TruyenHHH.com

Atvncg Phuc Oi

-Đừng đi theo tao nữa!!

Phạm Duy Thuận bực bội xô ngã Tăng Vũ Minh Phúc.Em ngã vào bụi hồng ven đường,gai cứa vào da khiến em chảy máu.

Con đường gã và em đang đi không có bóng người,xung quanh chỉ toàn cây cỏ.Bóng tối bao trùm làm nổi bật mái tóc và đôi cánh trắng của gã và em.

-Em chỉ muốn biết một thiên thần sa ngã sẽ thế nào thôi mà..m

Em chật vật ngồi dậy,đôi cánh trắng đã bị nhuốm bụi bẩn và màu đỏ tươi nơi đuôi cánh.Gã khẽ nhíu mày,rồi lại quay lưng bỏ đi.Em thấy vậy liền chạy theo sau.

Gã khó chịu tăng tốc,em chạy không lại nên tung cánh bay theo.Em bay lên trước mặt gã chặn đường.Gã phải phanh gấp nếu không sẽ đâm tiếp vào em.Nhưng vì phanh gấp nên gã mất nhịp,chân vấp vào nhau,gã mất đà ngã về phía trước.Em vội đỡ lấy gã trước khi gã kịp đập mặt xuống đất.

-Cút xa tao ra cái.Đúng là đồ chó đẻ!

-Nhưng em vừa đỡ anh mà.Không có em là anh bị thương rồi.

-Ai là người khiến tao ngã?Với tao cần mày đỡ chắc?

Gã vội đẩy em ra rồi gằn giọng quát.Em xụ mặt xuống,nét buồn thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp.Nhưng gã không quan tâm mà lướt qua em luôn.

-Ở lại với em đi!!

-Tại sao mày cố chấp với tao vậy hả?

-Tại anh là người trong bức tranh!

Gã khựng lại.Em nhìn chăm chú vào tấm lưng gã.Em thấy tấm lưng ấy hơi run nhẹ và em nghe thấy tiếng nấc nhỏ.Em cảm thấy lo nên đi gần lại chỗ gã.Em đưa tay muốn chạm lên vai gã,nhưng gã lại rụt người lại.Gã quay ra nhìn em,em thấy mắt gã đỏ,cổ gân cơ.

-Đừng có chạm vào tao!!Tao ghét mày!!Tao hận lũ thiên thần chúng mày!!

Gió bắt đầu nổi lên,cây lung lay theo hướng gió.Em thấy ớn lạnh phía sau gáy.Đôi mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống em,nó gằn lên tia hận thù.

Dù em không muốn lắm nhưng trước tình cảnh này thì em vẫn phải giương cao đôi cánh để uy hiếp lại con quỷ đang nổi giận kia.Cơ mà gã không lung lay gì hết,chỉ có càng ngày càng tăng lượng sát khí.

Em nhận ra tình hình không còn trong tầm kiểm soát nữa rồi khi đằng sau gã phát ra ánh sáng.Gã ném những quả cầu phát sáng về phía em.Em có né nhưng không đáng kể.Bởi gã ném rất dứt khoát,dồn dập.Các vụ nổ liên tiếp xảy ra làm sáng cả vùng trời.Em bị thương nặng rồi,không di chuyển được nữa.

-Chết đi tên thiên thần giả tạo!!!

Gã đưa tay lên trời tích một quả cầu to,em nhìn quả cầu ngày càng khổng lồ không khỏi run sợ.Và rồi...

[Đùng!]

Quả cầu va chạm với mặt đất,em nhìn vụ nổ mà kinh hãi.Nếu nó trúng em thì em sẽ chết mất.

-Phúc,không sao chứ?

Anh đã kịp thời cứu em thoát khỏi vụ va chạm trong tích tắc.Nhưng anh cũng bị thương ở phần chân và đầu.Máu chảy loang hết đôi cánh của anh.

Em thấy anh thì mừng lắm,nước mắt nước mũi tèm lem.

-Anh Minh,hức!!

-Không sao,có anh ở đây rồi.

Anh ôm em vào lòng rồi liếc nhìn gã sau lớp khói bụi.Trong ánh mắt không phải sự tức giận,không phải sự hận thù mà là ánh mắt đau buồn,đồng cảm,thương xót.

Gã như nhận thấy ánh mắt anh nhìn liền chạy biến đi.Gã không sợ anh,chỉ không hiểu sao gã không muốn giáp mặt anh.

Trên đường đi thì gã gặp hắn đang đứng đợi sẵn ở một gốc cây.Gã tặc lưỡi,đi đi đến giáng cho hắn một cái kí đầu.

-Tại mày mà tao mới gặp nó đấy!!

-Gì?Gặp ai?Tại sao cái gì cũng đổ lỗi tao?Mày chèn ép tao quá rồi đó nha!

-Mày chèn ép tao thì có!

-Ê!!

-Tao mệt quá rồi,mày kiếm được chỗ nào ở chưa?

-Đoán xem?

Hắn vênh váo thách thức gã.Gã nhăn mặt lại,tay nắm thành quyền.

-Úi chà chà,nãy khởi động chưa đã hả?

-Tao táng chết mày nha Bảo!!

-Hoi,tao sợ òi!!

Gã không gồng nữa.Hắn thấy vậy liền nhởn nhơ trở lại.Nhưng hắn vẫn gã lạ lạ chỗ nào đó.

Hắn nhìn gã một lượt.Việc bụi bặm và rách quần áo chắc chắn do mấy vụ nổ gã làm ra rồi.Nhưng cái mặt sao nó sầu quá vậy.

Hắn tính lên tiếng hỏi,cơ mà lại thôi.Chả hiểu sao hắn nghĩ rằng nếu mà hỏi chắc chắn gã sẽ đấm hắn.Không thì sẽ bị nổ đến chết.

Xong,hắn lại nhìn về góc tối phía xa hướng gã đi tới.Hắn sử dụng con mắt vạn dặm để xem xem tại sao gã lại tạo ra mấy vụ nổ.

Hắn thấy có hai vị thiên thần.Hắn cảm giác rất thú vị.Gã thấy hắn cười hiểm liền nhận ra vấn đề.

-Mày quen hai tên nhãi thiên thần kia?

-Ờ...trước tao quen,nhưng giờ thì không.

Gã không nói gì thêm,lạnh lùng bước đi tiếp.Hắn đành lẽo đẽo theo sau.

-Mày làm gì có chỗ ở mà đi hiên ngang vậy?

-Thế mày kiếm chỗ ở chưa?

-Rồi nè,muốn tao d–...

-Đưa tao về nhanh lên!!

Không để hắn nói hết,gã đã xách tai hắn lên.Hắn phải kêu đau xin tha rồi hứa dẫn gã về gã mới chịu buông đôi tai yêu tinh nhỏ bé kia.

Gã cứ im lặng đi mặc hắn đằng sau lải nhải,trong đầu gã nghĩ:"Đen thôi,đỏ quên đi!".

...

Em đã được anh mang về nhà.Hai người đều bị thương nặng cả nhưng anh vẫn phải xử lí vết thương của em trước rồi mới đến mình.

-Sao lại không đánh trả!!

Anh vừa băng bó các vết thương cho em vừa chất vấn.Em chỉ dám ngồi yên chứ đâu dám hó hé câu nào.

-Phúc!Nói!!

-A!!Đau em!

-Nói không anh siết thêm.

-T–thì tại em nghĩ nếu đánh trả thì sẽ nghiêm trọng hơn thôi.

-Giờ em thấy vấn đề không nghiêm trọng của em chưa?Còn không thèm dùng phép để đỡ nữa.Em nghĩ mình mạng lớn lắm chắc?

-Em chưa nghĩ tới thui má.Au!!

Anh đánh một cái vào đầu em rồi quấn nốt mấy vết thương còn lại.Không gian dần trở nên yên tĩnh hơn,cái sự yên ắng này khiến em khó chịu,bứt rứt vô cùng.Nhưng em lại hèn,không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

-Sao em lại gặp được Thuận?

-Dạ!?

Anh bỗng lên tiếng.Em đang mãi suy nghĩ liền bất ngờ khi bị kéo về thực tại.

-Anh hỏi sao em lại gặp được Thuận.

-Dạ vì em đâm phải anh ý.Xong em thấy ảnh quen mắt,hóa ra ảnh là thiên thần tròn bức tranh anh vẽ.Em đi theo để tìm hiểu thì ai dè ảnh là quỷ đâu...

-Thế em chọc gì Thuận à?

-Em chưa làm gì hết trơn á.....Anh biết ảnh phải không?

Anh im lặng không lên tiếng,chỉ chăm chăm vào việc băng nốt đống vết thương của em.Em thấy bối rối y hệt lúc em hỏi về bức tranh vậy.Chứng tỏ gã phải có mối quan hệ đặc biệt với anh.Bởi anh chưa bao giờ như thế khi nhắc đến ai khác.

Anh khi nhắc đến gã sẽ tự khắc im lặng,đến khi nào đối phương chuyển chủ đề mới chịu nói chuyện tiếp.Và giờ cũng vậy,em không biết mình nên chuyển chủ đề gì tiếp theo.Trong đầu em giờ toàn hình bóng gã,và hàng ngàn câu hỏi về mối quan hệ của anh và gã.

-Anh từng quen!(?)

Em và anh cùng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com