Azur Lane Why We Fight
(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)
Cuối cùng cũng phải nói ra sự thật. Rồi ngày này cũng sẽ đến mà... có mình chuẩn bị tinh thần kĩ đến mấy thì chả ai nói Hood sẽ nhận tin này thoải mái được. Suốt một năm trời mình đội lốt một nữ hạm... suốt một năm trời mình sống dưới lớp mặt nạ của một con người quyền uy, một con người anh dũng, một chiến binh anh dũng. Để được như Enterprise... khó khăn kinh! Cũng may là mình còn có huấn luyện quân sự các thứ chứ không thì đã bị lộ tẩy từ lâu rồi... Mệnh lệnh đầu của cha, và cũng là cái khó nhất đời mình tính đến giờ... haizz... "Có phải em không... nhưng mà sao Đô Đốc vẫn chưa về ạ?" Oh, đúng rồi! Cả nhóm ta bay cả chặng đường dài đến đây vì việc đấy mà đến mình cũng bị quên mất là sao!? Cha đâu rồi, sao đến giờ cha vẫn chưa về? ... gần 10h tối rồi. Suốt thời gian sống với ổng, mình không nhớ cha có lúc nào về muộn đến lúc này! Có chuyện gì có thể xảy ra được bây giờ!? "Deeds, cha tôi thường mấy giờ về?" "Thưa cô chủ, thường sẽ là tầm 10 giờ tối." "Ông không nói dối tôi để làm tôi yên tâm đấy chứ? Tôi không nhớ có lúc nào ổng lại về muộn thế này!" "Xin cô chủ hay bình tĩnh, tôi cam đoan tôi không bao giờ nói dối." "Ah, có xe vừa đến cửa nhà!" - Oh, có vẻ Ibuki phát hiện ra đầu tiên... vậy ra ông nói đúng thật. Chiếc xe ô tô màu đen đã chở mình với 2 nữ hạm nọ đến đây. Mình không nói với họ, nhưng ông già lái xe lúc đấy không hẳn là lái taxi ... ông giống lái xe riêng cho nhà mình hơn. Lái xe riêng, sống lân cận nhà ... một ông già tốt bụng, có ghé qua chơi với mình hồi cha vắng nhà ngoài mặt trận. Sau hai tháng biệt tăm, không để lại bất cứ thông tin gì cho cấp dưới của mình, không để lại một lời nhắn nhủ cho cả mình, đứa con gái của ổng ... sau hai tháng, giờ con bắt được cha rồi! Đồ bỏ chạy! "ĐÔ ĐỐC!!" "Ôi lạy Chúa! Ai..." Con bé Ibuki này ... chắc lâu không gặp nên nhớ đây mà. Chạy đến ôm ổng như người nhà, mà đúng ra đấy phải là việc mình làm chứ nhỉ? ... Bây giờ, mình chỉ muốn tát ông một phát thôi! Không có bất kể lí do nào ổng có thể giải thích cho việc bỏ đi không một thông báo này! "Ibuki? Enterprise? Hood?... Sao ba người lại..." "Con kể bọn họ biết rồi, cha không cần giấu nữa đâu." "Ra là vậy..." Trông cha tệ hại quá! Đầu tóc thì bù xù, râu ria thì rậm rạp... Dáng vẻ mệt mỏi đó, ông đi làm gì ở quê nhà mà bận rộn đấy mức này, trong khi ở cảng, nơi ông đúng ra sống và làm việc, thì ông bỏ bê! ... Ít ra ông không liệt giường, chứ đến đây chỉ để chăm giường bệnh cho ông thì chắc tôi thay ông làm đô đốc chính thức luôn cho rồi... Nhưng tôi đâu thể vô tâm như thế... dù gì ông cũng là người nuôi dạy tôi thành như bây giờ. Tôi vẫn ghét ông vì đã bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng tôi sẽ không vì thế mà không lấy được cái lí do cho sự vô tâm đó! "Mừng ông chủ về nhà." "Ừ, mang hộ tôi đống này lên văn phòng. Có vẻ như tôi phải tiếp khách một lúc..." - Cái cặp xách tay cũ của ông nội... cái cặp da sờn cũ, trông nặng trịch với giấy tờ. Ông đang làm cái việc quái gì vậy? Những bước đi hơi khập khiễng, di chấn từ phát pháo hôm đấy... ít ra ông không còn phải dùng nạng nữa. Mà cũng có khi con bé Ibuki nó dìu phần lớn quãng đường vào nhà... Lâu lắm rồi cha mới trông tàn tạ như thế này. Những năm tháng xa nhà bên đất Pháp, nơi chiến trường Bắc Phi khắc nghiệt ... chục năm chiến đấu trong "cỗ quan tài thép" ... có những lúc chấn thương nặng phải trở về nghỉ phép, nhưng kể cả khi ấy, cha luôn thể hiện một tinh thần lạc quan ... cha luôn tươi cười chào đón đứa con bé bỏng này... Nhưng hôm nay khác. Tất nhiên là nó phải khác rồi ... không, mình nghĩ là cha sẽ lạc quan, vui đời, vì ông đã vô tâm bỏ tất cả mà đi mà! Đúng rồi, ông bỏ đi mà, tại sao không vui cười như một tên vô tâm đi! Tại sao lại trông mệt mỏi, buồn bã thế? Không lẽ ông vẫn lo cho bọn tôi ư? "3 đứa đến đây kiểu gì vậy?" "Con nhờ Erie giúp... nhưng lúc về thì cha phải giúp bọn con đấy!" "Ừ, ừ ... ta biết mà." Ngồi thêm tí nữa chắc ông gục ra ngủ mất... kiểu này phải hỏi ngay lập tức thôi, không đợi thêm được! "Cha! À không... Đô Đốc! Tại sao ông lại bỏ bọn tôi đi không một lời giải thích? Ông có biết cảng ta trì tuệ thế nào không!? Ông có biết... có biết là vợ ông đang nguy kịch đến mức nào không!?" "..." "Ông cứ thế mà bỏ đi, không nói một câu, không rằng một lời! Ông định từ bỏ mọi thứ đấy à? Không lẽ ông định vứt bỏ cả mạng sống của vợ ông đấy à!?" "..." Phản ứng này... Sự im lặng này...Sao ông không trả lời!? Tôi đã cất công đến đây rồi để ông đối xử im lặng thế này đấy à!? Hay ông từ bỏ thật rồi!? "Bình tĩnh lại đi, Anya..." – Hood có vẻ đã bình tĩnh lại rồi... Vậy giờ mình là đứa đang mất bình tĩnh! – "...Đô Đốc à, bọn em... chỉ muốn một lời giải thích..." Cái vẻ cam chịu này... mình không nghĩ là mình đã thấy nó bao giờ. Mình muốn tin lời ông bạn ổng, rằng cha mình là một người không dễ dàng từ bỏ... Ổng đã trải qua biết bao thời gian chiến đấu rồi, không lẽ giờ lại từ bỏ trận chiến quan trọng nhất đời ổng? Tiếng thở dài mệt mỏi, vầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ... có nếp nhăn trên trán cha ư? Vì Chúa, ổng còn chưa đến tuổi trung niên mà! Râu ria vốn được tỉa gọn giờ tùm lum trên khuôn mặt thiếu sức sống... Bộ áo choàng dạ sờn màu do lâu ngày chưa giặt, đôi giày lấm tấm vết bẩn bùn do thời tiết mưa gió nơi xứ sở xương mù này. Cha... đang làm việc quá sức ư? Vậy là ổng có làm gì suốt thời gian bỏ trốn, nhưng làm gì mới được!? "Đi theo ta... Ta nghĩ cho con xem thì rõ hơn là ngồi đây giải thích. Cả Hood và Ibuki nữa... 2 đứa cũng đi cùng." Cho xem? Vậy là những công việc gì đó mà đã rút sạch sức lực cũng như thời gian của cha... nó tốt hơn hết nên là gì đó quan trọng, nhất là khi... thời gian chúng ta không còn nhiều. Hai tháng trôi qua mà không đạt được đột phá hay bất cứ gì giúp thuyên giảm tình trạng của cô ấy... sức khỏe phó Hạm cứ yếu đi, còn cha thì làm gì đến mức không ở bên giường bệnh cổ chứ? Cha dẫn 3 chị em mình đi dọc lối hành lang mờ mờ ánh sáng đèn nến... Từ từ, lối này tới phòng ông nội mà nhỉ? Sao cha dẫn sang phòng ông làm gì trong khi ổng vừa mới mất?Cánh cửa gỗ cũ cót két, ông dùng chút sức lực còn sót lại trong buổi tối hôm nay đẩy nó. Căn phòng tưởng chừng sẽ bụi bặm, thiếu ánh sáng, căn phòng của một con người quá cố, nhưng không, nó vẫn mang trong mình một bầu không khí quen thuộc... hơi ấm con người, sự ấm áp từ ánh đèn bàn làm việc, mùi giấy mục cũ... căn phòng này vẫn có người ở, chẳng lẽ cha chuyển sang bên này cùng đống... giấy... tờ... này... "Tất cả chỗ tài liệu này... ngài đã thu thập nó trong 2 tháng sao?" "À không... hơn nửa là của cha ta để lại, còn ta thì đang... cố giải mã nó..." - Cha lôi từ trong cái cặp một xập giấy tờ nữa, xong trải đều nó lên bàn làm việc vốn không thiếu gì đống giấy tờ khác. Tài liệu từ ông nội để lại? ... Mà, đây là gì thế này? Báo cáo thử nghiệm? Sao có cả tài liệu tiếng Nga thế này? Trông cái nào cũng cũ kĩ như bỏ kho lâu năm vậy... Hể? Cái này từ năm 1945 này?...cũng là tiếng Nga... nhưng cái hình vẽ này, trông nó quen quen... "Ủa, chẳng phải đấy là... Wisdom Cube sao?" - Hood ngó đầu vào nhìn xấp tài liệu mình cầm. Có vẻ cổ cũng không biết tiếng Nga, nhưng cô có để ý ra thứ đấy... Wisdom Cube ư? Trông nó cũng giống thật ... nhưng từ từ, không thể nào, những nữ hạm từ Wisdom Cube lần đầu xuất hiện sau năm 50 cơ mà? Làm sao người Nga lại... có báo cáo thí nghiệm về nó từ trước đấy tận 5 năm được? Không lẽ họ giấu suốt thời gian đấy chăng? ... Mà khoan, sao cha lại có đống này? Sao ông nội lại có đống này? "Will, tất cả đống này... ông nội và bố đã và đang làm gì thế?" "Con... có bao giờ thắc mắc Wisdom Cube từ đâu mà ra không?" "Tất nhiên là từ... từ..." Ủa, từ đâu vậy ta? ... Đúng rồi, mình có biết nó từ đâu đâu... có ai biết nó từ đâu xuất hiện đâu? Đến Ibuki với Hood, những nữ hạm lúc tạo ra đã được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về chính họ, con người chúng ta và tình hình thế giới, nhưng lại tỏ ra bối rối trước câu hỏi của cha... Chẳng lẽ ông nội, và giờ chính cha, đang... "Ta chưa từng thực sự quan tâm đến đống này... Nó là một câu hỏi mà ta luôn nghĩ là không cần thiết phải trả lời... nhưng rồi ngày con trở thành một trong số họ... ngày ta bắt đầu suy nghĩ về nó... ngày ta bắt đầu tìm hiểu về nó..." "Vậy tức là, những gì ngài biết và cung cấp cho bọn em chính là từ..." "Từ đây cả, Hood à. Mặc dù lượng thông tin ở đây vẫn chưa đủ để tìm ra câu trả lời..." Ánh mắt nhìn xa xăm của ổng... bức tường chằng chịt giấy với dây nối đính lên. Một ma trận, một câu đố thu hút mọi sự tập trung của cha. Vậy ra ông đã ở đây, cố gắng tìm lời giải cho cái bí ẩn này... Đúng là nó có thể sẽ giúp cô ấy, nhưng nó có đang là ưu tiên của cha không? Hay ông lạc lối giữa đường rồi mà không hay biết? "Hãy để bọn em giúp, Đô Đốc!" "Ibuki?" "Em xin ngài, đừng làm mọi thứ một mình... đừng như cô ấy..." - Giọng nói run run, con bé có vẻ vẫn chưa vượt qua hoàn toàn chuyện xảy ra hôm đấy... "Thôi, ta đi nghỉ đã nhé, Ibuki... hôm nay đi lại nhiều mệt rồi em à... cứ bình tĩnh. Em với Ibuki xin phép đi nghỉ trước."
Tạm thời họ sẽ nghỉ ở phòng cũ của mình... Ibuki vẫn lẩm bẩm những lời đấy lúc ra khỏi phòng... 'Đừng như cô ấy mà.' Phải tự mình đưa phó Hạm ra khỏi chỗ đấy, chứng kiến những giây phút nguy kịch, tưởng chừng như những giây phút cuối cùng của một người em nó mới quen... để nó ám ảnh đến tận giờ, hẳn em nó ngưỡng mộ cô ta chăng? Nếu mà trải nghiệm đó ám ảnh Ibuki đến vậy, thì đúng là càng không nên để cha tự mình được. Trừ khi mình muốn cuộc sống mà mình đã sống suốt một năm kia, cũng như cuộc sống của cô bé mới tồn tại được có vài tháng kia, tan vỡ, vỡ vụn, tan biến như cánh hoa tàn... ừm, phải bắt đầu giải quyết luôn thôi! "Đến giờ cha tìm ra được gì rồi?" "Không gì chắc chắn ngoài mấy giả định... ta cần thêm thông tin..." "Cha phải nói ra những gì mình đã biết đi đã... có thế bọn con mới hỗ trợ được." "Ta không..." "Đừng, cha à. Vì mọi người cả, nghe con đi... cha giả định những gì rồi?" Vẫn cứng đầu lắm! Hỏi sao hôm đấy mọi chuyện xấu đi nhanh như thế... nếu như cha bớt cứng đầu đi thì có phải mọi thứ đã đỡ hơn rất nhiều không? Giờ cũng thế, hãy nghe con đi mà... Bằng mọi giá, mình phải thành công ở nơi cô ấy đã thất bại... Phải để ý xem ổng có đang ưu tiên đúng cái không đây... Lại tiếng thở dài mệt mỏi đấy, mình nghe thấy nói bao nhiêu lần trong buổi tối hôm nay rồi?... Ít ra thì lần này nó là cái thở dài của sự nhượng bộ. Thành công rồi! Cuối cùng cũng được... nhanh hơn mình nghĩ. Chắc là cha cũng nhận ra mình ngu ngốc thế nào rồi chứ! "Có khả năng... là Wisdom Cube xuất hiện từ những năm 40, chứ không phải tận chục năm sau như ta biết... và lí do không có tí tài liệu, hay nghiên cứu thực sự về chúng cũng như nguồn gốc của nó, là vì chúng không phải của ta..."
"Không phải của con người? Vậy thì từ đâu ra được?" "Ta không muốn đoán bừa, nhưng ngoài con người chúng ta ra thì chỉ có thể..." "Đừng nói lung tung thế chứ cha! Mà cha lấy đâu ra đống thông tin với ý tưởng này đấy?" "Cũng nhờ chút quan hệ còn sót lại của bố ta... và cũng một phần nào đó từ..." "Từ?" "Nói ra chắc con không thích đâu... từ Băng Đảng Áo Xanh..." "Cái gì!? Băng Đảng Áo Xanh!? Cái băng đảng ngầm mà từng thuộc trong Hạ viện!?" "Cái đảng cực hữu bị khai trừ khỏi Hạ viện hồi những năm 70... ừ, chính họ." "Trời ơi, cha điên rồi à!? Sao lại đi làm ăn với bọn nó!?" "Con không phải lo, bọn chúng không biết ta là ai đâu. Ta làm ăn với bọn chúng qua trung gian cả..." Băng Đảng Áo Xanh... Trong tất cả những người cha có thể liên hệ, cha lại tiếp cận cả bọn họ. Cha biết thừa quá khứ cũng như bọn chúng là những người không đáng tin cậy như thế nào rồi mà! Có lí do cho việc bị loại trừ khỏi hệ thống chính trị của mẫu quốc cả... bọn chúng có thể đã là người mở đầu cuộc nội chiến OLF sớm đến hơn chục năm nếu như Hạ viện không loại trừ họ sớm! Một đảng phái toàn những sĩ quan cực đoan của quân đội và hải quân... đến chính cha từng dặn con nếu con muốn được tồn tại trên Đế Chế thì phải tránh xa bọn chúng bằng mọi giá mà! Sao giờ cha lại... ông tuyệt vọng đến mức nào vậy!? Nhưng mà từ từ, mình đang bỏ quên cái giả định cực kì quan trọng của cha: Wisdom Cube không phải của loài người? Cha đang bảo là công nghệ làm nên những đồng minh đáng tin cậy của loài người, phòng tuyến phòng thủ đại dương vững chãi của loài người, từ trước đến giờ, không thực sự dưới tầm kiểm soát chính con người!? Chúng ta đã giao kèo với con quỷ nào chăng? Ý cha là vậy á!? Giả định này mà lộ ra thì cha bị xử bắn ngay tại chỗ mất. Nhưng mà, cha cũng không hẳn là... sai khi giả định thế. Những gì ta biết về họ đúng là chỉ toàn những bí mật, thông tin tuyệt mật không ai biết cả... Tự nhiên đùng một cái, họ xuất hiện, như thiên thần được Chúa cử xuống cứu rỗi loài người vậy... thế thì 'Chúa' đây là ai? Tại sao lại tự dưng giúp đỡ loài người? Nếu 'Chúa' đây không thực sự là đấng cứu thế mà lại là một con quỷ thì sao? Loài người sẽ lâm vào khủng hoảng nếu là thế thật mất! "Cha biết là... giả định mình đưa ra nghe nó lố bịch đến khó tin không? Nếu ai khác nghe được thì..." "Thì thế ta mới chỉ giả định... ta thực sự không muốn tin thế, nhưng nếu không, thì ta tin vào cái gì? Lời trấn an không căn cứ của chính quyền? Những bí mật 'vì lợi ích chung' mà các nước thành viên Azur Lane chỉ dặn chúng ta?" "..." "Con hiểu vấn đề rồi đúng không? Những thông tin trái chiều có, nhưng ta không kết nối được chúng, cũng không xác thực được... Đây, con tự mắt nhìn chúng đi." Cha quay ánh sáng bàn làm việc về phía 'bức tường thông tin'. Chi chít trên nó những mẩu giấy, báo cáo mật, bài báo dường như không tồn tại trong lưu trữ lịch sử, như thế chúng bị gỡ đi vậy... Các nhà khoa học, kỹ sư bị mất tích? Chiến dịch Crossroad? Chương trình nghiên cứu chung giữa Nga và Mỹ thời chiến tranh lạnh?... Nghe cực kì vô lý... nhưng những giấy tờ này, những con dấu đó... không một ai đủ chuyên sâu cũng như kiên nhẫn có thể đi giả một đống này được... nó quá thật, nhưng cũng vì thế mà nó quá là khó tin. Rồi thêm vào đấy, một đống giấy tờ, bài báo từ trong cái vali nặng chịch kia nữa... Bài báo về nhà máy điện biển Bắc bị hỏng? Nghi vấn về dự án bí mật của Hải quân? Báo cáo thâm hụt ngân sách, không rõ đi đâu hồi những năm cuối chiến tranh thế giới?... Ủa, mẩu báo này... giữa một xấp giấy tờ tiếng Anh, mẩu giấy trong ngôn ngữ Slavic này... "Bài viết bằng tiếng Nga này... Có gì đặc biệt về nó không cha?" "Hm?... Cái đấy... Bài viết về nghi vấn xung đột ở cực Bắc những năm 1945... đây là 5 năm trước những báo cáo cũng như bất cứ kế hoạch nào về việc tái đánh chiếm vùng biển Bắc Băng Dương... Hm? Oh thú vị rồi đây..." "Gì thú vị vậy?" "Con nhìn ai viết bài đấy đi." "Người viết à...Charles Denison?... Denis... Ủa, không lẽ?" "Ừm, viết bởi bố lão hiệu trưởng trường Hải quân Hoàng gia... Lần đầu tiên ta thấy mẩu thông tin này... không lẽ từ bọn Áo Xanh?" "Cha chắc là chỉ làm việc trung gian không đấy?... Cái này hơi đáng nghi..." "Ta cam đoan với con... là ta có người trung gian giúp, chứ bọn chúng không biết ta là ai cả..." Không thể chắc chắn được gì được! Một khi cha đã làm ăn với thế giới ngầm, cha sẽ luôn là người bị tận dụng... Ai mà biết được bọn chúng đã nắm được những gì về cha, về cảng chúng ta! Ít nhất thì mẩu giấy báo kia khá là đáng tin cậy, đáng để thử một phát xem sao. "Thế để mai hai cha con mình đi qua thăm lão nhé? ... Cha?" Cha ngủ rồi... ngồi ngủ ngay tại ghế làm việc... giống ông nội ghê. Hai bố con có khác... Cũng dễ hiểu, dù gì cha cũng đi lại cả ngày rồi. Mặc dù mình còn chả biết rõ cha đã đi những đâu trong ngày hôm nay, nhưng ít ra... ít ra thì cha chưa bỏ cuộc. Chỉ đáng lo về việc ổng có đang biết mình đang lao đầu vào cái gì nữa không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com