TruyenHHH.com

Avatar2 Tsahik Cua Cau Lai Chay Mat Roiiii

Neteyam bất ngờ xoay qua khiến Aonung giật mình , cậu đứng đờ người một lúc ,cười cười Chào Neteyam rồi bưng khay thức ăn vào . Làm xong việc cậu không định đi ngay mà vẫn ngồi lì ở đó nhìn Neteyam với ánh mắt mong đợi . Neteyam không hiểu ý Aonung nên cũng ngồi đần mặt ra .

Đầu anh nhảy số có lẽ Aonung muốn anh ăn sáng
. Anh nhìn món cá nướng được bày biện bằng những loại quả mọng và một loại nước sốt màu tím bắt mắt .

Neteyam: woah! Hấp dẫn thật đấy , là mẹ cậu làm sao ? Hay là Tsireya?

Nghe bé iu ngốk nghếck hỏi thế làm cậu chỉ biết mím môi cười thẹn mà trả lời .

Aonung: à thật ra là tôi nấu đó, do mẹ và em gái tôi đều đang bận .

Vẻ mặt thì bình tĩnh như mặt hồ nhưng lòng cậu thì gợn sóng như mặt biển lúc bão giông vậy, tim cậu đập nhanh kinh khủng

Neteyam nếm thử miếng cá đầu tiên . Hương vị bùng nổ trong miệng kèm mùi thơm phức và chút ấm nóng khiến món cá ngon đến muốn khóc . Thịt cá dai ngọt , chua nhẹ thơm lừng của nước quả mọng , vị mặn từ đầu lưỡi xuống đến bao tử xong lại đọng vị ngọt thanh . Da cá được nướng giòn nhưng không cháy , 2 mặt vàng đều .

Anh ăn như hổ đói , ngốn thức ăn đến mức má phình to như chuột hamster mà không để ý người nào đó cười miệng kéo dài đếm mang tai đang tự táng thưởng bản thân .

Neteyam: ngon quá đi mất ! Tôi không ngờ cậu có thể nấu ăn ngon đến vậy đấy , ôi ! Tôi khóc mất thôi

Anh khen không dứt lời khiến lòng cậu nở cả vườn hoa có bướm bay phấp phới cùng bầu trời màu hồng , mây hình trái tim .

Aonung: Anh ăn nhiều thêm chút đi , chúng ta có nhiều hoạt động hôm nay lắm , không có thời gian để nghỉ trưa đâu

Ăn xong Aonung đã kéo anh ra ngoài bờ biển gặp Tonowari và Jake đang đứng bàn bạc chuyện gì đó . Cả hai tiến đến chào họ sau đó đi dạo dọc bờ biển nhặt vỏ sò , 2 người cứ líu lo không ngừng suốt đường đi , họ nói chuyện rất ăn ý , Neteyam phát hiện rằng Aonung thật ra nhẹ nhàng và kéo léo hơn gương mặt lạnh lùng trưởng thành và thân hình to lớn của cậu ấy nhiều. Aonung thích nhặt vỏ ốc, vỏ sò để làm những muốn trang sức như dây chuyền , vòng chân, vòng tay, nhẫn,... Cậu ấy còn có cả bộ sưu tập trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ. Đôi tay to lớn ấy nhìn vậy thôi chứ có thể đan được lưới, võng,vải,... Đường kim mũi chỉ cực nét , cực tinh tế . Aonung đã dẫn Neteyam đến nơi mà cậu cho là kho báu cả đời , đó là một hang động sâu trong rừng biển , trong đó chứa đầy vỏ sò , vỏ ốc, trang sức, vàng bạc , đá quý ,...

Neteyam: oh maEywa! Cậu đã thu thập mấy thứ này từ khi nào vậy , nhìn nó kìa chất đầy cả 1 cái hang luôn!
Aonung: có lẽ là từ lúc tôi 3-4 tuổi gì đó , mỗi ngày tôi đều đi lặn và tìm được cả khối thứ giống vậy . Kho báu cả đời của tôi đó

Aonung hào hứng khoe với anh, cậu giới thiệu với anh từng cái một , cậu còn nhớ cả địa điểm tìm thấy chúng khiến anh há hốc kinh ngạc.

Trên đường về hoàng hôn đã buông xuống , ánh vàng tô điểm mặt biển gợn lăng tăng, nơi chân trời mênh mông kia là mặt trời đỏ rực như hòn lửa .

Có một cậu thanh niên chạy về phía họ , hô to tên  Aonung , có lẽ là bạn của cậu . Cậu thanh niên đó chạy đến bên Aonung rồi nói.

Rotxo: Aonung về nhanh đi, ngài Tonowari đang tìm cậu đó!

Cậu chàng đó quay sang nhìn anh nở một nụ cười thân thiện dù vẫn đang thở hồng hộc , sau khi đã ổn định được hơi thở cậu ấy giới thiệu.

Rotxo: Chào anh tôi là Rotxo , rất hân hạnh!
Neteyam: Tôi là Neteyam,  rất vui được gặp cậu!

Chào hỏi đôi chút rồi cả bọn chạy thục mạng vì la cà về trể

(tội Rotxo có biết gì đâu :>)

Vừa vác mặt về đến cửa Jake đã định mắng Neteyam nhưng lại bị Aonung gào lên cướp lời trước

Aonung: con xin lỗi vì đã về trễ ạ ! Tất cả là lỗi của con
Tonowari: Thôi được rồi , về là tốt rồi . Đến đây đi chúng ta có chuyện cần bàn bạc .
________________________________________
Chuyện gì thì để sau đi nhé , tôi đi chạy nốt 4 cái deadline cuối cùng của hôm nay đây , đau đầu quá huhu 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com