TruyenHHH.com

B A P Banghim Shortfic Giai Thoat


Con đường mòn rất dài. Trời đã về khuya và đang rất lạnh. Yongguk lững thững bước về phía cuối đường, chốc chốc anh thở hắt ra một cái. Một làn khói tỏa ra từ miệng anh, Yongguk chà sát hai bàn tay với nhau và đưa lên miệng, thở phà hơi ra cho tay bớt cóng. Trời hôm nay thật khô hanh.

Yongguk bước vào một cửa hàng tiện ích gần nhà. Một người phụ nữ vội giữ đứa con lại sát mình khi vừa thấy Yongguk bước vào. Còn cô nữ nhân viên phục vụ thì nhanh chóng thu mình lại, tay để hờ lên sẵn nút báo động gần đó.

Bang Yongguk vốn dĩ bị coi là một thằng đầu gấu, một thằng đầu gấu lạnh lùng và lì lợm. Sở dĩ người ta gọi anh như vậy là vì những hình xăm quái dị trên người anh, cùng nét mặt lúc nào cũng lầm lầm, lì lì, chẳng nói chẳng rằng. Cứ nhìn người ta bằng con mắt sắc lạnh.

Anh cũng đã quen với chuyện đó, từ nhỏ vốn đã là một thằng nhóc ăn chơi lêu lỏng, chán ghét học hành. Học chưa hết cấp ba đã nghỉ học, theo lời mấy đứa bạn lên Seoul lập thành một nhóm đi đánh nhau. Yongguk khi ấy là một thằng đánh nhau giỏi nhất cái thế giới ngầm đó.

Được coi là “Rồng” trong cặp bài trùng “Long-Hổ” của một băng đảng mới nổi. Chỉ bằng nhưng cú đá xoáy và sức mạnh của nắm đấm, Yongguk từng vang danh khắp giang hồ khi một mình đánh gục hết cả mười người. Lúc bấy giờ, có rất nhiều những băng nhóm lớn nhỏ muốn  chiêu mộ anh.

Từ những băng đầu đường xó chợ, cho đến những băng lớn với những phi vụ làm ăn bạc tỉ, cả những băng lâu đời về thế lực và sức mạnh, tất cả đều muốn có cặp “Long-Hổ” ấy. Khi ấy, có rất nhiều kẻ đã đến tìm anh và người bạn “Hổ” để bày ra trước mắt bao nhiêu là tiền chỉ để mời cả hai về nhóm.

Nhưng từ sau khi người bạn “Hổ” qua đời vì bạo bệnh, anh cũng giải nghệ. Hiện giờ anh chỉ là một công nhân khuân vác bình thường trong các siêu thị, kho hàng. Sống một cuộc sống mai danh ẩn tích.

Sau khi tính tiền mấy chai rượu và một ít đồ ăn đóng hộp. Yongguk bước ra khỏi cửa hàng và lại lững thửng bước về nhà. Một số người thấy anh thì hoảng sợ, những kẻ khác cố né anh ra thật xa càng tốt.

“Chà, mày về trễ quá đó.”

Tiếng nói ấy vang lên khiến Yongguk dừng chân mình lại. Anh biết giọng nói ấy là ai, cũng biết giọng nói ấy đến vì điều gì. Nét mặt anh đanh lại, từ tốn quay lại phía sau nhìn chủ nhân của một chiếc xe hơi láng coóng, sành điệu.

“Khá khen là mày đã tìm ra tao, Kim Himchan.”

Người đang trong bộ đồ đẹp đẽ và sang trọng kia là Kim Himchan, thiếu gia của băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm. Kẻ chuyên giải quyết mọi vấn đề bằng tiền và bạo lực. Mang vẻ ngoài sạch sẽ và bóng bẩy, cùng một nụ cười trên môi. Hằng đêm, cậu vào ra khách sạn với biết bao kiều nữ. Sống một cuộc sống phủ phê, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng đừng ai dại dột làm cậu phật lòng.

“Dù mày có trốn tận chân trời góc bể, tao cũng sẽ tìm ra mày.”

Himchan châm điếu thuốc rồi thở phà một làn khói vào mặt Yongguk. Đã từ lâu, Himchan luôn săn lùng Yongguk vì muốn bắt anh gia nhập băng đảng của mình. Kim Himchan có một sở thích, là sưu tầm những tay đánh nhau khét tiếng nhất thế giới ngầm. Và theo đó, Yongguk chính là một con mồi quý giá mà cậu phải có cho bằng được.

“Mày ăn uống kham khổ nhỉ, có muốn tao mời đi một bữa sang trọng không?”

Himchan giọng điệu mỉa mai khi nhìn vào cái bọc mà Yongguk đang cầm trên tay, cậu nhỏen một nụ cười đểu giả, khinh miệt.

“Tao ăn đồ sạch, chứ không phải là ăn thứ dơ bẩn mày bố thí cho.”

Yongguk đáp trả rồi phun nước bọt vào mặt Himchan, quay mặt đi. Cậu điên tiết gào lên.

“TẤT CẢ TỤI BÂY XÔNG LÊN HẾT CHO TAO.”

Kim Himchan vừa dứt lời, hàng loạt những chiếc xe hơi đen đột ngột chạy lên ngáng đường anh. Từ trong xe nhảy bổ ra rất nhiều những kẻ mặc đồ vest đen, mặt mày bặm trợn, tay cầm vũ khí xông thẳng về phía Yongguk.

Gương mặt Yongguk bình tĩnh như biết trước được mọi chuyện. Anh bình thản né từng ngón đòn, vung chân đạp từng tên, từng tên một. Tay vẫn ung dung đút vào túi quần và cứ thế cho đến khi tên cuối cùng trong đám đàn em của Himchan gục xuống.

“Tao đang lạnh, may mà tụi mày đến cho tao vận động.”

Rồi anh đưa một chai soju lên miệng và khui nó ra, uống một ngụm cho hết chai rượu rồi quăng nó đi, không quên quay lại trêu ngươi Himchan một cái, rồi giẫm lên người một tên đàn em, bước đi. Himchan giận điên cả người. Chưa lần nào, chưa một lần nào, Himchan ngáng được đường anh.

Vì anh là một kẻ không cha không mẹ, không bạn không bè, tứ cố vô thân, nên Himchan không thể dùng quyền lực để ép buộc anh. Ngay cả cái công việc sống qua ngày của anh là khuân vác cho những kho hàng, cũng chỉ là công việc tạm bợ. Thích thì làm, không thích thì nghỉ, chẳng có gì thực sự là quan trọng với anh. Nói trắng ra, Yongguk chính là kẻ không còn gì để mất, cho nên anh cũng chẳng sợ bất cứ điều gì.

Từ lần đầu tiên gặp, Himchan đã vô cùng tỏ ra hứng thú với con người này. Cậu luôn tin rằng ai cũng có một điểm yếu, và Yongguk cũng vậy. Thế nhưng, dù có theo dõi anh kỹ cỡ nào, tất cả những gì cậu thu nhận được vẫn là con số không. Càng bị Yongguk chọc giận, Himchan càng muốn có được người này trong tay.

Đó là lý do vì sao dù cho Yonguk có trốn biệt đi đến tận cùng trời nào, Himchan cũng nhất định phải tìm ra cho bằng được, dù có phải lật tung cả cái thế giới này lên.

----------------
Yongguk mở cửa căn hộ xập xệ của mình sau khi cãi nhau với bà chủ nhà, anh thẩy cho mụ ta đống tiền lương hôm nay anh khuân vác được để mụ im lặng mà bỏ đi. Dù sao anh đi làm mấy công việc đó, để có chỗ ngủ qua đêm và có cái để bỏ vào bụng, thế thôi. Chính xác đó là một cuộc sống tạm bợ, cho qua ngày.

Yongguk không phải là một kẻ không có lý tưởng, chỉ là những lý tưởng thời tuổi trẻ của Yongguk đã bị chôn vùi cùng với người bạn thân. Sau cái chết của người đó, Yongguk không thể thật sự toàn tâm vào việc gì. Những trận đánh, danh tiếng, tiền bạc, đối với anh nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi nốc cạn chai rượu cuối cùng, anh thả mình xuống sàn nhà rồi ngủ một giấc. Cuộc sống của anh chỉ có thể. Sáng mai khi một ngày mới bắt đầu, Yongguk sẽ ra khỏi nhà, đến khuân vác cho người ta đến tối mịt, mua một ít đồ ăn với rượu rồi về nhà ngủ. Khi nào chán, anh sẽ đổi chổ ở rồi chờ xem tên Himchan kia có tìm ra anh không. Cũng có chút vui.

Về phần Himchan, sau khi bị Yongguk chọc tức. Cậu đã đến một trong các khu ăn chơi hay đến để vung tiền cho hả giận. Nhưng khi nhìn những món ăn tươi ngon cùng những loại rượu đắt tiền được phục vụ bưng ra, Himchan lại càng tức giận thêm. Câu nói của Yongguk vẫn cứ vang vẳng trong đầu cậu.

“Tao ăn đồ sạch, chứ không phải là ăn thứ dơ bẩn mày bố thí cho.”

Những kiều nữ đang vây xung quanh cậu, khoe da thịt trên người ra hòng được cậu chọn. Những cô nàng lẳng lơ, mặt đầy son phấn và quần áo thì hở hang luôn chào đón cậu nồng nhiệt mỗi khi cậu đến, họ càng rót, cậu càng uống. Và mọi chuyện thường kết thúc bằng việc cậu sẽ chọn đại một cô rồi đi khách sạn.

Và sáng hôm sau cậu sẽ vung cho cô ta một mớ tiền mà ngay cả tên hay gương mặt cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Kim Himchan, là kẻ khét tiếng giỏi kiếm tiền cũng như phóng khoáng vung tiền. Người trong giới hay gọi cậu là “quái vật của tiền”, chỉ cần là vì tiền, cậu sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

Vốn dĩ từ bé, cậu đã sống trong một thế giới được vận hành và giải quyết bằng tiền. Căn biệt thự rộng lớn với gia nhân luôn vây quanh, Himchan không cần phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần là cậu nói muốn, cậu sẽ có được nó. Tất cả đều luôn phải nghe lời “thiếu chủ” – tức là người thừa kế của băng đảng, tức là cậu.

Có một lần, lúc học tiểu học, Himchan trở về nhà mà trên người bê bết máu. Nhưng đó không phải là máu của cậu, mà đó là máu của những đứa đã đánh nhau với cậu. Bố mẹ của chúng đã đòi kiện, nhưng bố mẹ cậu đã giải quyết mọi chuyện êm thắm chỉ với một vali chứa đầy tiền. Và rồi cậu không cần phải nói một lời xin lỗi nào, mọi chuyện dần trôi vào dĩ vãng.

Từ lúc đó, cậu đã nhận ra một điều. Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
----------------

Như mọi ngày, Himchan thức dậy trên giường của một khách sạn nào đó với đầu óc nặng nề, cùng một cô gái bên cạnh. Himchan mệt mỏi bước xuống giường, thay vội quần áo rồi thẩy lại một sấp tiền và ra khỏi phòng. Chuông điện thoại bắt đầu réo inh ỏi.

Nếu ban đêm Himchan là một kẻ ăn chơi khét tiếng, tiêu tiền như nước. Thì ban ngày chính là lúc cậu trở thành một cỗ máy kiếm ra tiền, bằng mọi cách. Những phi vụ buôn lậu của băng, những vụ dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát. Đều một tay Himchan lo liệu. Từ những rắc rối nhỏ, cho đến những vấn đề lớn, không có gì là Himchan không giải quyết được.

Với cậu, chỉ cần có tiền, không gì ngáng được cậu. Duy nhất chỉ có một thứ mà cậu có dùng cả gia tài này ra đánh đổi cũng không có được, đó chính là Bang Yongguk. Trên đường về nhà, Himchan có đi ngang một công trường và thấy Yongguk đang khuân vác mấy bao xi măng thật lớn.

Himchan kêu tài xế dừng lại một chút rồi bắt đầu quan sát. Yongguk vẫn cắm mặt làm việc quần quật, khuân hết bao này tới bao khác. Có lúc anh vô tình đẩy ngã một người công nhân và bị ăn mắng, anh vẫn không đánh lại, im lặng và hời hợt cho đến khi người chủ thầu ở đấy mắng xong. Nét mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào.

Trong đầu Himchan bắt đầu đặt ra nhiều vấn đề về con người này. Và cậu hỏi hai tên đàn em của mình.

“Giữa công việc hiện tại tụi mày đang có, với cái công việc khuân vác nặng nhọc kia, chúng mày sẽ chọn gì?”

Hai tên đàn em phá lên cười.

“Thiếu chủ thật biết đùa, tất nhiên là cái công việc ăn ngon mặc đẹp và có nhiều tiền hơn là mang vác nặng nhọc kia rồi ạ.”

Nghe xong câu trả lời, cậu nhếch mép. Himchan vốn biết trước là bọn chúng sẽ đáp như vậy.

“Vậy nên tụi mày chả có giá trị gì.”

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com