TruyenHHH.com

Au X Hyunlix Lixie Come Here With Me Babe Hyunjin And Jeanne H

Warning: t lười quá thak nào muốn bt thì đọc lại mấy chap trc nha^^, cre ảnh: pinterest

(ê mấy mom cho tau xin cái comment đeeeeee)

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TAU








-?!

Lee Yongbok đơ người. Hyunjin mới nói gì vậy? Liệu em có nghe nhầm không, Hyunjin mới nói gì vậy? Ủa, là sao ạ? Em cần một lời giải thích ạ. Alooo có ai giải thích cho bé không ạ? Giải thích đê, nói đê! Nhanh lên coi! (k giải thích thì thui lm j mà căng ah)

Hyunjin ngó thấy vẻ mặt ngáo ngơ ngốc nghếch của em thì thấy đúng là buồn cười (buoicuoi) thật, chẳng thế thì anh đã không cười lớn đến vậy rồi. Hahhaha buồn cười thiệt hahahha🤡

Không đợi em nhỏ kịp tiêu hóa lời mình nói (đợi làm j ẻm bj chậm tiêu mà ^^), tách hai cánh mông quýn rũ ra để dễ dàng di chuyển, anh rút hơn phân nửa dương vật của mình ra, rồi ...

-Áááááá.....-Không chút do dự, dập thẳng côn thịt thô to vào nội bích ướt át, tiếng thét của em vang vọng khắp trong không gian, Hyunjin mặc dù biết em sẽ có phản ứng nhưng không ngờ lại dữ dội đến mức này. Anh hạ thấp phần thân trên của mình xuống, ghé sát vành tai đỏ ửng của em mà thì thầm:

-Bé con, nhỏ tiếng chút. Hét lớn như vậy không sợ sẽ bị người khác phát hiện ah?

Yongbok nghe anh nói mới giật mình chợt nhớ ra; đang ở ban công mà em còn la lớn như vậy, chung cư này cũng đâu phải chỉ có mỗi mình em với anh, giờ mà hàng xóm phát hiện ra xong bị họ nhìn thấy, chắc elm sẽ xấu hổ mà chít mất (*////▽////*)

Em đưa bàn tay bé xíu lên che mỏ mình, còn cắn mạnh vào ngón tay, ngăn không cho những tiếng nỉ non dâm đãng thoát ra khỏi khuôn miệng ngọt ngào của mình, bên dưới vì cảm giác thấp thỏm trong lòng mà tự động thít chặt lại khiến Hyunjin không động được.

Bên này anh bị kẹp đến phát đau, không thể đâm vào hay rút ra được, bắt đầu khó chịu muốn mau chóng được giã vào huyệt nhỏ theo cách tàn bạo nhất. cơ mà nhìn thấy mấy giọt lệ long lanh trên mắt người thương cùng với biểu cảm cố nén đau thương trên gương mặt xinh đẹp, anh lại thấy xót nên đành thôi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà ấy, đợi em từ từ thả lỏng. 

Dì chứ ngừi iu anh nun phải được đặt nên hàng đầu, vì ẻm thì rù anh có phải kìm lén ngọn nửa rục vọng đang dực troáy chong nòng mình cũng cam tâm ☺️

(au: ultr, uy tín qué! Anh xàm l xong chx để elm vt típ truỵn nè 🥰

hyun:(●__●) ◉_◉... *maycoimmomngaykhongtaonoichuyenvoimaydeodau?!)




Đến khi bé mèo trong lòng dần buông lỏng cảnh giác, hậu huyệt bên dưới cũng đã đủ rộng để anh có thể di chuyển (một chút), bắt đầu những cú nhấp rấc từ từ  nhẹ nhàng 🥰. Người ta thường lói kỹ năng quan trọng hơn kích thước, cơ mà Hyunjin đây lại có cả hai, nên việc em nhỏ dưới thân ảnh sướng hay không thì chẳng cần nói cũng biết. Cự vật bên dưới lần nào thúc vào cũng như có như không sượt qua điểm G, làm đầu óc bé con càng trở nên mụ mị. Thấy Yongbok đã làm quen được với kích thước của mình, Hyunjin dần tăng tốc, dùng quy đầu mà nghiền nát điểm sướng của nhóc con

-A... ức... chậm thôi mà...tui không muốn. Nhanh quá... ưm- Dù đã cố gắng kìm nén nhưng quả thực dương vật của anh vẫn khiến bé Bok phát điên, tiếng rên không tròn câu phát ra từ miệng nhỏ, liên tục như rót mậc vào tai Hyunjin. Anh chỉ cười khẩy, miệng trên của embe coi bộ chẳng thành thật xíu nào. Nói không muốn mà bên dưới lại kẹp chặt đến vậy sao? Lần nào rút cặc (vt dv mệt ẻ th nên vt này cho nhanh ha^^) ra mị thịt cũng níu kéo không rời, cơ thể đỏ ửng mà hông cũng tự động đưa đẩy theo từng cú thúc. Nói dối hả em:)? Tròi oi, nói dối là hư đóa biếc khom hẻ???Và hư thì sao nà?

Hư thì phải phạt chớ sao!

Đó cũng chính là suy nghĩ hiện tại của Hyunjin^^

Côn thịt bên trong bất chợt lớn thêm một vòng, dường như muốn xé rách lỗ nhỏ đáng thương, những cú thúc cũng đột ngột tăng tốc, khiếm em nhỏ rất hoảng hốt, tiếng rên rỉ dần chỉ còn là tiếng nức nở van xin vụn vỡ, khiến anh càng điên cuồng mà ra vào mạnh bạo hơn.

-Anh...nhẹ thôi mà... Em đau-hic... đau quá......Á!...-Bokkie cảm nhận được có bàn tay chạm vào dương vật mình, giật mình mà hét lên- Đ-đừng chạm vào chỗ đó mà- ức...ahhh~

Nhưng lời nói của em căn bản Hyunjin không để vào tai, chỉ chuyên tâm vuốt ve tiểu Yongbok , khiến chân em vì khoái cảm mà mềm nhũn ra, sắp không đứng vững nữa

.

Cuối cùng, không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy, dương vật nhỏ giật giật vài cái rồi trực tiếp bắn luôn ra tay người lớn.

-Bokkie à... Sao ra nhanh vậy?- Hyunjin nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng đục trên tay mình thì không khỏi thích thú mà cười thầm. Bé con đã ra lần thứ hai rồi luôn á- Ha! Giờ thì mấy chậu cậy cũng bị em làm bẩn rồi!

-Mẹ kiếp! Anh... hức...im miệng ngay cho tôi!Ưm... đồ chó-hic...đồ mất dạy! Hahh~ tên tinh trùng thượng não chết tiệt!

Hyunjin nghe mấy lời chửi tục bậy bạ phát ra từ chiếc mồm xinh xắn mới nãy còn rên rỉ damdang mà trán nổi gân xanh. Mỏ em quả thực đã chọc đúng máu chó điên của anh rồi. Thẳng tay tát mạnh lên mông em một cái *chát rõ to

-Á! Cái địt- Hyun!...hic, đau...

Anh không dừng lại nghe em khẩu nghiệp, trực tiếp thúc mạnh một cái, khiến thân trên của em (lần nữa) nằm hết ngoài lan can. Cánh mông tròn đỏ ửng lên trông thấy, bé con vì đau và sợ mà cuối cùng cũng thôi giãy giụa, run rẩy nằm im để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. 

.

.

.

Chẳng biết bao lâu kể từ khi em bắt đầu bị Hyunjin đè ra ngoài ban công mà làm tình, cái lạnh bên ngoài khiến mọi giác quan của em trở nên tê liệt, nhận thức cũng mông lung mơ hồ, duy chỉ có cảm nhác đau đớn từ phía sau là rõ ràng nhất. Nhưng cái chính mà Yongbok tức nhất, ấy là việc thằng trâu bò đầu thai đằng sau chưa bắn lần nào, nãy giờ vẫn điên cuồng cày cuốc, làm em mệt điên. Nhưng hồi nãy bị dọa đến giờ vẫn sợ, em không giám làm càn, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Đột nhiên, Hyunjin luồn tay xuống đùi của em rồi bất chợt ẵm em lên, côn thịt to bự ngập lút cán vào mông mềm khiến Yongbok sướng- à nhầm đau gần chớt  (au: hết mẹ idea r th cho deja vu 1 lần chắc đ' ai quan tâm đâu ha😃), rồi nhanh chóng mang em từ ban công vô phòng khách. Từ từ rút dương vật mình, nhẹ nhàng thả bé con xuống chiếc ghế sofa bản lớn rồi dứt khoát lật người em lại, để em mặt đối mặt với mình.

-Bé cưng, nhìn em dâm như điếm luôn đó ~

Ánh mắt long lanh nước mắt của Yongbok chợt thay đổi: lúc đầu là  khó hiểu, rồi tức giận, cuối cùng là sự phán xét. Em bỏ bàn tay nhỏ nhắn nãy giờ đang che miệng mình ra, nhếch mép cười khẩy (k bt học của ai) rồi nói vẻ đắc thắng:

-Anh. Nói. Bậy.

🥝đơ luon. Hình như ở với em nhiều quá giờ anh bị lây cái tính chậm tiêu của em mất gòy. 

-Thì sao????

-Anh phải chịu phạt.

-Ồ vậy hả? Thế bé định phạt anh cái gì nào?- Hyunjin cười cười, nói

-Phạt anh. Không. Được. Động. Vào. Tui. Nữa.

-Omg! Really?!?

-Yeah! Why not?

-Nhưng mà anh cấm bé nói bậy, chứ bé có cấm anh đâu.

-Như nhau cả thôi. Tui không được thì sao anh lại được?

-Hmm... Thế bây giờ anh đâm em được, em có đâm anh được không?

Tưởng chừng em sẽ cứng họng không cãi được gì sau câu nói đó, ai dè Yongbok ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi phán lại câu xanh rờn:

-Cũng có thể, biết đâu đấy! Chỉ là anh không cho tui thể hiện thôi.

Hyunjin ngửa mặt cười lớn, em nhỏ của anh thật biết đùa, nghĩ sao mà em lại nằm trên anh được kia chứ? Nằm trên để tự nhún hay gì trời 🙃

-Bỏ đi. Anh-

-Bỏ gì chứ! Anh phải chịu phạt đi.- Không để ngừi iu mình kịp nói hết câu, bé🍓đã giãy nảy lên. Hyunjin cau mày nhìn bé cưng đang giật đùng đùng trước mặt: "Khó chiều ghêk cơ"

-Anh nói không là KHÔNG!

-Kệ mẹ anh! Anh vô lý vãi!

-Sao em biết hay vậy🤡. Nhưng mà anh vô lý với mình em thôi, còn lại anh công bằng với cả thế giới mà.

Nghe anh nói mà phát bực, Yongbok không thèm nói chuyện với anh nữa, ngửa cổ ra sau ăn vạ:

-My life is so unfair...~

Thấy em cứ hát miết như đang chọc tức mình, Hyunjin liền cúi xuống, chặn họng em bằng một nụ hôn sâu; Yongbok có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối, nhắm mắt mà tận hưởng hương vị ngọt ngào anh mang lại. 

Nhưng anh thì không hẳn như thế

Trong lúc hôn, anh vẫn mở mắt: anh có kế hoạch của mình. Nghĩ anh tha cho em dễ như vậy á? Hơi bị coi thường nhau rồi đếy!

Đưa mắt tìm kiếm xung quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy thứ mình muốn: Hyunjin đưa tay với lấy chiếc điện thoại của em đang sạc gần đó rồi nhanh chóng mở máy. Nhấn vào Camera 🤡

Từ từ tách Yongbok ra khỏi môi mình, đối diện với anh bây giờ là một bé mèo xinh đẹp, có chút bất mãn, hướng ánh mắt đòi hỏi về phía mình, khiến anh có chút buồn cười. Thấy anh cười mình như vậy, Bokkie phùng má tỏ vẻ hờn dỗi, không thèm nhìn anh nữa mà liếc mắt đi chỗ khác, lúc này mới thấy được chiếc điện thoại trên tay anh; em có chút khó hiểu:

-Anh cầm máy làm gì?

-Quay em đó.-Là câu trả lời ngắn gọn của Hyunjin trước khi dập mạnh vào hậu huyệt em một cái, tất nhiên là đã bắt đầu ghi hình.

-Ah... hức! Hyun... chậm lại....

Mới nãy anh vẫn còn nhẹ nhàng, bây giờ đã lật mặt 180 độ, liên tục ra vào mạnh bạo khiến em không sao theo kịp. Từng cú nắc điên cuồng khiến em cảm tưởng như bụng mình bị khoan thủng, cả ngưởi xóc nảy lên theo từng nhịp đụ, bên dưới vô thức mà thít chặt hơn, nhưng cũng không thể khiến anh gặp chút khó khăn nào; trái lại, anh bị siết lại càng hứng, côn thịt bị kẹp chặt lại lớn thêm một vòng, dường như muốn nong jack dâm huyệt.

Hyunjin vừa đụ vừa nhìn điện thoại, toàn bộ cảnh tượng dâm mĩ của em người yêu được camera bắt chọn từng khoảnh khắc, full HD không che, khiến anh càng nhìn càng nóng mắt. Phóng to lên để nhìn rõ nơi giao hợp của cả hai, rồi từ từ lướt lên (hay là xuống ta?), anh chợt để ý tới vùng bụng trắng mềm bị độn lên một núi nhỏ trông khá kì cục, tò mò (lm như a trong sáng lắm hay j) đưa tay ra ấn thử xuống

-Á! Đừng... đừng có chạm vào mà....- Tiếng ré lên hoảng hốt và những lời van xin vô ích của Yongbok phát ra khi anh ấn vào vùng bụng mình, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách đầy khoái trả của hoàng trồn. Rồi, giờ thì anh biết đó là gì rồi 😈...

Cơ mà biết thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả (với Yongbok). Hyunjin liên tục trêu chọc, đay nghiến phần bụng nhỏ bị cặc mình đâm lồi lên kia, khiến bé con chỉ có thể mở to mắt rên rỉ, miệng không khép lại, nước dãi theo đó mà chảy xuống tận cằm, khuôn mặt đỏ ửng lộ rõ vẻ bất lực. Hậu huyệt bên dưới lại cảng thảm hơn, đã sưng tấy, đỏ ửng cả lên nhưng đến giờ vẫn phải tiếp tục hứng chịu sức tàn phá khủng khíp từ kẻ nằm trên, bị đjt tàn bạo, sắp hỏng luôn chứ đùa. Yongbok có cố gắng đẩy anh ra vài lần nhưng vô vọng, lần cuối còn bị dập đến nát cúc, nước dâm văng khắp nơi.

Em chính thức đầu hàng. Đôi mắt đần dại đi, tầm nhìn mơ hồ bị phủ một lớp sương, miệng cũng chỉ có thể khó khăn phát ra vài tiếng ưm a trong cổ họng, cả người vô lực như món đồ chơi cho anh mặc sức dày vò. Em chẳng làm gì được cả. Em buông bỏ rồi...

.

.

.

Cuối cùng Hyunjin cũng đến giới hạn, cấu mạnh vào eo em rồi bắn hết vào trong động dâm nhỏ đã bị chịch nát, người bên dưới cũng bắn ra cùng lúc với anh. Hyunjin tắt máy, thở dốc nhìn thân hình nhỏ bé đầy những dấu hôn chói mắt bên dưới mình đang dần lả đi mà hài lòng. Nhưng đó chưa phải kết thúc đâu à nha...

-Bé cưng à, đấy mới là phần em thôi. Còn cả nhỏ bạn của em nữa, hình như nó không có được biết điều cho lắm mới dạy em nói bậy như này. Anh có nên gửi clip này cho con bé ấy để dằn mặt nó không ta~

Yongbok đang dần lịm đi thì lời nói của anh như tát thẳng vô mặt, giật mình mà tỉnh cả người

-Không! Không được! Anh không được làm như vậy!- Em sợ hãi vội la lên, anh mà gửi thì em làm gì còn mặt mũi nào để gặp chị ấy nữa, chắc chuyển nhà luôn quá, nhổm người dậy cố gắng đoạt lại chiếc điện thoại từ tay anh. Hyunjin lại cứ thích nhây, giơ cao tay lên không cho em lấy lại. Cơ mà anh nói thế không phải cho vui, thực sự có ý định gửi cho con nhỏ kia thật, nên nhất quyết không trả điện thoại cho em.

Cuối cùng thực sự đã bấm gửi.

...

Xong. Toang rồi

Giật được điện thoại cũng là lúc em thấy Wol Yeong đã seen

Hết cứu

Giờ có thu hồi cũng chẳng kịp nữa. Mà em cũng chẳng có cơ hội để mà làm vậy, vì con chồn mất nết đã nhanh tay lấy điện thoại em ném ra chỗ khác, rồi đè em ra làm tiếp tới sáng mới dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com