Chương 29
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Tính cả phòng chứa đồ thì cũng chỉ có ba phòng nên đám người kia không thể nào để cho bọn họ chiếm riêng một phòng được. Một phòng bị Vương Thắng chiếm, một phòng khác bị các đàn em có máu mặt chia nhau, những người còn lại ngủ trên sàn nhà trong phòng khách, Thanh Hà và Nhất Ngạn thì ở trong phòng chứa đồ.
Phòng chứa đồ vốn rất lộn xộn nhưng sau khi cô dọn dẹp lại một chút thì đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Những cái thùng đều được chất vào tận trong góc nên bên cạnh tường lập tức trống ra một khoảng. Trong lúc dọn dẹp phòng thì Thanh Hà tìm được một bộ vạc giường, đặt đệm lên là có thể dùng. Thanh Hà lại trải thêm ở phía trên một cái chăn bông, cuối cùng là thảm để đắp.
Đèn trong phòng chứa đồ đã bị hỏng nên chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Bởi vì sợ bị bại lộ nên tất cả cửa sổ trong phòng này đều bị Vương Thắng bảo đàn em che bằng ván gỗ. Lúc này Thanh Hà cảm thấy có chút lạnh nên cuộn người bên trong tấm thảm. Đột nhiên có một thân thể nóng như lửa từ phía sau tiến sát lại sau đó ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô. Dường như Nhất Ngạn cảm thấy làm vậy rất vui nên cậu bắt đầu chơi đùa tóc cô rồi quấn nó trên đầu ngón tay của mình.
Thanh Hà cảm thấy bây giờ cô giống như một con thú cưng phụ thuộc vào cậu, bị cậu nuôi nhốt.
Lúc nửa đêm, cô có chút khó chịu nên muốn đi nhà vệ sinh.
Thanh Hà ngoảnh đầu nhìn sang thì Nhất Ngạn đang cười híp mắt nhìn cô. Thanh Hà lập tức đẩy cậu ra, lê dép đi ra ngoài. Cô mở cửa ra, đứng ở trước cửa một lát sau đó vòng trở lại, đứng ở trước giường nhìn Nhất Ngạn khiến cậu ôm bụng cười ha ha.
Thanh Hà xấu hổ đến hai má đỏ ửng... Cô sợ bóng tối.
"Chỉ cần cô cầu xin em thì em sẽ đi ra ngoài với cô." Nhất Ngạn nói bằng giọng đùa bỡn.
Thanh Hà không muốn mở miệng trả lời cậu.
Nhất Ngạn nói: "Không muốn sao? Vậy thì cô đi một mình đi."
"Cậu..." Thanh Hà không thể làm gì được Nhất Ngạn, cô lại không muốn đứng ở cửa cho cậu trêu chọc nên trực tiếp đi ra ngoài.
Trong phòng khách tối đến mức xòe bàn tay không thấy ngón. Trong bóng tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên. Chờ đến khi ánh mắt thích ứng được với bóng tối thì Thanh Hà mới loáng thoáng trông thấy trên sô pha có mấy người đàn ông đang ngủ, có vài tên dựa vào bàn thủy tinh, tay vẫn còn đặt ở trên người phụ nữ kia.
Phòng khách rất lớn, nhà vệ sinh lại ở phía cuối hành lang, Thanh Hà nhón chân từ từ đi qua. Mỗi một bước đi của cô đều giống như đang đi trên mũi dao. Cô rất sợ hãi, sợ những người này đột ngột tỉnh lại. Trước kia, dù thế nào cô cũng không thể nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp phải chuyện này.
Đột nhiên có một bàn tay trên sàn nhà duỗi ra, bắt lấy mắt cá chân cô. Thanh Hà sợ tới mức suýt chút hét lên thành tiếng. Cô cẩn thận nghe ngóng thì phát hiện chủ nhân của cái tay này không có tỉnh, chỉ là nói mớ mà thôi. Bàn tay đó rất thô ráp, nắm lấy mắt cá chân của cô mà Thanh Hà lại nghĩ giống như có một con rắn độc đang liếm chân mình vậy. Cô rất muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn phủ lên người cô.
Nhất Ngạn đút một tay vào trong túi quần, dùng ánh mắt xem trò vui nhìn cô.
Thanh Hà dùng khẩu hình miệng nói: "Mau giúp tôi."
Lúc này ánh mắt của Nhất Ngạn rất bỉ ổi: "Giúp gì hả?"
"Đừng giả bộ ngốc nữa!" Thanh Hà hơi nhấc chân lên, gấp đến độ sắp không chịu được nữa.
Nhất Ngạn cười nói: "Giúp cô cũng được nhưng trước tiên phải hôn em đã." Nói xong cậu ta đưa nửa bên mặt đến bên miệng cô.
Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.
"Không muốn sao?" Nhất Ngạn đứng thẳng trở lại: "Vậy em về phòng đây."
"Đừng mà!" Thanh Hà lo lắng nhìn chân mình sau đó in lên trên mặt cậu ta một nụ hôn.
Trong bóng tối, xúc cảm ẩm ướt, mền mịn hết sức rõ ràng, từ trong lỗ chân lông xâm nhập vào lòng cậu. Nhất Ngạn sờ lên gò má sau đó thở dài một tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút say rồi. Nụ cười từ từ tràn ra trên môi, Nhất Ngạn đang cười trộm không ngừng.
"Mau giúp tôi gỡ cái tay ra!" Thanh Hà thúc giục.
Nhất Ngạn chợt bừng tỉnh, dùng chân khéo léo đá văng cái tay kia ra sau đó kéo cô đi về phía cuối hành lang.
Càng đi về cuối hành lang càng tối, Thanh Hà đành phải nắm thật chặt lấy tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn đi ở phía trước, ậm ờ nói: "Có người nào đó chỉ ở những lúc thế này mới nghĩ đến em."
"Cậu có ý gì?" Thanh Hà nghe không được rõ lắm.
"Không có ý gì cả."
Thanh Hà còn muốn hỏi tiếp nhưng Nhất Ngạn đã mở cửa nhà vệ sinh ra: "Đến rồi, vào đi." Thanh Hà buông tay Nhất Ngạn ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một lát, cô lại từ bên trong đi ra.
"Sao vậy?"
"Đèn hỏng rồi... Bên trong, bên trong... tối thui."
Nhất Ngạn suýt chút nữa bật cười, cậu nghiêng dựa vào cửa: "Tối thui? Tối như thế nào?" Cậu nhoài người tới, liếc nhìn bên trong vài lần sau đó ưỡn người một cái, tỏ vẻ như việc này không liên quan đến mình: "Đúng là tối nhưng không đến nỗi tối lắm. Sau khi đi vào mò thấy bồn cầu là được, xong rồi còn nhớ xả nước, đừng bị dọa đến quên mất chuyện này."
"Cậu hơi quá đáng rồi đó!"
"Em quá đáng chỗ nào?"
"Cậu... cậu quả thật..." Thanh Hà xông vào, đóng cửa lại thật mạnh khiến cánh cửa phát ra tiếng "rầm" rất to. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bên trong tối đến mức cô không thấy được bóng dáng của chính mình. Bụng Thanh Hà càng lúc càng đau, rất khó khăn cô mới sờ thấy được bồn cầu rồi ngồi xuống. Trong không gian nhỏ hẹp không hề có một tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng giọt nước "tí tách" rơi vào trong bồn tắm khiến Thanh Hà nghĩ chắc lúc tối đã có người tắm rửa ở trong này.
Cuối cùng cũng xong, sau khi dội nước thì cô đứng dậy kéo quần nhưng đột nhiên lại bị trượt chân, ngã xuống mặt đất. Lúc ngã xuống hình như cô có chạm vào thứ gì đó man mát lành lạnh, có tính đàn hồi, ngay sau đó cô cảm thấy tay mình có chút ươn ướt.
Đột nhiên đèn sáng lên.
Cuối cùng Thanh Hà cũng nhìn thấy rõ thứ trên mặt đất là gì... Một cái xác phụ nữ để trần nửa người, một cái xác đàn ông và một người phụ nữ vẫn chưa chết, ngực vẫn còn đang phập phồng, đang nằm ở trong bồn tắm.
Đồng tử của cô lập tức co rút lại, lúc sắp hét lên thành tiếng thì Nhất Ngạn vừa đúng lúc mở cửa ra, bịt miệng cô lại: "Hét cái gì, xong rồi thì mau ra ngoài."
Cả người Thanh Hà xụi lơ, một chút sức lực cũng không còn. Máu trên lỗ thủng sau gáy người đàn ông và phụ nữ đã khô cạn, không còn máu chảy ra nữa, chỉ còn lại một cái vòng màu đen sẫm giống như bị thứ gì đó gặm nham nhở. Cả người Thanh Hà đều run rẩy, cô được Nhất Ngạn kéo lên ôm vào trong ngực. Nhất Ngạn dẫn cô ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa rồi mới ôm cô trở về phòng chứa đồ.
Buổi tối này Thanh Hà ngủ không hề yên ổn, cô liên tục mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối vô hạn thì phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, trên đầu bị thủng một lỗ rất lớn. Miệng và mũi đều đang chảy máu, bọn họ liên tục nói: "Cô cũng chết đi, không lâu sau cô cũng sẽ giống như bọn tôi thôi."
Thanh Hà tỉnh lại từ trong ác mộng sau đó chui vào trong ngực Nhất Ngạn, cả người không ngừng run rẩy.
Nhất Ngạn sờ trán cô: "Không có sốt, cô bị sao vậy? Vẫn đang nghĩ đến chuyện kia sao?" Dù Thanh Hà không trả lời thì cậu vẫn đoán được.
"Vậy thì cô cần phải tập thích ứng, sau này chuyện như vậy nhìn hoài sẽ quen thôi."
"Tại sao?"
"Tại sao gì?" Nhất Ngạn nheo ánh mắt lại trong bóng đêm.
Thanh Hà hít một hơi: "Tại sao cậu lại làm bạn với đám người này? Tại sao cậu vẫn thờ ơ khi thấy bọn họ làm loại chuyện đó? Hay là chuyện này hoàn toàn không là gì cả đối với cậu, hoặc có lẽ chính bản thân cậu cũng là người như vậy?"
Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Thanh Hà không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Nhất Ngạn trong bóng tối. Rất lâu sau cô mới nghe được giọng của cậu, rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả phản bác và chất vấn cũng không có: "Trong mắt cô em là loại người như vậy đúng không? Từ lúc bắt đầu cô đã nhận định em là loại người như vậy rồi. Ở trong lòng cô em vĩnh viễn thua kém Khương Biệt."
"Khương Biệt... Khương Biệt..." Sau khi Nhất Ngạn nhắc đến cái tên này thì Thanh Hà lập tức nhớ đến cuộc chiến mấy ngày trước. Nếu đám người này vẫn còn sống sót thì Khương Biệt sẽ như thế nào? Lúc này lo lắng trong lòng Thanh Hà đều biến thành im lặng, cô không hề nói với Nhất Ngạn một câu nào nữa.
Nhất Ngạn cũng không tiếp tục nói chuyện với cô.
Bóng đêm vô hình giúp cậu giấu đi sự cô đơn và không cam lòng nơi đáy mắt. Từ nhỏ đến lớn, chưa có lúc nào Khương Biệt vượt qua được cậu. Bất kể là gia thế, khuôn mặt, năng lực... Nhất Ngạn chưa bao giờ cam chịu làm người thứ hai nhưng không ngờ lần này lại thua thảm hại như vậy.
Thậm chí Nhất Ngạn còn cảm thấy hẳn là ông trời đang trêu đùa cậu.
Cậu đố kỵ, cậu không thể chịu được việc người khác hơn mình.
Còn về phần Thanh Hà... cậu tin rằng kiên trì ắt sẽ thành công.
Nhất Ngạn xoay người, im lặng nhìn bóng lưng cô, cả đêm đều không ngủ.
Sang sáng ngày hôm sau, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Có hai tên đàn em đi ra ngoài mua đồ ăn nhưng đến trưa vẫn chưa về khiến thần kinh của một đám người đang ngồi trong phòng khách trở nên căng cứng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung và thoải mái như ngày hôm qua.
Vương Thắng có chút phiền muộn hít một hơi thuốc lá sau đó đứng lên đi qua đi lại: "Nếu qua mười lăm phút nữa mà Man Tử và A Lực vẫn không trở lại thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Vương Thắng còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Rõ ràng không phải là hai dài một ngắn như đã quy định.
Đầu tiên Vương Thắng rút súng ra sau đó dựa vào tường cạnh cửa ra vào: "Ai đó?"
Tiếng gõ cửa lại vang lần nữa: "Đại ca, là... là em... A Lực, mau mở cửa ra."
Vương Thắng lập tức hiểu ý, hắn ta dùng ánh mắt ra dấu cho mấy người còn lại. Những người còn lại dán sát vào tường chậm rãi lui về phía sau, tuy bọn chúng rút lui rất nhanh nhưng lại rất có trật tự đến cuối hành lang sau đó mở cửa sổ phòng bếp bắt đầu trèo xuống. Vương Thắng thì thừa dịp này nói với người ngoài cửa: "Man Tử đâu? Không phải nó đi cùng với mày sao?"
"Cậu ta... cậu ta nói đi mua bao thuốc nên em đi về trước."
"Hai chúng mày tách nhau sao? Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Anh Thắng, xin lỗi, chân của em đang bị thương, anh mở cửa mau lên đi."
Trong lúc nói chuyện thì Vương Thắng đã lùi đến bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra nhảy xuống ban công lầu hai. Ngay lúc đó trong phòng vang lên một tiếng " rầm " thật lớn, cửa phòng bị phá sau đó cảnh sát vũ trang ào ào tiến vào phòng. Mấy kẻ bắt cóc có chút luống cuống, chen nhau chạy bán sống bán chết. Có mấy tên đứng không vững nên bị rơi xuống dưới lầu.
Tiếng thân thể va vào vật cứng vang lên bên tai, rất nhanh cơ thể mấy tên cướp đã biến thành một đống máu thịt be bét.
Phía sau ngôi nhà này là một con hẻm nhỏ cũ kỹ, hẹp dài, ngoằn nghèo, gấp khúc. Sau khi chạy vào trong đó thì cảnh sát sẽ không dễ gì bắt được bọn họ, nghĩ vậy nên những tên còn lại nhanh chóng nhảy xuống lầu dưới.
Thanh Hà bị Nhất Ngạn ôm chặt, lúc này cậu đang đứng trên hộp điều hòa ở sân thượng lầu bốn, giọng nói không cảm xúc của cậu vang lên bên tai cô: "Đừng nhìn xuống phía dưới!"
Cảnh sát đã đến bên cửa sổ sau đó liên tục xả súng xuống phía dưới.
"Pằng...pằng...pằng." Tiếng súng nối tiếp nhau không dứt, hộp điều hòa đã bị bắn thủng bảy tám lỗ, lúc này lại có hai kẻ bắt cóc trúng đạn, rơi từ ban công lầu hai xuống. Còn có hai tên vừa trèo lên thanh thép lầu hai thì đùi bị trúng một phát súng sau đó được người ở bên trong kéo vào, để lại một vết máu thật dài.
Nhất Ngạn ôm cô, tránh ở một mái che lòi ra trên ban công lầu bốn, nếu đứng ở phía dưới sẽ không nhìn thấy được.
Lúc này, Vương Thắng dẫn theo những người còn lại đi ra từ trong một căn phòng ở lầu hai, trong tay hắn là một người phụ nữ, súng ngắn đang đặt ở trên đầu cô ta: "Những người ở phía bên trên nghe cho rõ, lập tức chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe đỗ ở bãi đất trống phía dưới!"
Tính cả phòng chứa đồ thì cũng chỉ có ba phòng nên đám người kia không thể nào để cho bọn họ chiếm riêng một phòng được. Một phòng bị Vương Thắng chiếm, một phòng khác bị các đàn em có máu mặt chia nhau, những người còn lại ngủ trên sàn nhà trong phòng khách, Thanh Hà và Nhất Ngạn thì ở trong phòng chứa đồ.
Phòng chứa đồ vốn rất lộn xộn nhưng sau khi cô dọn dẹp lại một chút thì đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Những cái thùng đều được chất vào tận trong góc nên bên cạnh tường lập tức trống ra một khoảng. Trong lúc dọn dẹp phòng thì Thanh Hà tìm được một bộ vạc giường, đặt đệm lên là có thể dùng. Thanh Hà lại trải thêm ở phía trên một cái chăn bông, cuối cùng là thảm để đắp.
Đèn trong phòng chứa đồ đã bị hỏng nên chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Bởi vì sợ bị bại lộ nên tất cả cửa sổ trong phòng này đều bị Vương Thắng bảo đàn em che bằng ván gỗ. Lúc này Thanh Hà cảm thấy có chút lạnh nên cuộn người bên trong tấm thảm. Đột nhiên có một thân thể nóng như lửa từ phía sau tiến sát lại sau đó ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô. Dường như Nhất Ngạn cảm thấy làm vậy rất vui nên cậu bắt đầu chơi đùa tóc cô rồi quấn nó trên đầu ngón tay của mình.
Thanh Hà cảm thấy bây giờ cô giống như một con thú cưng phụ thuộc vào cậu, bị cậu nuôi nhốt.
Lúc nửa đêm, cô có chút khó chịu nên muốn đi nhà vệ sinh.
Thanh Hà ngoảnh đầu nhìn sang thì Nhất Ngạn đang cười híp mắt nhìn cô. Thanh Hà lập tức đẩy cậu ra, lê dép đi ra ngoài. Cô mở cửa ra, đứng ở trước cửa một lát sau đó vòng trở lại, đứng ở trước giường nhìn Nhất Ngạn khiến cậu ôm bụng cười ha ha.
Thanh Hà xấu hổ đến hai má đỏ ửng... Cô sợ bóng tối.
"Chỉ cần cô cầu xin em thì em sẽ đi ra ngoài với cô." Nhất Ngạn nói bằng giọng đùa bỡn.
Thanh Hà không muốn mở miệng trả lời cậu.
Nhất Ngạn nói: "Không muốn sao? Vậy thì cô đi một mình đi."
"Cậu..." Thanh Hà không thể làm gì được Nhất Ngạn, cô lại không muốn đứng ở cửa cho cậu trêu chọc nên trực tiếp đi ra ngoài.
Trong phòng khách tối đến mức xòe bàn tay không thấy ngón. Trong bóng tối rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên. Chờ đến khi ánh mắt thích ứng được với bóng tối thì Thanh Hà mới loáng thoáng trông thấy trên sô pha có mấy người đàn ông đang ngủ, có vài tên dựa vào bàn thủy tinh, tay vẫn còn đặt ở trên người phụ nữ kia.
Phòng khách rất lớn, nhà vệ sinh lại ở phía cuối hành lang, Thanh Hà nhón chân từ từ đi qua. Mỗi một bước đi của cô đều giống như đang đi trên mũi dao. Cô rất sợ hãi, sợ những người này đột ngột tỉnh lại. Trước kia, dù thế nào cô cũng không thể nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp phải chuyện này.
Đột nhiên có một bàn tay trên sàn nhà duỗi ra, bắt lấy mắt cá chân cô. Thanh Hà sợ tới mức suýt chút hét lên thành tiếng. Cô cẩn thận nghe ngóng thì phát hiện chủ nhân của cái tay này không có tỉnh, chỉ là nói mớ mà thôi. Bàn tay đó rất thô ráp, nắm lấy mắt cá chân của cô mà Thanh Hà lại nghĩ giống như có một con rắn độc đang liếm chân mình vậy. Cô rất muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, một bóng dáng cao lớn phủ lên người cô.
Nhất Ngạn đút một tay vào trong túi quần, dùng ánh mắt xem trò vui nhìn cô.
Thanh Hà dùng khẩu hình miệng nói: "Mau giúp tôi."
Lúc này ánh mắt của Nhất Ngạn rất bỉ ổi: "Giúp gì hả?"
"Đừng giả bộ ngốc nữa!" Thanh Hà hơi nhấc chân lên, gấp đến độ sắp không chịu được nữa.
Nhất Ngạn cười nói: "Giúp cô cũng được nhưng trước tiên phải hôn em đã." Nói xong cậu ta đưa nửa bên mặt đến bên miệng cô.
Thanh Hà tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.
"Không muốn sao?" Nhất Ngạn đứng thẳng trở lại: "Vậy em về phòng đây."
"Đừng mà!" Thanh Hà lo lắng nhìn chân mình sau đó in lên trên mặt cậu ta một nụ hôn.
Trong bóng tối, xúc cảm ẩm ướt, mền mịn hết sức rõ ràng, từ trong lỗ chân lông xâm nhập vào lòng cậu. Nhất Ngạn sờ lên gò má sau đó thở dài một tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút say rồi. Nụ cười từ từ tràn ra trên môi, Nhất Ngạn đang cười trộm không ngừng.
"Mau giúp tôi gỡ cái tay ra!" Thanh Hà thúc giục.
Nhất Ngạn chợt bừng tỉnh, dùng chân khéo léo đá văng cái tay kia ra sau đó kéo cô đi về phía cuối hành lang.
Càng đi về cuối hành lang càng tối, Thanh Hà đành phải nắm thật chặt lấy tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn đi ở phía trước, ậm ờ nói: "Có người nào đó chỉ ở những lúc thế này mới nghĩ đến em."
"Cậu có ý gì?" Thanh Hà nghe không được rõ lắm.
"Không có ý gì cả."
Thanh Hà còn muốn hỏi tiếp nhưng Nhất Ngạn đã mở cửa nhà vệ sinh ra: "Đến rồi, vào đi." Thanh Hà buông tay Nhất Ngạn ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một lát, cô lại từ bên trong đi ra.
"Sao vậy?"
"Đèn hỏng rồi... Bên trong, bên trong... tối thui."
Nhất Ngạn suýt chút nữa bật cười, cậu nghiêng dựa vào cửa: "Tối thui? Tối như thế nào?" Cậu nhoài người tới, liếc nhìn bên trong vài lần sau đó ưỡn người một cái, tỏ vẻ như việc này không liên quan đến mình: "Đúng là tối nhưng không đến nỗi tối lắm. Sau khi đi vào mò thấy bồn cầu là được, xong rồi còn nhớ xả nước, đừng bị dọa đến quên mất chuyện này."
"Cậu hơi quá đáng rồi đó!"
"Em quá đáng chỗ nào?"
"Cậu... cậu quả thật..." Thanh Hà xông vào, đóng cửa lại thật mạnh khiến cánh cửa phát ra tiếng "rầm" rất to. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bên trong tối đến mức cô không thấy được bóng dáng của chính mình. Bụng Thanh Hà càng lúc càng đau, rất khó khăn cô mới sờ thấy được bồn cầu rồi ngồi xuống. Trong không gian nhỏ hẹp không hề có một tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng giọt nước "tí tách" rơi vào trong bồn tắm khiến Thanh Hà nghĩ chắc lúc tối đã có người tắm rửa ở trong này.
Cuối cùng cũng xong, sau khi dội nước thì cô đứng dậy kéo quần nhưng đột nhiên lại bị trượt chân, ngã xuống mặt đất. Lúc ngã xuống hình như cô có chạm vào thứ gì đó man mát lành lạnh, có tính đàn hồi, ngay sau đó cô cảm thấy tay mình có chút ươn ướt.
Đột nhiên đèn sáng lên.
Cuối cùng Thanh Hà cũng nhìn thấy rõ thứ trên mặt đất là gì... Một cái xác phụ nữ để trần nửa người, một cái xác đàn ông và một người phụ nữ vẫn chưa chết, ngực vẫn còn đang phập phồng, đang nằm ở trong bồn tắm.
Đồng tử của cô lập tức co rút lại, lúc sắp hét lên thành tiếng thì Nhất Ngạn vừa đúng lúc mở cửa ra, bịt miệng cô lại: "Hét cái gì, xong rồi thì mau ra ngoài."
Cả người Thanh Hà xụi lơ, một chút sức lực cũng không còn. Máu trên lỗ thủng sau gáy người đàn ông và phụ nữ đã khô cạn, không còn máu chảy ra nữa, chỉ còn lại một cái vòng màu đen sẫm giống như bị thứ gì đó gặm nham nhở. Cả người Thanh Hà đều run rẩy, cô được Nhất Ngạn kéo lên ôm vào trong ngực. Nhất Ngạn dẫn cô ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa rồi mới ôm cô trở về phòng chứa đồ.
Buổi tối này Thanh Hà ngủ không hề yên ổn, cô liên tục mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình đang chạy trốn trong bóng tối vô hạn thì phía trước đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, trên đầu bị thủng một lỗ rất lớn. Miệng và mũi đều đang chảy máu, bọn họ liên tục nói: "Cô cũng chết đi, không lâu sau cô cũng sẽ giống như bọn tôi thôi."
Thanh Hà tỉnh lại từ trong ác mộng sau đó chui vào trong ngực Nhất Ngạn, cả người không ngừng run rẩy.
Nhất Ngạn sờ trán cô: "Không có sốt, cô bị sao vậy? Vẫn đang nghĩ đến chuyện kia sao?" Dù Thanh Hà không trả lời thì cậu vẫn đoán được.
"Vậy thì cô cần phải tập thích ứng, sau này chuyện như vậy nhìn hoài sẽ quen thôi."
"Tại sao?"
"Tại sao gì?" Nhất Ngạn nheo ánh mắt lại trong bóng đêm.
Thanh Hà hít một hơi: "Tại sao cậu lại làm bạn với đám người này? Tại sao cậu vẫn thờ ơ khi thấy bọn họ làm loại chuyện đó? Hay là chuyện này hoàn toàn không là gì cả đối với cậu, hoặc có lẽ chính bản thân cậu cũng là người như vậy?"
Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Thanh Hà không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Nhất Ngạn trong bóng tối. Rất lâu sau cô mới nghe được giọng của cậu, rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả phản bác và chất vấn cũng không có: "Trong mắt cô em là loại người như vậy đúng không? Từ lúc bắt đầu cô đã nhận định em là loại người như vậy rồi. Ở trong lòng cô em vĩnh viễn thua kém Khương Biệt."
"Khương Biệt... Khương Biệt..." Sau khi Nhất Ngạn nhắc đến cái tên này thì Thanh Hà lập tức nhớ đến cuộc chiến mấy ngày trước. Nếu đám người này vẫn còn sống sót thì Khương Biệt sẽ như thế nào? Lúc này lo lắng trong lòng Thanh Hà đều biến thành im lặng, cô không hề nói với Nhất Ngạn một câu nào nữa.
Nhất Ngạn cũng không tiếp tục nói chuyện với cô.
Bóng đêm vô hình giúp cậu giấu đi sự cô đơn và không cam lòng nơi đáy mắt. Từ nhỏ đến lớn, chưa có lúc nào Khương Biệt vượt qua được cậu. Bất kể là gia thế, khuôn mặt, năng lực... Nhất Ngạn chưa bao giờ cam chịu làm người thứ hai nhưng không ngờ lần này lại thua thảm hại như vậy.
Thậm chí Nhất Ngạn còn cảm thấy hẳn là ông trời đang trêu đùa cậu.
Cậu đố kỵ, cậu không thể chịu được việc người khác hơn mình.
Còn về phần Thanh Hà... cậu tin rằng kiên trì ắt sẽ thành công.
Nhất Ngạn xoay người, im lặng nhìn bóng lưng cô, cả đêm đều không ngủ.
Sang sáng ngày hôm sau, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Có hai tên đàn em đi ra ngoài mua đồ ăn nhưng đến trưa vẫn chưa về khiến thần kinh của một đám người đang ngồi trong phòng khách trở nên căng cứng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung và thoải mái như ngày hôm qua.
Vương Thắng có chút phiền muộn hít một hơi thuốc lá sau đó đứng lên đi qua đi lại: "Nếu qua mười lăm phút nữa mà Man Tử và A Lực vẫn không trở lại thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Vương Thắng còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Rõ ràng không phải là hai dài một ngắn như đã quy định.
Đầu tiên Vương Thắng rút súng ra sau đó dựa vào tường cạnh cửa ra vào: "Ai đó?"
Tiếng gõ cửa lại vang lần nữa: "Đại ca, là... là em... A Lực, mau mở cửa ra."
Vương Thắng lập tức hiểu ý, hắn ta dùng ánh mắt ra dấu cho mấy người còn lại. Những người còn lại dán sát vào tường chậm rãi lui về phía sau, tuy bọn chúng rút lui rất nhanh nhưng lại rất có trật tự đến cuối hành lang sau đó mở cửa sổ phòng bếp bắt đầu trèo xuống. Vương Thắng thì thừa dịp này nói với người ngoài cửa: "Man Tử đâu? Không phải nó đi cùng với mày sao?"
"Cậu ta... cậu ta nói đi mua bao thuốc nên em đi về trước."
"Hai chúng mày tách nhau sao? Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"Anh Thắng, xin lỗi, chân của em đang bị thương, anh mở cửa mau lên đi."
Trong lúc nói chuyện thì Vương Thắng đã lùi đến bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ ra nhảy xuống ban công lầu hai. Ngay lúc đó trong phòng vang lên một tiếng " rầm " thật lớn, cửa phòng bị phá sau đó cảnh sát vũ trang ào ào tiến vào phòng. Mấy kẻ bắt cóc có chút luống cuống, chen nhau chạy bán sống bán chết. Có mấy tên đứng không vững nên bị rơi xuống dưới lầu.
Tiếng thân thể va vào vật cứng vang lên bên tai, rất nhanh cơ thể mấy tên cướp đã biến thành một đống máu thịt be bét.
Phía sau ngôi nhà này là một con hẻm nhỏ cũ kỹ, hẹp dài, ngoằn nghèo, gấp khúc. Sau khi chạy vào trong đó thì cảnh sát sẽ không dễ gì bắt được bọn họ, nghĩ vậy nên những tên còn lại nhanh chóng nhảy xuống lầu dưới.
Thanh Hà bị Nhất Ngạn ôm chặt, lúc này cậu đang đứng trên hộp điều hòa ở sân thượng lầu bốn, giọng nói không cảm xúc của cậu vang lên bên tai cô: "Đừng nhìn xuống phía dưới!"
Cảnh sát đã đến bên cửa sổ sau đó liên tục xả súng xuống phía dưới.
"Pằng...pằng...pằng." Tiếng súng nối tiếp nhau không dứt, hộp điều hòa đã bị bắn thủng bảy tám lỗ, lúc này lại có hai kẻ bắt cóc trúng đạn, rơi từ ban công lầu hai xuống. Còn có hai tên vừa trèo lên thanh thép lầu hai thì đùi bị trúng một phát súng sau đó được người ở bên trong kéo vào, để lại một vết máu thật dài.
Nhất Ngạn ôm cô, tránh ở một mái che lòi ra trên ban công lầu bốn, nếu đứng ở phía dưới sẽ không nhìn thấy được.
Lúc này, Vương Thắng dẫn theo những người còn lại đi ra từ trong một căn phòng ở lầu hai, trong tay hắn là một người phụ nữ, súng ngắn đang đặt ở trên đầu cô ta: "Những người ở phía bên trên nghe cho rõ, lập tức chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe đỗ ở bãi đất trống phía dưới!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com