Aurora Anh Sang Cua Binh Minh Dong
Kết thúc việc học chữ, đến lúc quay về mục đích ban đầu rồi. Lục lọi phần sách còn lại của căn phòng tôi cũng chỉ tìm được 3 quyển là nghe liên quan đến ma thuật.
"Kĩ thuật ma thuật từ Gun... Những ma thuật khởi đầu và 1 quyển sách có bìa nhưng không có tên ? 1 hình người đội mũ và cầm gậy à nhìn giống đấy chứ ?.... Mà thôi cứ cất đi đã, đến lúc rời phòng rồi" Buồi chiều khi tôi ngồi thư giãn ở phòng khách, Selena đến ngồi cùng và cô ấy nói "Nè Aura, ngày mai là lễ mừng 11 tuổi của chị con đấy" Có vẻ cô ấy rất phấn khích khi tổ chức các buổi tiệc, bằng chứng là cô ấy trưng ra bộ mặt vyi chưa kìa.
"Vâng, có lẽ con sẽ làm gì đó cho chị ấy và ngày mai" Nó sẽ là món quà đền ơn lần trước.
"Nếu con muốn, con có thể làm 1 món mì đấy, Kana con bé rất thích mì"
"Huh ? Chị ấy thích mì á?" Hm... nếu là mì thì ở kiếp trước mình có từng thấy 1 món khá hấp dẫn nó khá ngon, nhưng quan trọng là ở nơi này nó có nguyên liệu để làm không đã.
Sau khi suy nghĩ về nguyên liệu tôi hỏi rằng nó có sẵn không. "Nè mẹ à, chúng ta có những thứ như mì, cà chua, dầu, muối, phô mai và tiêu không ạ ?" Mình có rất ít thời gian nếu tự tìm nên cứ hỏi đi đã.
"Ngoài thứ gọi là phô mai thì chúng ta đều có" Không có phô mai à? Ko sao không quan trọng, mình có nhớ nguyên liệu nhưng không rõ cách làm, mình chỉ nghe và ăn thông qua lúc bạn mình mời ở tiệc khánh thành thôi. Cứ làm theo quán tính rồi lấy bản thân làm chuột bạch trước vậy. "Mà con muốn làm gì thế ?"
"Đó là bí mật ạ"
"Hm... mẹ mong chờ quá"
●●●
Hôm nay là sinh nhật của bà chằn Kana, tôi thức sớm để làm món mì mà tôi muốn, vì ngủ riêng nên tôi không làm ai thức giất cả. Sau khoảng 40 phút vật lộn với đống nguyên liệu thì thu được thành quả
"Nó lâu và khó hơn mình nghĩ, mặt dù không có phô mai thì nó vẫn khá ổn, mong là hợp với khẩu vị của Kana"
"N..nè.. Aura ? C..con dậy sớm thật đấy nhỉ ?" Là Kane và Selena, có vẻ họ bất ngờ khi 1 thằng nhóc 5 tuổi đứng bếp
"Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị mình thôi mà" Tôi muốn nhìn mặt Kana khi ăn món này.
"Nếu có gì cần giúp thù cứ gọi con nhé ! Và 2 người đừng mở khăn ra nha nó sẽ không bất ngờ nữa đâu" nói xong tôi rời bếp, nhường sân cho 2 vị phụ huynh. Ngồi ở phòng khách, tôi thấy Kana vừa ra khỏi phòng của mình, đầu tóc cô ấy bù xù, quần áo thì xốc xếch, nhưng mặt cô ấy thì đang vui tươi, đây là lần đầu mình thấy bà chằn đấy cười, rất tươi nữa chứ. Nhưng khi thấy tôi thì lại đỏ mặt rồi chỉnh chu lại ngay, hmmm... cô ấy sợ mất hình tượng à ? Cô ta bị sao vậy chứ ?
"Hôm nay có vẻ chị vui quá nhỉ ?" Tôi cố gắng bắt chuyện, mong là không phải ánh mắt giết người nhìn về tôi.
"Hứ... có liên quan đến nhóc con như em không hả ?" Eh ? Nay bà chằn ấy gọi mình là "em" à ? Lần đầu tiên đấy. Sau khi trả lời tôi thì cô ấy cũng biến mất tâm .
Đến giờ tôi mới có khoảng thời gian để ngắm nhìn thế giới mới này, sau khung cửa xổ là 1 cảnh vật yên bình, những ngọn đồi và 1 bầu trời màu xanh. Trước kia nó chỉ là 1 thứ xám xịt cùng những tòa nhà cao tầng, chẳng khi nào nó như vầy cả.
Mãi ngắm cảnh mà tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. "Nè...anh hai...anh lại thất hứa mà bỏ rơi em 1 lần nữa rồi...em lại ở 1 mình nữa rồi...em sợ lắm...giống như cảm giác bị ruồng bỏ vậy..."
"Aoi ? Là em hả Aoi ? Em đâu rồi Aoi ?....anh xin lỗi, anh đã thất hứa rồi... 1 lời thất hứa mà không thể sửa được nữa rồi, anh xin lỗi... Aoi nhỏ à..." tôi không biết em ấy ở đâu, tôi chỉ có thể nghe giọng mà thôi. 1 giọng nói 1 giọng cười 1 giọng khóc nó là thứ giọng mà tôi nghe khi lần đầu gặp em ấy nó chắc chắn là Aoi.
"Ríttttt...."
Cảnh vật xung quanh rè đi rồi nhanh chống về bình thường....cảm giác này.... tôi liếc nhìn xung quanh....những ánh đèn thành thị....tiếng xe chạy trên đường....những hạt mưa đang rơi...như ngày hôm đó vậy....
Cảnh lại bị thay đổi, lần này là một căn phòng. "OAAA....OAAAAA...OAaaaa" tiếng khóc vang vọng trong căn phòng, đó là lần đầu tôi được gặp Aoi. Cô em gái mà tôi hết mực yêu thương.
"Nè, con về rồi à !? Nhanh lên, lại đây, gặp em con này"Chap 4 vầy thôi nhá mn chúc mn 1 buổi tối tốt lành và bình an.
"Kĩ thuật ma thuật từ Gun... Những ma thuật khởi đầu và 1 quyển sách có bìa nhưng không có tên ? 1 hình người đội mũ và cầm gậy à nhìn giống đấy chứ ?.... Mà thôi cứ cất đi đã, đến lúc rời phòng rồi" Buồi chiều khi tôi ngồi thư giãn ở phòng khách, Selena đến ngồi cùng và cô ấy nói "Nè Aura, ngày mai là lễ mừng 11 tuổi của chị con đấy" Có vẻ cô ấy rất phấn khích khi tổ chức các buổi tiệc, bằng chứng là cô ấy trưng ra bộ mặt vyi chưa kìa.
"Vâng, có lẽ con sẽ làm gì đó cho chị ấy và ngày mai" Nó sẽ là món quà đền ơn lần trước.
"Nếu con muốn, con có thể làm 1 món mì đấy, Kana con bé rất thích mì"
"Huh ? Chị ấy thích mì á?" Hm... nếu là mì thì ở kiếp trước mình có từng thấy 1 món khá hấp dẫn nó khá ngon, nhưng quan trọng là ở nơi này nó có nguyên liệu để làm không đã.
Sau khi suy nghĩ về nguyên liệu tôi hỏi rằng nó có sẵn không. "Nè mẹ à, chúng ta có những thứ như mì, cà chua, dầu, muối, phô mai và tiêu không ạ ?" Mình có rất ít thời gian nếu tự tìm nên cứ hỏi đi đã.
"Ngoài thứ gọi là phô mai thì chúng ta đều có" Không có phô mai à? Ko sao không quan trọng, mình có nhớ nguyên liệu nhưng không rõ cách làm, mình chỉ nghe và ăn thông qua lúc bạn mình mời ở tiệc khánh thành thôi. Cứ làm theo quán tính rồi lấy bản thân làm chuột bạch trước vậy. "Mà con muốn làm gì thế ?"
"Đó là bí mật ạ"
"Hm... mẹ mong chờ quá"
●●●
Hôm nay là sinh nhật của bà chằn Kana, tôi thức sớm để làm món mì mà tôi muốn, vì ngủ riêng nên tôi không làm ai thức giất cả. Sau khoảng 40 phút vật lộn với đống nguyên liệu thì thu được thành quả
"Nó lâu và khó hơn mình nghĩ, mặt dù không có phô mai thì nó vẫn khá ổn, mong là hợp với khẩu vị của Kana"
"N..nè.. Aura ? C..con dậy sớm thật đấy nhỉ ?" Là Kane và Selena, có vẻ họ bất ngờ khi 1 thằng nhóc 5 tuổi đứng bếp
"Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị mình thôi mà" Tôi muốn nhìn mặt Kana khi ăn món này.
"Nếu có gì cần giúp thù cứ gọi con nhé ! Và 2 người đừng mở khăn ra nha nó sẽ không bất ngờ nữa đâu" nói xong tôi rời bếp, nhường sân cho 2 vị phụ huynh. Ngồi ở phòng khách, tôi thấy Kana vừa ra khỏi phòng của mình, đầu tóc cô ấy bù xù, quần áo thì xốc xếch, nhưng mặt cô ấy thì đang vui tươi, đây là lần đầu mình thấy bà chằn đấy cười, rất tươi nữa chứ. Nhưng khi thấy tôi thì lại đỏ mặt rồi chỉnh chu lại ngay, hmmm... cô ấy sợ mất hình tượng à ? Cô ta bị sao vậy chứ ?
"Hôm nay có vẻ chị vui quá nhỉ ?" Tôi cố gắng bắt chuyện, mong là không phải ánh mắt giết người nhìn về tôi.
"Hứ... có liên quan đến nhóc con như em không hả ?" Eh ? Nay bà chằn ấy gọi mình là "em" à ? Lần đầu tiên đấy. Sau khi trả lời tôi thì cô ấy cũng biến mất tâm .
Đến giờ tôi mới có khoảng thời gian để ngắm nhìn thế giới mới này, sau khung cửa xổ là 1 cảnh vật yên bình, những ngọn đồi và 1 bầu trời màu xanh. Trước kia nó chỉ là 1 thứ xám xịt cùng những tòa nhà cao tầng, chẳng khi nào nó như vầy cả.
Mãi ngắm cảnh mà tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. "Nè...anh hai...anh lại thất hứa mà bỏ rơi em 1 lần nữa rồi...em lại ở 1 mình nữa rồi...em sợ lắm...giống như cảm giác bị ruồng bỏ vậy..."
"Aoi ? Là em hả Aoi ? Em đâu rồi Aoi ?....anh xin lỗi, anh đã thất hứa rồi... 1 lời thất hứa mà không thể sửa được nữa rồi, anh xin lỗi... Aoi nhỏ à..." tôi không biết em ấy ở đâu, tôi chỉ có thể nghe giọng mà thôi. 1 giọng nói 1 giọng cười 1 giọng khóc nó là thứ giọng mà tôi nghe khi lần đầu gặp em ấy nó chắc chắn là Aoi.
"Ríttttt...."
Cảnh vật xung quanh rè đi rồi nhanh chống về bình thường....cảm giác này.... tôi liếc nhìn xung quanh....những ánh đèn thành thị....tiếng xe chạy trên đường....những hạt mưa đang rơi...như ngày hôm đó vậy....
Cảnh lại bị thay đổi, lần này là một căn phòng. "OAAA....OAAAAA...OAaaaa" tiếng khóc vang vọng trong căn phòng, đó là lần đầu tôi được gặp Aoi. Cô em gái mà tôi hết mực yêu thương.
"Nè, con về rồi à !? Nhanh lên, lại đây, gặp em con này"Chap 4 vầy thôi nhá mn chúc mn 1 buổi tối tốt lành và bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com