TruyenHHH.com

Atsh X Reader Am Thanh Cua Bien

  
"Không ngờ đấy, gu mày mặn vậy Hiếu?"

_______________________________

     Minh Hiếu biết, bản thân mình không phải là một người dễ thân có khi cũng chẳng dễ gần cơ. Thế mà cậu lại đem lòng thương một bạn nữ cùng lớp theo một cách có kể thật cũng khó có ai tin.

     Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, ở lớp có bạn nam tên Trần Minh Hiếu nổi tiếng với một bạn nữ có nét mặt u ám, không một chút cảm xúc từ ngày này qua tháng nọ. Vào lớp, em không bao giờ tập trung, lúc thì gật gà gật gù, lúc thì cứ mơ mơ màng màng ở đâu. Đi học thì lúc nào cũng vào sát giờ, có khi lại đi muộn ấy chứ. Đồng phục thì áo sơ mi lúc nhăn ít lúc nhăn nhiều, mấy hôm mặc áo dài có khi là tà quét đất, hay cổ tay nhăn nhúm. Không ít lần bạn ấy làm giáo viên phát điên vì cái tính mất tập trung trong giờ học, tức hơn là mỗi lần mời lên bảng thì đều làm đúng hết, kết quả trong kì thi định kỳ cũng ở ngưỡng rất cao. Thái độ với mọi người lại không tốt mấy, nói chuyện được vài câu thì nhỏ lăn ra ngủ rồi, như thể cả ngày chẳng được ngủ tẹo nào ấy?

     Ban đầu, Hiếu không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng ở độ tuổi dở dở ương ương nên thế chứ cậu không thích mấy người chẳng tập trung vào việc học đâu.

     Rồi ngày hôm đó đến.

     Hiếu nhớ rất rõ, hôm đó là vào ngày cận hè, cái hôm mà đã thi học kì II xong mà vẫn phải đi học ấy. Nắng gắt, nóng. Đám con trai trong lớp đi ra ngoài sân chơi bóng, Minh Hiếu chơi được một lúc thì mệt nên ra ngoài ngồi trên một cái bục nghỉ ngơi tí. Mà vì là hơi chán, cậu tranh thủ check tin nhắn riêng chút.

     "Ê! Chuyền sang đây coi! Mày đưa bóng đi đâu đấy thằng chó!!?"
     "Im! Đây là cách chơi của người thành công"

     Trái bóng từ cậu trai thành công đó được đá mạnh lên trời, lệch hướng, bay trực tiếp đến nơi Hiếu đang ngồi. Cậu vẫn đang xem tin nhắn chẳng hay biết gì cho đến khi có người gọi tên Hiếu rất to, lúc ấy cậu mới ngẩng mặt lên, thấy bóng đang bay tới chỗ mình. Lúc mà cái gương mặt ngàn vàng của Minh Hiếu sắp hôn quả bóng thì một bàn tay xuất hiện, trực tiếp đẩy trái bóng ra chỗ khác. Đó là cô gái nổi tiếng với gương mặt không cảm xúc người mà Hiếu không có mấy thiện cảm và cũng chẳng quan tâm. Cái thân hình nhỏ con, không mấy cao đó đứng trước mặt Hiếu, không sợ bóng, lại sợ Hiếu hôn bóng.
     Thế mà lúc ấy, chẳng hiểu do sợ giảm sự đẹp trai hay do con người đó đứng trước mặt mình mà tim Hiếu đập nhanh kinh khủng. Nó như một con beat vậy bùm bụp bùm bụp.

     "Cẩn thận" giọng cô ấy nhẹ nhàng như lá mùa thu, ấm như cơn nóng mùa hạ, thái độ lạnh nhạt như ngày mùa đông, hành động thì như mùa xuân. Minh Hiếu không hiểu, người này là thế nào vậy? Thật sự không thể hiểu được.

     "Chà chà, hotboy Trần Minh Hiếu bị đơ khi mém dùng mặt đỡ bóng...đơ vì sợ bóng hay vì được con gái nhà người ta đỡ cho vậy ta?" Một cậu bạn trong lớp nói.
     "Mày được mấy chị em theo đuổi đầy ra đó không chịu nhận lời ai mà người ta đỡ cho trái bóng là đứng hình tim đập chân run luôn hả cu?"

     Lúc này Hiếu mới kịp hoàn hồn, không hề đáp lời bạn, cậu quay qua quay lại tìm hình bóng nho nhỏ hồi nãy nhưng chẳng thấy đâu.

     "Người ta đi được tám đời rồi ông cố! Giờ mới nhớ chưa cảm ơn nhỏ đó hả?"

     Từ đó Trần Minh Hiếu bắt đầu để ý cô gái ngồi ở bàn ba dãy trong cùng. Lười nhát, ăn nhiều, ngủ nhiều, ít nói chuyện, mái thì dài chạm mắt, tóc lúc đi học hiếm khi thẳng đều toàn bị rối là nhiều, gương mặt không bao giờ có hơn một biểu cảm là chán nản. Càng để ý càng thấy cô nàng chả có gì gọi là con gái hay là đặc biệt cả, nhan sắc cũng chỉ tàm tạm thôi. Thế mà Hiếu để ý cái gì ấy nhỉ? Minh Hiếu cũng không biết, cậu ấy chỉ biết cô ấy, người bị các bạn cùng khối đồn xấu (thật ra là đồn đúng) bị người ta xa lánh, thế mà Minh Hiếu lại bị kéo (cậu tự nguyện) lại gần theo một cách vô cùng ba chấm, đến nỗi cậu cũng chẳng hai cơ mà.

_______________________________

Hi, mình bí content quá. À nay đổi cách viết một xíu, bbi thấy ổn hơn hong ạ?

/860w/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com