương đắc ý quay trở về chỗ của mình, chiễm chệ nhìn Lan Khuê đang cúi gầm mặt, cô thật muốn cười hả hê khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu đó.


Tầm nửa tiếng sau, Phạm Hương cầm mớ thư tình dưới sàn trên tay, xem xét. Toàn là thư tình của nhân viên nữ trong công ti, cô chậc lưỡi. Một tuần lễ có hơn chục bức thư lả lơi như thế, cô thì lịch sự không dám bỏ, nên cất vào cái tủ trống bên trong phòng làm việc, nhưng tuyệt nhiên chưa hề xem đến bức thư nào, vì từ lâu trong lòng cô chỉ có hình bóng một người con gái duy nhất.

Phạm Hương quăng tất cả xuống sàn rồi bĩu môi. - Về, trễ rồi.

- Hả ? Nè, tôi đã xếp từ chiều đến giờ đó. - Lan Khuê gom mớ thư lại, có vẻ muốn tiếp tục sắp xếp.

Phạm Hương lắc đầu, lôi nàng đứng dậy, lôi ra ngoài, gặp trợ lí liền nói :

- Kêu nhân viên vệ sinh vào phòng dọn hết mấy bức thư cho tôi.

Cô nói xong xoay qua nàng, khuôn mặt nàng có vẻ đang bất mãn vì hành động của cô. Cô phì cười. - Hôm nay thử việc, em làm tốt lắm, tháng sau tăng lương.

Lan Khuê trợn tròn đôi mắt. Tăng lương thật hả ? Nàng cong môi lên hài lòng. Tổng Giám đốc đúng là dễ thương aaaa.

Phạm Hương ngó bộ dạng đó thì phì cười, ngốc à, tôi cho em cả cái mạng này luôn cũng được, chứ đừng nói gì mấy đồng lương ít ỏi này.

Cô chỉ vào thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao. - Về, tôi lái xe đưa em về.

- Không, không cần đâu. - Nàng lắc đầu lịa lịa, không muốn ở chung với tên giám đốc này thêm giây phút nào nữa.

- 1 là đi, hai là trừ lương. Tôi chỉ là sợ nhân viên có chuyện rủi ro, không đi làm được, chứ không có ý gì đâu.

- Hề hề, tôi đâu có nói chị có ý gì.... - Nàng cười giả lả.

- Vậy sao ? Chứ không phải trong đầu em luôn nghĩ tôi là một tên dâm dê à ?

-......- Nàng hít vào một hơi, cái tên này, thật thù dai.



Chiếc xe dừng lại là gần bốn mươi phút sau, dừng trước một ngôi nhà khá lớn, Lan Khuê cúi đầu rồi chạy trối chết vào trong.

Phạm Hương bật cười, con mèo này em nghĩ tôi là loại người gì ? Muốn làm hại em thì phải đợi đến bây giờ à ? Khi nãy trên xe không phải thời cơ rất tốt sao ? Cô cầm hồ sơ xin việc của nàng, lưu số điện thoại vào, bấm vài chữ : " Mèo Nhỏ Của Chị " . Cô lắc đầu, tự nói mình thật sến.


Phạm Hương lái xe trở về nhà, tắm rửa xong, ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, nhận thức ăn từ tay gia nhân rồi ăn tới tấp.

Ông Phạm ngồi đối diện ngó con gái mình. - Công việc ổn không con ?

- Dạ....được ạ. Con đã tuyển được thư kí. Bao giờ ba đi Mỹ công tác ?

- Sáng mai.

- Ừm....à, ba có nhớ Lan Khuê không ? Con gái bác Trần ấy !

Khuôn mặt ông Phạm hơi ngơ ngác, nhìn con gái mình, ai nhỉ ? Mười mấy năm nay có đời nào nghe nó nhắc tới tên đứa con gái nào đâu. Ông cố nhớ xem người tên Lan Khuê kia là ai ?

Phạm Hương chành miệng ra, nhai một tí rồi nói :

- Bác Trần làm cảnh sát đấy, hồi đó con học chung với em ấy từ hồi lớp 5. Bác Trần lúc ấy là trung úy, bây giờ chắc được thăng chức rồi nhỉ ?

Ông Phạm ngay lập tức đập bàn, gằng giọng. - Có chuyện gì ?

- Dạ.....- Cô ngó thần sắc của ba mình, sao mỗi lần nhắc về gia đình nàng, ông đều tỏ thái độ không thích? Cô bặm môi. - Không, tự dưng nhớ nên....con nói bâng quơ.

Ông nhíu đôi mày rậm lại, hỏi như nghi hoặc. - Thật không ?

- Thật mà. Thôi con ăn xong rồi, con đi lên phòng đây. - Cô ráng lùa nhanh chén cơm rồi leo tọt lên phòng, thở phào. Hay ba không thích mình yêu nữ nhân ? Cô lắc đầu ngao ngán.

Mở điện thoại ra, vào dòng tin nhắn, chọn tên người nhận rồi bấm vài chữ " Mèo hoang, ngày mai đừng đi làm trễ đó. "

Lan Khuê đang gặm mì gói, thấy tin nhắn từ số máy lạ liền muốn sặc mất, cái giọng hách dịch này chỉ có tên giám đốc kia, nàng cắn ngang sợi mì rồi xắn tay áo lên, bấm trả lời. Bộ dạng giống như nếu có cô ở đây thì nàng sẽ giết cô tới nơi vậy.

" Tôi không phải mèo hoang, bây giờ hết giờ làm rồi, tôi không phải thư kí của chị, chị mà cà chớn là tôi ăn thua đủ vs chị đó "

Lan Khuê nhắn xong thì mau chóng quăng cái điện thoại lên sofa, tiếp tục ăn mì, miệng lầm bầm chửi rủa.


#Moon

Vote và comment đi
Vote và comment đi
Vote và comment đi

Điều quan trọng phải nói 3 lần. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com