TruyenHHH.com

Atvncg Tinh Tu Da Vu Tru

Credit for fan art: Nguyễn Anh Trâm

*Bạn thể xem trước chương 4 & 5 trước khi xem chương 1 nhé.

Hỗ trợ viết lại văn xuôi: Nhi yêu quý
________________________________

Giữa trưa hè, tại nhà phú ông Long, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây và làn gió hiu hiu len lỏi qua những cành tre trước hiên. Hai cậu con trai nhỏ bé của phú ông đã chìm sâu vào giấc ngủ dưới tán cây, gió mát ru êm, làm dịu đi cái nắng gắt ngoài kia.

Phú ông Long ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay nhâm nhi tách trà mới ủ, vị đắng nhẹ nhàng tan chậm trên đầu lưỡi, để lại dư vị thanh khiết. Ánh mắt ông hướng ra xa, ngắm nhìn bầu trời xanh vắng bóng mây, trong trẻo và tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc này, tâm trí ông lặng lẽ trôi theo những dòng suy nghĩ bâng quơ, như thể thời gian đã ngừng lại, để ông thả mình vào sự tĩnh mịch của một trưa hè an nhiên.

Nhắc đến thời gian thì thân phận thực sự của phú ông Long không thể bị bỏ qua. Ông không chỉ là một người cha bình thường, mà chính là vị thần Thời Gian, kẻ nắm trong tay quyền lực điều khiển sự trôi chảy của vạn vật. Dù mọi thứ có ngưng đọng, trôi chậm, hay lướt qua nhanh như chớp, tất cả đều được vận hành theo ý muốn của ông.

Thế nhưng, quyền năng vô hạn ấy không hoàn toàn tự do. Giống như những vị thần khác, thần Thời Gian cũng chịu sự ràng buộc. Quyền lực của ông bị kìm hãm, phép thuật của ông không thể phô diễn hết mức, mà phải nằm trong khuôn khổ của một khế ước không thể phá vỡ giữa những vị thần tối cao. Khế ước ấy đảm bảo rằng không một ai có thể vượt trội, giữ cân bằng cho vũ trụ, nhưng đồng thời cũng là chiếc xiềng xích ngăn cản thần Thời Gian sử dụng toàn bộ sức mạnh mà ông vốn dĩ sở hữu.

Dù vậy, với ánh mắt tĩnh lặng và bình thản, phú ông Long vẫn chấp nhận số phận ấy. Bởi lẽ, đôi khi điều khiển thời gian không chỉ là để thay đổi thế giới, mà còn để học cách hài lòng với dòng chảy tự nhiên của nó.

Phú ông Long lặng lẽ ngắm nhìn hai cậu con trai nằm trên chiếc phản, gương mặt ngây thơ và đáng yêu của chúng làm lòng ông dịu lại. Nhưng rồi, ký ức về thời khắc ông cứu chúng khỏi mưu kế hiểm độc của Thái Tử Bảo Bảo từ Đại Tây Dương lại hiện lên. Ông không khỏi cảm thấy thương xót khi hình dáng của hai vị hoàng tử ngày nào chợt hiện rõ trước mắt.

Cậu út Sơn, trước đây được biết đến với tên gọi Soo, từng là hoàng tử út của vương quốc trên mây Arcadia. Soo sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhưng đôi mắt lại luôn vương vấn một nỗi buồn không tên. Cậu có một trái tim ấm áp, luôn nhân hậu và khiêm tốn, và chính thái độ cầu tiến đó đã khiến cậu được các vị thần khác yêu mến.

Mặc dù không có phép thuật như gia tộc kỳ vọng, cậu không hề bị khinh thường hay xa lánh. Ngược lại, Soo luôn được gia tộc che chở, nâng niu bằng tình yêu thương. Nhưng chính sự thiếu phép thuật ấy đã trở thành một điểm yếu, khiến Thái Tử Bảo Bảo không ngừng nhắm vào cậu trong âm mưu đoạt ngôi.

Còn cậu Cường – chính là hoàng tử lớn Steven, anh trai ruột của Soo. Steven là một người anh hiền lành, luôn rạng rỡ với nụ cười chói chang và tinh thần phóng khoáng, thích tự do phiêu lưu. Dù không sở hữu phép thuật mạnh mẽ như cha mình, cậu vẫn đủ khả năng để che chở và bảo vệ cho cậu Soo như một vị thần hộ vệ, thường xuyên trêu chọc em trai với tình cảm đong đầy.

Là con trai cả, nhiều người đã nghĩ rằng ngai vàng của thần Mặt Trời sẽ thuộc về Steven. Nhưng cậu lại từ chối quyền lực, trong khi cậu Soo, biết thân biết phận mình, không bao giờ dám ngỏ lời. Ngai vị của vương quốc trên mây vì thế vẫn chưa có người xứng đáng kế nhiệm. Dựa vào cơ hội đó, Thái Tử Bảo Bảo đã lập ra những mưu hèn kế bẩn để âm thầm chiếm đoạt quyền lực.

Chợt... có tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của phú ông

"Thầy ơi, thầy không ngủ trưa sao thầy?". Cậu cả vừa lơ mơ tỉnh giấc hỏi phú ông.

- Con cứ ngủ đi. Ta đang chờ ông Hưng làng bên sang chơi

- Thế con ra chơi với mấy nhóc trong xóm, thầy toàn to tiếng với bác Hưng thì chỉ có út mới ngủ được

*phú ông nhăn mặt*

- Soo ơ...

*phú ông nhăn mặt lần 2*

- À không, út Sơn có đi với anh không?

- Hông đi đâu, anh đi đi

- Thế con xin phép thầy con đi, tối con lại về ăn cơm với thầy

- Còn nhớ ta dặn gì không?

- Con nhớ chứ thầy

Cậu cả phẩy tay một cái, tạo ra một làn gió nhẹ thổi tung áo phú ông và cậu út, rồi bật cười, chạy vụt đi chơi. Phú ông chỉ lắc đầu, chép miệng một cái, nhìn theo bóng dáng cậu cả vừa khuất. Ông ngồi xuống bên cạnh cậu út, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu bé vẫn đang say giấc.

"Một ngày nào đó, con sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi," ông thì thầm nhẹ nhàng, lời nói như một lời hứa gửi đến cậu út. Mặc dù cậu út vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện đã và đang xảy ra, phú ông biết rằng ngày đó sẽ đến, khi tất cả bí mật rồi sẽ được hé lộ.

"Ấyyyy, phú ông đang làm gì đấy?"

"Dì Lệ đấy à? Vào ngồi chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com