TruyenHHH.com

Aventio Nua La Duong Mat Nua La Dai Duong

Từ ngày nhỏ đến tận bây giờ, Ratio đã luôn mơ thấy một cảnh tượng kì lạ. Là một cánh đồng hoa vàng bát ngát không hề thấy điểm cuối, mà có cố gắng đến đâu cũng chẳng tài nào đi hết nó được.

Khung cảnh trong mơ lúc nào cũng dừng lại ở vào lúc hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực lơ lửng dừng lại nơi đường chân trời khiến cả bầu trời nhuốm cả một màu đỏ cam.

Nhưng trong giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần chỉ có cánh đồng hoa kia với những ánh nắng cuối ngày kìa lạ kia.

Ngày nhỏ, mỗi khi nhận ra bản thân lại mơ thấy giấc mơ ấy, chỉ cần đi vài bước anh sẽ lại thấy một cậu bé trạc tuổi mình. Anh chưa từng nhìn thấy rõ mặt cậu ta, chỉ lờ mờ nhận ra một mái tóc vàng rất đẹp.

Năm này qua năm khác, anh vẫn luôn nhìn thấy cậu ta trong mơ, anh không thể mãi là một đứa trẻ, mà cậu nhóc trong giấc mơ kia cũng như thế.

Cứ như thật sự cậu ta cùng anh lớn lên vậy. Từ lúc là một đứa trẻ, khi niên thiếu đến khi đã thành một cậu thanh niên trai tráng. Anh vẫn luôn tìm thấy cậu ta trong giấc mơ kia.

Không phải khi nào anh cũng mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng nếu đã mơ thấy thì vẫn luôn là một cảnh tượng đó mà thôi.

Cậu ta vẫn luôn nằm trên cánh đồng hoa, ngoái đầu lại mỗi khi anh đến và quen thuộc chào một câu: "Buổi tối vui vẻ."

Và rồi anh cũng đáp lại: "Cậu cũng thế."

Cả hai ở cạnh nhau lúc nào cũng yên bình, đơn giản cũng chỉ là nằm dài trên cánh đồng hoa ngắm nhìn bầu trời ráng đỏ một màu hoàng hôn và rồi sẽ nói những câu chuyện vô nghĩa. Vì đơn giản cả hai cũng chẳng biết cách để thoát ra khỏi giấc mơ này mà thôi.

Cậu ta không bao giờ cho anh biết tên thật của mình. Ngày nhỏ anh vẫn còn nhớ lúc cậu ta thần thần bí mà nói với anh rằng:

"Cậu không thể nói tên thật của mình với một người trong mơ được."

"Vì sao?"

"Vì cậu không nên quá để tâm nhung nhớ một người mà thậm chí cậu còn không chắc cậu có thể thật sự gặp hay không được."

Ratio gật gù cảm thấy hợp lí vì vậy cả hai sau này cũng chưa từng đề cập tới chuyện tên tuổi của nhau nữa.

Nhưng theo trí nhớ của Ratio mà nói, anh chưa từng gặp một ai khác ngoài đời trông giống cậu ta cả. Một người lạ chưa từng quen, có khi cũng không tồn tại.

Dù gương mặt mờ ảo không thể nhìn thấy rõ, nhưng anh vẫn thoáng thấy được nụ cười trên môi cậu ta mỗi khi tỏ ra bí ẩn và để anh đoán xem cậu ta có phải là người thật hay không.

Nhưng dù anh có nói ra kết quả nào, cậu ta cũng chỉ cười thật khẽ. Vì vậy anh cứ mặc định cậu ta là một nhân vật anh tưởng tượng ra trong mơ mà thôi.

---

Ratio tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ kia như mọi lần. Mỗi khi tỉnh dậy khỏi nó, anh luôn cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.

Anh chưa từng xem nó là một sự phiền phức. Cũng coi như nó là một phần thú vị xảy ra đối với mình mà thôi.

Thức dậy, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ sẵn sàng anh rời nhà để đến nơi làm việc.

Cuộc sống bận rộn nhiều vấn đề khiến anh mệt mỏi, đôi khi anh xem giấc mơ kia như một nơi để giải tỏa tâm tình của bản thân. Một nơi anh không cần lo nghĩ, một nơi thật sự khiến anh bình tâm.

Mà ngẫm nghĩ lại những lời cậu ta nói trước đây với anh, quả thật rất đúng.

Buồn cười thật, anh không biết tên cậu ta nhưng lại vẫn đang nhung nhớ nụ cười vô tư ấy. Cảm thấy bình yên đến lạ.

Đi lướt qua dòng người tấp nập. Những người xa lạ không cần thiết phải nhớ mặt điểm tên. Giữa vô số người lướt qua nhau trên đời này, đâu được mấy người sẽ trở thành một người thân quen với bản thân.

Không hiểu sao Ratio lại cảm thấy hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Cứ như hôm nay anh sẽ thật sự có một cuộc hội ngộ bất ngờ nào đó vậy.

Anh đi ngang qua một cậu trai với mái tóc vàng khá nổi bật. Chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng gương mặt có vẻ khá ưa nhìn. Một người có gương mặt thu hút ánh nhìn của đám đông điển hình.

Anh cá chắc bản thân chưa từng gặp qua cậu ta bao giờ. Nhưng có gì đó thôi thúc anh quay lại. Và trùng hợp làm sao, cả hai người vậy mà cùng đồng thời quay lại nhìn nhau.

Anh mỉm cười, cậu ta cũng mỉm cười, hỏi nhau cùng một câu tương tự.

"Tôi từng gặp qua anh chưa?"

"Tôi từng gặp qua cậu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com