Auausave Hai Duong Thang Song Song
Save chủ yếu nhốt mình trong phòng suốt hai ngày cuối tuần. Cậu không liên lạc gì với Auau, không trả lời tin nhắn của First và cũng tảng lờ mỗi khi Namping gặng hỏi về cuộc hẹn tối thứ sáu. Cậu đã vắt tay lên trán suy nghĩ suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể thông suốt.Auau nói cậu không được gặp First nữa. Save thấy điều kiện này có hơi vô lý. Cậu và First chỉ là bạn bè. Cậu từng hứa sẽ giúp đỡ First . Và First ngoại trừ hành động không phải phép hôm đó thì là một người không có chỗ nào để chê trách.Save thở dài, tạm gác những suy nghĩ rối bời sang một bên.Thế nhưng một trong những nhân vật chính của mớ rắc rối đón đầu cậu ngay vào sáng thứ hai khi đi học. First đứng chờ sẵn ở hành lang khoa âm nhạc, không phải hỏi cũng biết là đang đợi cậu chứ không phải ai khác."Chào anh."- Save ngại ngùng vẫy tay khi hai người bốn mắt gặp nhau."Save, chuyện hôm trước anh xin lỗi tại anh mất bình tĩnh quá."- First cúi đầu vẻ hối lỗi."Em cũng xin lỗi anh First thay cho Auau. Anh Auau cũng mất bình tĩnh quá ạ."- Cậu nghĩ đến cảnh hai người đàn ông thiếu điều lao vào đánh nhau mà rùng mình."Anh chàng Auau đó thực sự là bạn trai em sao?"- First nhỏ giọng hỏi.Save gật đầu thay cho câu trả lời. Theo như Auau nói thì bọn họ đang hẹn hò một cách nghiêm túc. Vậy nên, cậu có quyền khẳng định gã là bạn trai của cậu."Hôm đó bạn trai em có vẻ giận lắm. Cậu ta không làm gì em chứ?"- First lo lắng vì lúc anh ta bỏ đi thì lửa giận trong mắt Auau vẫn đang bừng bừng."Không có. Anh Auau hiểu lầm một chút. Nhưng em đã giải thích cho anh ấy hiểu rồi."- Save lắc đầu phủ nhận."Thật không đấy? Anh thấy cậu ta có vẻ nóng nảy cộc cằn lắm."- First thêm vào."Thật mà anh. Anh Auau bị mất bình tĩnh thôi. Anh ấy là người tốt anh yên tâm."- cậu gượng gạo cười, cảm thấy không thoải mái lắm với cuộc nói chuyện này."Em quá hiền quá rồi Save. Em nên cẩn thận với loại người như cậu ta. Cậu ta có thể...""Em đã nói anh Auau không phải người xấu rồi. Anh đừng nói anh ấy như vậy nữa."- Save cắt ngang. Cậu ghét nhất là việc một người dù không quen biết đã lên giọng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."Anh xin lỗi. Anh không cố ý."- First hơi sững người, vội vội vàng vàng xin lỗi."Ừm... em phải vào học. Tạm biệt anh."- cậu cúi chào rồi dợm bước đi, nhưng lại bị First níu tay cậu lại."Save đừng giận anh nhé. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Anh thật sự không cố ý.""Vâng, em biết rồi."- Save thở dài, gỡ tay First ra khỏi tay mình."Chúng ta vẫn là bạn đúng không?"- First hỏi thêm."Vâng, vẫn là bạn."First định nói gì thêm thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên nên đành để cậu lên giảng đường.Save đã chẳng để ý thấy ánh mắt người sau lưng cậu hằn lên vẻ tức tối.-Auau chỉ nhắn một tin gọn lỏn là '7 giờ anh đến đón' không đầu không đuôi, thế mà Save cũng ngoan ngoãn đợi gã dưới đường.Auau đến rất đúng giờ, xuống xe mở cửa cho cậu vào hết sức tự nhiên. Save cắn môi nhìn từng cử động của gã và chẳng thấy có gì khác thường."Đói chưa?"- Gã hỏi khi dừng xe ở đèn đỏ."Em đói nhưng mà..."- Save không biết mở lời thế nào. - "Anh... không thấy... ngại à?""Ngại gì?"- Gã nhướn mày."Thì... chúng ta... em không biết nữa... cãi nhau? Hiểu lầm nhau? Anh không liên lạc gì với em suốt gần hai tuần liền. Rồi chúng ta gặp nhau trong tình huống vô cùng... khó nói. Rồi anh đột nhiên lại muốn hẹn hò. Em... trời ạ... em thấy cứ kỳ kỳ sao đó.""Em lại lảm nhảm đấy."- Gã cau mày, buồn cười là gã thấy vui vì lâu rồi mới được nghe cậu nói năng luyên thuyên- "Em nghĩ nó kỳ thì nó kỳ thôi. Anh thấy bình thường. Thế em muốn chúng ta nhìn nhau đỏ mặt không nói nên lời hay gì?""Không phải thế."- Save bặm môi."Dù sao thì đi ăn đi đã."- Auau nhún vai.Cả hai ngồi trong một quán mỳ ramen nhỏ xíu chỉ đủ kê có bốn bàn nhỏ. Save ngó nghiêng xung quanh, quán có vẻ đã có thâm niên vài chục năm có lẻ, mấy bức tranh phong cảnh treo trên tường cũng phai màu không rõ là hoa đỏ hay hoa hồng, hệ thống quạt cũng là kiểu cũ kêu ro ro trên đầu."Xin lỗi vì quán không được sang."- Auau cất tiếng như đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu."Em có kêu ca gì đâu."- Save bĩu môi nhìn xuống cuốn menu chỉ có độc hai món- "Em ăn Tonkotsu ramen, gấp đôi thịt được không ạ?""Tất nhiên."- Gã cười.Save ăn ngon đến híp cả mắt. Nước dùng đậm đà thơm ngậy mà không quá béo, sợi mì được chủ cửa hàng làm thủ công sợi mảnh nhưng vẫn dai, thịt thì mềm như tan trong miệng. Save ăn một mạch sạch sành sanh không còn gì mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện."Em bị bỏ đói đấy à?"- Auau trêu."Vì ngon thôi. Em đang thể hiện lòng biết ơn chú đầu bếp."- Save chống chế."Học hành sao rồi? Sáng tác gì đó đó."- Auau chuyển chủ đề khi Save xử lý tô mỳ thứ hai, cậu bảo muốn thử thêm loại ramen với tương miso nữa.Save bắt đầu lan man về việc học tập của cậu, về việc thầy giáo môn lý luận âm nhạc giao quá nhiều bài tập làm cậu không có thời gian mà chợp mắt, về việc cậu tính học thêm một nhạc cụ, về việc Keng đã nhờ một người bạn cho mượn phòng thu và giúp phối khí ca khúc cho cậu. Save đang nói đến việc dạo này cậu hay có những ý tưởng bất chợt vào lúc nửa đêm thì nhận ra rằng Auau đã im lặng nãy giờ."Em có đang nói nhiều quá không?"- Save hỏi."Ừ. Em nói nhiều khủng khiếp. Khâm phục luôn đấy."- Auau bật cười khi Save đỏ mặt."Em xin lỗi, bình thường em không nói nhiều thế đâu... chỉ là về chủ đề này nên là em...""Có gì đâu. Dù là anh hầu như không hiểu được em luyên thuyên gì nhưng... nghe vui tai đấy.""Thật ạ?"- Save cắn cắn môi."Thật. Ăn xong rồi đúng không? Nhanh đi không muộn."- Auau rút ví tiền đứng dậy."Muộn gì ạ? Chúng ta đi đâu nữa?"- Save cười toe toét. Nụ cười thật dễ lây lan vì Auau cũng mỉm cười đáp lại."Quán café mèo cún gì đó lần trước không đi được còn gì?"- Gã nói khi nắm tay cậu quay lại xe.Mắt Save lập tức sáng lên: "Thật ạ?""Ừ, nhanh không lũ mèo ngủ mất."- Gã nhét cậu vào xe rồi cũng quay về ghế lái.Quán café thú cưng không quá xa tiệm mì nên chỉ mất khoảng chừng mười lăm phút là tới nơi. Save háo hức được đến quán café này từ lúc tìm kiếm được trên mạng. Cậu đã xem đi xem lại các video chủ quán đăng trên trang chủ về tụi cún và mèo ở đây mà mãi vẫn chưa đến được.Hơi tiếc vì quán chỉ mở cửa tới chín giờ tối có nghĩa là bọn họ chỉ còn khoảng hơn nửa tiếng để chơi với mấy chú mèo và cún. Chủ quán cũng có những yêu cầu với khách chẳng hạn như không được cho mấy bé mèo ăn bừa bãi, không được nựng mạnh quá nhất là với các bé còn nhỏ. Nên Save phải kiềm chế lắm mới không siết chặt chú mèo Anh lông ngắn mũm mĩm với đôi mắt to tròn vào lòng."Thích thế cơ à?"- Auau đặt điện thoại xuống, gã đã giúp cậu chụp chắc phải cả trăm tấm ảnh với tụi thú cưng ở đây."Dễ thương mà anhhhhhh."- Save tít mắt.Auau ngồi nhìn người hết đứng lên ngồi xuống, chạy phải chạy trái mà không khỏi thấy vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Save còn kêu meow meow giao lưu với mấy con mèo nữa chứ."Chứ mà anh Auau chẳng chơi với mấy bé gì cả."- Save ngẩng đầu lên nhìn Auau. - "Em tìm quán café thú cưng vì muốn xem anh Auau chơi với mấy bé thú cưng đấy. Anh Auau bảo mơ ước làm bác sĩ thú y còn gì.""Em nhớ à?"- Auau thoáng ngạc nhiên."Lời anh Auau nói sao em quên được."- Save cười rộ lên khị bị bé mèo bengal liếm liếm lên má.Auau không nhịn được vươn tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. Lần đầu tiên Auau thấy Ryujin nói đúng, Save đích thị là một con mèo, là một con mèo to xác. Phiền phức nhưng đáng yêu.-Điểm đến cuối cùng không đâu khác là phòng ngủ của Auau. Save đã đi tắm và thay ra quần áo ở nhà. Mặc dù cậu có hẳn mấy bộ quần áo bỏ lại nhà Auau nhưng cậu vẫn thích mặc áo thun của gã hơn.Save rất hài lòng vì cuộc hẹn hôm nay. Cậu được ăn ngon và còn được chơi với mấy bé mèo nữa. Nhưng trong lòng Save vẫn có gì đó lấn cấn. Giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc. Save muốn cả hai trải lòng với nhau theo một cách nào đó. Hoặc ít nhất thì cậu muốn biết vì sao Auau lại thay đổi thái độ của mình. Thực sự thì gã có thể chấm dứt mọi chuyện với cậu chứ chẳng cần phải dây dưa thế này.Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Auau bước ra với mái tóc còn ướt chảy xuống bờ ngực trần. Mặc dù cả hai có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng nhìn thế nào Auau cũng vạm vỡ hơn cậu, cơ bắp rắn chắc, múi bụng rõ ràng khác một trời một vực với thân hình mảnh dẻ gió thổi là bay của cậu. Save nuốt nước bọt, cậu nghĩ là mình nên nhìn đi chỗ khác thì hơn. Có phải chưa từng thấy bao giờ đâu."Em đừng nhìn người khác bằng ánh mắt thèm thuồng thế chứ."- Gã trêu chọc, vớ đại một chiếc áo thun đen trong ngăn tủ tuyền áo thun đen của mình."Đâu có đâu."- Save đỏ mặt cụp mắt xuống."Em nghĩ là chúng ta nên....""Hôm nay vui không?"- Auau cắt lời, nằm xuống giường cạnh cậu."Em vui lắm nhưng mà em nghĩ chúng ta nên nói...""Này Save, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."- Gã lại tiếp tục như thể biết trước cậu định nói gì. - "Bây giờ chúng ta hẹn hò, em vui vẻ, anh vui vẻ. Đừng đào sâu những chuyện không liên quan được không?"- Auau nhìn lên trần nhà giọng đều đều."Nhưng mà...""Anh thích như thế này."- Auau chống tay nhìn cậu. Tóc Auau hơi xòa xuống che mắt, cậu không nhìn rõ biểu cảm trong mắt Auau. Save chỉ biết có gì đó rất khác. Cậu vô thức vươn ngón tay vén tóc của Auau để nhìn rõ gương mặt gã, theo dõi và chờ đợi bất kỳ chuyển động của gã.Auau nắm lấy bàn tay đặt trên tóc mình, đan những ngón tay vào nhau."Anh thích tay em, thon dài và mềm mại."- Gã thì thầm."À vâng, cảm ơn anh?"- Save thoáng đỏ mặt, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.Những điều Auau làm, những điều gã nói với cậu đều thật khó lòng giải thích.Save chuyển ánh mắt xuống sống mũi rồi xuống môi Auau. Cậu muốn hôn. Muốn vùi vào mùi hương cơ thể quen thuộc. Muốn gã làm những điều không thể quên được với cơ thể cậu. Muốn thật nhiều. Nhưng cậu lại khẽ đẩy ra lúc gã cúi xuống thấp hơn."Đừng.""Đừng?"- Auau nhíu mày nhìn cậu."Ý em là... chúng ta không nên làm chuyện này... hôm nay."- Save ngồi dậy."Em không thể nằm trên giường anh, nhìn anh bằng ánh mắt mời gọi như thế rồi không muốn anh chạm vào em."- Gã cằn nhằn, nằm ngửa xuống giường như trước."Không phải em không muốn."- Save cắn môi."Thế thì tại sao nào? Cả hai chúng ta đều muốn thì sao lại không được?"- giọng của gã không mang chút tức giận mà chỉ có tò mò."Em vẫn không biết vì sao anh lại muốn hẹn hò nghiêm túc với em. Em cũng không ảo tưởng ra một lý do hão huyền nào đó. Là anh đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với em hay gì. Em hiểu điều em muốn và điều anh muốn khác nhau. Em sợ khi anh đạt được điều anh muốn rồi thì anh sẽ lại bỏ đi. Em muốn tiếp tục thử, em tin rằng nếu thêm thời gian có lẽ một ngày em sẽ đạt được điều em muốn... cho chúng ta."Auau không đáp. Save ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi, hoàn toàn nghiêm túc. Nghe những gì Save nói, những suy nghĩ của cậu về lý do Auau quyết định tiếp tục hẹn hò khiến gã cảm thất có chút... hụt hẫng và thất vọng."Đừng suy nghĩ phiến diện thế."- Gã cũng ngồi dậy đối diện cậu."Nhưng anh có chịu nói chuyện tử tế đâu. Anh phải nói thì em mới..."Save không thể nói hết câu vì tiếng đập cửa ầm ầm.Auau không thể phủ nhận, gã phải cảm ơn sự chen ngang bất ngờ này."Này Auau! Sao đỗ xe ở giữa đường thế?"- Tiếng Ryujin hét lên. Khi nãy trở về nhà có chiếc xe thu nhận rác đỗ bên cạnh đường, nên Auau đã đánh tạm xe lên sát cổng nhà mà không nghĩ ngợi gì nhiều.Auau nhìn Save ra hiệu bảo cậu im lặng. Họ không nói gì trong vài giây nhưng điều đó không đánh lừa được Ryujin."Anh mày biết mày đang ở trong đó!""Có chuyện gì? Em đang bận!"- Auau hừ mũi hét ngược lại."Mày lại đang hú hí đấy à? Hôm nay là ai nào Vivian? Minha? Hay cô nàng ngực khủng nào đó hả?""Anh im đi!"- Auau quát lớn.Save thấy không thoải mái chút nào. Và Auau thấy rõ sự thay đổi trong mắt cậu."Không phải như em nghĩ đâu."- Auau nói khẽ."Anh cần mày di chuyển xe vào gara. Mày đỗ xe trái khoáy thế mà được à?"- Ryujin lại đập cửa.Ngay lúc đó, điện thoại Save vang lên âm báo tin nhắn. Màn hình bật lên tên người gửi và nội dung tin nhắn. Vừa kịp để cả Auau cũng đọc được."Cảm ơn em vì đã không giận anh. Anh muốn mời em đi ăn thay cho lời xin lỗi nhé."First thật biết căn thời gian để nhắn tin mà.Trong khi Save còn đang phân vân chưa biết xử lý thế nào, thì điện thoại đã bị kéo ra khỏi tầm với của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com