TruyenHHH.com

Atvncg Karma

giải pháp tốt nhất để xử lí tình cảm

;

xe đi rù rù rất êm, cách âm cũng rất tốt.

mắc gì mua xe đắt vậy.

kẹt xe giữa lòng sài gòn mà nó tưởng hai đứa đang ở cõi riêng, thạch nó dán mắt vào cửa sổ bên ghế phụ, thi thoảng thấy bóng người kia qua tấm kính, sơn thạch lại cụp mắt xuống. nếu bây giờ thạch phân thân làm hai, lắm khi hai đứa nó đấu nhau một trận sống còn vì sự ngu dốt của bản thân mất.

tự đẩy bản thân vào thế bí, không hiểu kiểu gì.

sự lo lắng hoá hình bóp cổ thạch không cho nó ho he tiếng gì, kể cả xin mở nhạc để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này.

"..em nghe nhạc không?" "dạ có"

nó mừng húm, không biết có nên cảm ơn cái nư ngẫu hứng của duy thuận không. sơn thạch không chịu nghĩ xa hơn chút (nó từ chối), từ hồi lên xe nó đã nép cả người muốn dính mình vào cửa xe rồi, được 15 phút mỏi quá mới giãn ra được chút chút, ai có mắt cũng thấy rõ cái sự khúm núm của nó hết.

"em bật đi, anh đang lái xe" "dạ.." sau là các thao tác vụng về trên màn hình cảm ứng lạ hoắc.

một sự lựa chọn an toàn, hoàng hônz của điếu thuốc tàn sau cơn mê được bật trong xe duy thuận. một playlist gom hết tất cả các bài từ thời sơ ca đến giờ, kẹt xe đến sáng mai cũng vẫn còn bài nghe.

từng giây của bài hát cất lên xua tan cơn bồn chồn trong lòng sơn thạch, đôi vai tại căng thẳng mà cứng ngắt mềm ra. ôm balo trong lòng, đầu nó tựa ghế nhìn ra ngoài cửa kính. chẳng khác gì ban nãy nhưng thay vì bầu không khí tĩnh mịch chèn tiếng còi xe bé tí ngoài đường, tiếng lách tách mưa rơi lên kính, âm điệu bình bình có hơi da diết, giọng hát thay lời nói của hai người đều đều vang lên trong xe. khoé môi sơn thạch khẽ cong lên, được rồi không chối, trong cái rủi có cái may, nó thích cảm giác này.

bên phía người lái, nom nhìn mặt hình sự tập trung lái xe, nhưng mắt thi thoảng vẫn đánh sang nhìn bên kia. mắt anh 10 trên 10, không có gì sơn thạch giấu được khỏi anh hết. sự thay đổi trong thái độ từ lúc nó lên xe đến lúc được bật nhạc, cả cái khuôn miệng đang cười he he kia, cả cách nó trốn anh nguyên tuần trước nữa.

mắc gì trốn, đã ai làm gì mà sợ.

ừ thì anh có hơi tức đó, tự nhiên bị ghost ai lại vui. mà thôi, đối tượng ghost anh giờ cũng vào tròng rồi. hơi hết tức.

đôi môi người này cũng khẽ khàn cong lên.

"em lơ anh à?"

chuyện nào ra chuyện đấy, dù có cần phá vỡ sự hoà bình mới được lập nên cách đây 10 phút, duy thuận vẫn muốn biết lí do cho sự im lặng của sơn thạch, anh không thích cách nó đối xử với anh, như thể chỉ cần im lặng là anh sẽ tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời nó.

"dạ?"

cho nó 100 triệu thạch cũng không ngờ ông nội này hỏi thẳng nó luôn, nãy giờ set up bầu không khí rất là tuyệt, nó tưởng cứ tèn tèn vậy về tới nhà là hết chứ.

giả ngu được không?

"nguyên tuần vừa rồi em lơ anh đúng không?"

"..." nó nhảy khỏi xe nhé?

ổng không có ý định tha nó rồi, giờ nó im tiếp cha thuận có chở nó về nhà không..? hay bỏ nó giữa đường.

"có đâu anh hơ hơ.."

"..."

ôi lại là sự im lặng này, đừng màa.

"em biết anh thích em mà đúng không?"

"..."

"vậy đó là câu trả lời của em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com