TruyenHHH.com

Attack On Titan - KẺ NGOÀI BIÊN GIỚI ! [ Xuyên Vào AOT ]

Chương 11: Đặc cách cho Lawdra

kurarakazarin

Nó ngạc nhiên rồi tự hỏi. Liệu chuyện gì đã xảy ra để con bé kia lại gọi nó là phù thủy ? Không lẻ con bé đó lại liên quan tới thân thế của nó ?

Nó nhỏ giọng hỏi con bé đó.

"Sao nhóc lại gọi chị là phù thủy ?"

Con nhóc đó mếu máu rồi giọng nghẹn nước mắt rồi run rẫy.

"Có chết tôi cũng không quên một con mụ phù thủy xấu xa như cô đâu !"

Ơ... chuyện gì thế kia ? Tự nhiên bị chửi oan mặc dù nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thế rồi nó nhấn giọng hỏi con nhóc đó.

"Nhóc biết ta sao ? Vậy nhóc tên gì ? Sao tự dưng lại gọi ta là phù thủy ?"

Con nhóc đó đứng dậy rồi hất tay nó ra, con bé dịu giọng một xíu rồi trả lời.

"Tôi là Ana Vaness ! Tôi còn nhớ rành rành tôi đã làm cô dâu giả vào đêm tân hôn để cô trốn ra ngoài căn vinh thự... và hứa sẽ cứu luôn ta và dẫn ta theo thế nhưng ngươi lại đi một mình bỏ mặt ta cho ông chủ phạt... ông ta bắt ta thả vào một nhà kho và cho 3 tên cận vệ của ông ta vào để hãm hiếp ta đến nổi ta còn không sức để mở miệng ra nói thêm lời nào nữa.... đồ ác quỷ..."

Ana ôm mặt khóc òa lên. Lawdra nó im lặng rồi tiến lại gần... nó ôm lấy Ana vào lòng rồi dịu giọng an ủi con bé.

"Chị xin lỗi... mặc dù chị không nhớ gì cả... nhưng thành thật chị xin lỗi !"

Ana ngạc nhiên. Hình ảnh một tiểu thư đài các tên là Rosa, xinh đẹp và độc ác và coi thường những người tầng lớp thấp như Ana thì sẽ không bao giờ thốt ra lời xin lỗi cả mà thay vào đó là một Rosa hiền dịu và chu đáo... mà cũng phải ở cái thế giới này có tiền có điều kiện thì bạn luôn luôn đúng... nô lệ của đồng tiền.

Ana nín hẳn, nó dụi dụi mắt rồi đẩy Lawdra. Nó gắt giọng.

"Cô đừng có lừa tôi ! Tôi đã bị cô lừa dối và sai khiến trong cái lâu đài đó quá nhiều rồi... "

Thực sự là bây giờ nó không biết phải làm gì nữa ? Nó phải làm sao trong cái tình huống này đây ?

Ấy thế nó nảy ra một ý tưởng khá điên rồ rồi cũng nghĩ ngợi nhiều nó ngỏ lời luôn cho nóng.

"Vậy... nhóc về với Trinh Sát đoàn nhé !"

Ana ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm rồi trầm trồ.

"Cái... cái gì ?"

Thế rồi nó dẫn hẳn con bé ấy về Trinh Sát đoàn như kế hoạch của nó, đến nơi người đầu tiên phải cạn lời rồi nổi điên lên với bộ hộp sọ không có não của nó.

"Cô nghĩ cái quái gì mà dẫn con bé này về thế ?"

Nó không nhịn mà thế còn gắt giọng cãi lại.

"Tôi dẫn con bé về tôi chịu trách nhiệm chứ có luyên lụy gì anh đâu mà mắng tôi hả ?"

Max tay vuốt mặt rồi quay lưng.

"Thôi được ! Cô muốn làm gì thì làm... thằng lùn Levi mà nổi điên lên về vụ này thì đừng hỏi bố cháu là ai !"

Nói xong Max rần rần bỏ đi, còn nó thì thở phào, song nó quay qua thì thấy Ana đang nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.

"Nhóc sao thế ? Sao lại nhìn chị dữ thế ?"

Ana toát mồ hôi rồi chống chế.

"À... à không... không có gì đâu !"

Ana cuối mặt rồi nghĩ thầm.

'Thực sự thì chỉ trừ vẻ ngoài ra thì chị ấy khác hẳn xưa thật... không còn chút gì gọi là ma mị và quyến rủ nữa mà thay vào đó là cộc cằn thô lổ"

Ana đang miên mang suy nghĩ thì bổng dưng bị nó bắt lấy tay rồi kéo đi.

"Đi theo chị !"

"Này này đợi đã ! Chị kéo tôi đi đâu thế ?"

Sau một hồi kéo lê con bé Ana đó xuống phòng ăn, sau buổi trưa thì ở đó khá là vắng vẻ. Nó ấn nhẹ vai con bé rồi nói.

"Ngồi xuống đây ! Chị sẽ lấy gì đó cho nhóc ăn"

Nói xong nó liên lấy vội cái khai đựng thức ăn rồi một cái thìa... nó lấy nốt phần đồ ăn còn thừa quầy rồi nhanh chóng đem ra bàn cho Ana.

"Này ăn đi ! Do đến muộn sau giờ ăn thì chỉ còn bấy nhiêu thôi cho nên nhóc ăn đở"

Ana tròn xoe mắt rồi cầm lấy cái thìa sau đó ăn ngon lành.

"Ưm... ngon quá đi mất ! Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon như vậy"

Lawdra nhìn Ana ăn một cách ngon lành rồi cười thầm.

Ăn xong con bé suy nghĩ một hồi rồi hít sâu.

"Em quyết định rồi ! Em quyết định sẽ gia nhập Trinh Sát Đoàn !"

Ban đầu nó nghe xong thấy cũng ổn nhưng.... WTF ??? ơ thế khác nào Kiều chơi yuri với Vân ? Nghe xong như tiếng sấm đánh ngang tai vậy, mắt nó cứ trao tráo rồi cơ hàm tê rân rân.

"Nhóc nói gì thế ??? Nhóc nghĩ kỉ chưa ? Chuyện này không phải để nói đùa đâu !"

Nghe xong con bé cười khúc khích rồi đáp.

"Dù gì nếu không gia nhập vào đây thì em cũng chết đói ngoài kia thôi ! Trước sau gì cũng chết thì chết làm sao cho vinh quang xíu"

Nó nhăn mặt rồi mắng nhiết.

"Này đừng nói gỡ như vậy chứ ! Nhất là những tình huống thắng ăn cả ngã về không như thế này đây !"

Ana cười tươi rồi nói.

"Không sao đâu mà ! Em đã trải qua nhiều thứ còn hơn cả cái chết rồi nên chị đừng lo"

Nghe xong nó dường như câm nín hẳn, cảm giác có lỗi bổng nhảy múa trong tâm trí nó, nó đứng dậy rồi đi sang cạnh bên chổ Ana ngồi, nó ôm chầm lấy Ana rồi để con bé úp mặt vào ngực nó.

"Chị xin lỗi về những chuyện trong quá khứ !"

Ana im lặng rồi dụi mặt.

"Không sao đâu mà ! Nhưng em ước chị mãi mãi mất trí nhớ như bây giờ..."

...

Thế rồi... sau câu chuyện đoàn tụ đó, nó đi thẳng tới chổ của Erwin xin phép con bé được gia nhập trinh sát đoàn.

Đến nó gỏ nhẹ cửa.

"Vào đi !"

Nó vào ngay sau khi nghe thấy, nó bước vào rồi ngồi đối diện Erwin.

"À ùm... nói sao nhỉ ?"

Erwin vẫn ngồi nhìn và làm tiếp đống giấy tờ chất vao như núi kia và vẫn lắng tai nghe nó nói.

"Chuyện là anh có thể cho Ana vào trinh sát đoàn được không ?"

Nghe xong, Erwin gắp tập giấy tờ lại rồi nhìn nó, có hơi ngạc nhiên.

"Ana ? Là ai ?"

Nó gãi đầu rồi cười cười lãng đi.

"À ừ chuyện dài lắm... nói thẳng đi nào"

Erwin khép hai tay trước cầm rồi từ tốn nói.

"Gia nhập vào trinh sát đoàn không phải là một trò đùa ! Những người gia nhập phải thật sự có kinh nghiệm"

Vừa dứt câu Nó cười phá lên rất hả hê rồi đáp.

"Tính ra tôi là con đội sổ đó ông bạn già ạ !"

Nghe xong Erwin im lặng không biết nói gì, giống như anh vừa tự đưa tay vào túi quần rồi tự bóp mình vậy...

Song Erwin nhẹ giọng.

"Thôi được ! Tôi cho cô 1 tuần để tự tay cô huấn luyện con bé Ana gì đó thuần phục về bộ cơ động, luật, kế hoạch tác chiến, và những điều cơ bản cần biết ! Nếu trong một tuần không xong... thì cô hiểu rồi đó"

Nghe xong nó bật dậy rồi kính lễ.

"Cảm ơm chỉ huy... tôi té đây ! Sẽ cố gắn hết sức !"

Nói xong nó vừa chạy vừa hú hét như một con dỡ hơi vậy...

Erwin thì im lặng một hồi rồi tự trách.

"Chả hiểu nổi sao mình lại cho con nhỏ đó vào đây nữa ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com