TruyenHHH.com

Atsh S X

Hieuthuhai x Negav
Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
S*x, hiểu lầm tai hại❗
Có yếu tố quan hệ⚠



Quang Hùng để ý, dạo này Nê gíp của anh có gì đó lạ lạ lắm.Khuôn mặt thì bơ phờ, trông chẳng có tí sức sống nào hết.Mặc dù chơi chung với nhau cũng khá thân thiết, nhưng mà đợt này An không chịu nói một cái gì, ăn uống cũng ít, cơ thể lại gầy đi hẳn vài cân làm anh thật sự lo lắng.

Đến đỉnh điểm là hôm nay, Quang Hùng đang tận hưởng buổi đêm chill chill và lướt tiktok xem các video edit của những bạn fan thì bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại từ Thành An.Không chần chừ, Hùng vội bắt máy.

-Alo? Anh nghe nè An, chuyện gì vậy e--

-Oaaaaa

Tiếng nức nở từ đầu dây bên kia vang lên, miếng bánh đang ăn giữa chừng cũng bị anh quăng qua một xó.Thành An khóc, clm Quang Hùng bắt đầu hơi run, tự nhiên 11 giờ đêm lại điện thoại, vừa mở máy là nghe tiếng khóc bù lu bù loa của An.

-Ủa? Ủa? G-gì vậy em, An ơi?

-Huhu, anh..Hùng ơi...hức..

-Gì đấy!? Em làm sao đấy, bây giờ từ từ, bình tĩnh đã, bị gì nói anh nghe.

-Em tuyệt vọng quá anh Hùng ơi...huhu.....

-Nhưng mà làm sao? Chuyện gì mới được.

-Hức...anh qua nhà em liền đi.

-Ê-----

Bíppp.....

Không đợi Quang Hùng nói dứt câu, tiếng điện thoại tắt cái rụp khiến cho anh phải đớ người ra trong 10 giây.

Tức tốc, anh bận vội cái áo khoác rồi lên xe, phóng thẳng đến nhà riêng của Thành An.Mất khoảng 20p thì Hùng mới có thể tới được nơi ở của cậu em mình, vội vã bỏ dây an toàn, mở cửa xe.Quang Hùng chạy thẳng lên trên phòng của Thành An .

Đập vào mắt Quang Hùng là cảnh cậu em Thành An của anh, đôi mắt sưng húp, đang ngồi bơ phờ ở dưới giường, tay đang cầm điện thoại xem một video nào đó.Trên người bận chiếc áo phông trắng giờ đây cũng bị nhăn nheo và thấm ít nước mắt của An.Anh chạy vội tới đỡ cậu em của mình lên giường, kiếm khăn lau vội nước mắt cho An rồi chất vấn từng lí do.....

-Em bảo em thất tình?

-Vâng..

-Em thất tình vì thằng Hiếu???

-Dạ.

-Ủa, nhưng mà bây giờ em thích nó, thì cứ bộc lộ cảm xúc ra thôi, tại sao phải thất tình rồi khóc????

Nhìn gương mặt vừa uất ức vừa bĩu môi của Thành An mà Quang Hùng không khỏi bật cười, vừa hài mà vừa cáu với thằng bé này í.

-Anh không biết đâu...Híu có người trong lòng mất rồi.

-?

-Anh trơ gương mặt đó ra làm gì, bộ anh không biết sao, là anh Xái chứ ai nữa.

-Anh issac????

Ê? Thành An ơi em có bị gì không, thông tin Hái thứ hiu của em thích anh Tuấn Tài là ở đâu ra vậy.?

Quang Hùng nhẫn nhịn, rặn hỏi thêm cậu em của mình thì vỡ òa ra.Thành An thường xuyên để ý Hiếu lúc quay show cho chương trình rất hay tương tác với Issac, gương mặt thì nở nụ cười vô cùng vui vẻ.Về nhà em lại lướt thấy các video ghép cặp của bạn Hiếu và bạn Tài trải dài trên các trang mạng xã hội.Điều đó làm tăng sự quyết đoán của em là :

Trần Minh Hiếu đang thích thầm Phạm Lưu Tuấn Tài!

Quang Hùng lặng câm, anh không biết phải nói gì thêm với cậu em của mình nữa.Rõ ràng nó với Hiếu còn fan đăng nhiều hơn cả Hiếu với anh issac, thế mà nó xem kiểu gì mà hay thế nhỉ??

-Em không chịu đâu, anh Hùng phải giúp em, em thích Hiếu nhiều lắm.

-Anh có biết giúp gì đâu, em bảo anh giúp là giúp như nào bây giờ?

-Hỏng ấy anh đóng giả làm người yêu em đi, em muốn coi phản ứng của Hiếu như nào.

-...

Một lần nữa, Quang Hùng đứng bất động nhìn chằm chằm Thành An.Ủa, em thích Hiếu là chuyện của em, mắc gì anh phải đồng ý, em nghĩ em là ai??? Đêm khuya kêu người ta qua khóc lóc bắt an ủi, rồi dỗ dành.Giờ thì kêu đóng giả làm người yêu, em nghĩ tôi dễ dãi như vậy hở An? Anh em thì là anh em chứ tôi đâu thể bán đứng lí trí của mình như vậy được.Cái gì cũng ra cái đấy..

-Làm tốt thì em chỉ anh chơi yoyo.

-Ok

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trần Minh Hiếu đăng rất rất rất bực bội..

Negav, Đặng Thành An, nội tâm của hắn vừa ôm ấp Quang Hùng một cách cực kì " thân mật " trước ống kính trường quay.Hôm nay có lẽ tâm trạng hắn sẽ không được vui rồi,..

Híu

-Gì đấy?

-Dạo này thằng An nó thân với Quang Hùng quá he, hai đứa nó " quen " nhau hả mạy?

Tai thì nghe lời chất vấn từ HurryKhang, Hiếu đưa đôi mắt của mình lia đến chỗ của Thành An.Vẫn cái điệu bộ trẻ con đó, em tươi cười đầy hớn hở đứng áp sát vào Quang Hùng MasterD.Trong lòng của Trần Minh Hiếu bỗng nổi tên một tia lửa hận.Tình cờ Thành Anh cũng quay ngước lên, nhìn về phía chỗ hắn và Khang.Bỗng, em giật mình, cười gượng gạo rồi quay đi chỗ khác.HurryKhang nhìn thấu được bầu không khí từ nãy đến giờ, gã lên tiếng .

-Tao bảo với mày rồi mà Hiếu, thích nó thì cứ nói mẹ ra đi, chơi cái trò mèo vờn chuột mãi, rồi hỏi sao thằng nhỏ không cặp với người khác.

-....

-Ngày mai tao có rủ An với mấy anh em qua nhà mày chơi đó, mày coi tới đó làm sao thì làm.

-Mấy giờ.

-Tầm 10 giờ, ngủ qua đêm luôn, tao với mấy người khác ngủ ở dưới.Mày với thằng An tự tính đi, còn lại tao lo.

Đệt, mặc dù hơi bức bối trong người nhưng Hiếu cũng phải cười phì một cái với thằng bạn của mình.Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An, hắn cũng biết em thích hắn, nhưng bản tính của hắn lại khiến hắn muốn đùa giởn với em.Ai mà có ngờ em lại chơi lại hắn một vố đau như vậy? Cái mối tình này của hắn thì cũng chỉ có HurryKhang biết rõ, Hiếu quả thật cũng thèm được chạm vào cơ thể của em lâu rồi, nhưng mà bày mưu tính kế gì để xơi em ấy thì Hiếu chưa nghĩ tới.Giờ đây thằng bạn của mình đã vẽ ra sẵn hướng đi cho mình rồi, ngu gì hắn không đi?

-Ừ.

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Trần Minh Hiếu dựa vào sofa nhìn mọi người nô đùa, hắn ngẫm nghĩ.Thằng bạn của mình cũng biết mời quá, mời một lần gần hơn phân nửa dàn anh trai.Có Bé yêu của hắn, Negav.Quang Hùng, Wean Lê, Atus, Song Luân, Jsol, Rhyder, Captain, Dương domic, Tú voi, Trấn Thành,Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh,Issac.........

Minh Hiếu biết nhà hắn cũng rộng, cũng nhiều phòng đó, nhưng mà số lượng có hơi quá dự kiến thì phải..

Đặng Thành An hôm nay có hơi sượng,nếu là những ngày bình thường thì em sẽ lao vào vui đùa với những người anh em của mình mà không một chút chần chừ.Nhưng hôm nay em lại chột dạ, ôm khư khư Quang Hùng ngồi một góc cách xa Trần Minh Hiếu nhất có thể.

-Gíp ơi, em cứ như này, anh sợ mặt của anh sẽ bị cháy đen mất....

Vừa nói dứt câu với Thành An xong, Quang Hung lén nhìn về hướng ánh mắt đang nhìn chầm chầm chỗ mình nãy giờ.Là Trần Minh Hiếu, cái ánh mắt đó...như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Nhìn lại cậu em nãy giờ cứ vô tư nốc rượu của mình, Quang Hùng thở dài.An ơi An, anh không làm bia đỡ đạn cho em được đâu..Suốt cả buổi trò truyện không ít lần Quang Hùng phải rùng mình và ớn lạnh sóng lưng .Nếu cứ thế này mãi thì Hùng sẽ khóc không ra nước mắt mất.

Bảo Khang một tay khoác vai Wean Lê, trong chốc lác cũng bắt gặp gương mặt lạnh tanh của thằng bạn mình nhìn về phía em bé của nó.Đệt, gã sợ dùm Quang Hùng ấy chứ đùa.Không chừng một hồi thằng Hiếu nó không nhịn được nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì thôi luôn.Liếc mắt sang chỗ của Thành An, gã thấy nó cũng lờ đờ say, gục lên gục xuống trên vai của Quang Hùng.Bảo Khang đi lại chỗ của Hiếu, huýt vai bạn mình ra hiệu.Song, gã đi lại chỗ của Hùng và An, lên tiếng.

-Úi, An sỉn dữ vậy, bộ nó bị gì hở anh Hùng?

-À thì...à..........

Phạm Bảo Khang thấy tội nghiệp cho người anh của gã, đến gã còn không chịu được tính khí thất thường của thằng bạn mình thì sao mà Hùng chịu được chỉ với ánh mắt đó chứ.Khang cuối xuống nói nhỏ với Quang Hùng..

-..........

-?

Thấy Quang Hùng tính mở lời, Bảo Khang đã nhanh chóng ngăn lại.Thấy vậy, anh khựng lại một chút, nhìn thằng em của mình lần cuối rồi quay qua Hurrykhg, nhẹ nhàng gật đầu.Kế hoạch đã thành, Khang hơi lớn giọng..

-Mấy anh em cứ uống rồi vui chơi thoải mái nhaa,ai mệt thì về phòng, có gì thì hỏi em.

Quang Hùng tự nói thầm " Gíp ơi, em tha lỗi cho anh nha, nhưng mà anh hết cách rồi, thôi thì sau đêm nay, anh mong em vẫn còn đi được❤"

Đặng Thành An lúc này rất rối loạn, em cảm thấy bức rức trong lòng, chỉ có thể dùng rượu để giải tỏa.Nhưng càng uống thì đầu của em càng nhức, em thấy thế giới xung quanh mình xoay vòng, mọi thứ đảo lộn.Em thích Hiếu lắm, em cố tình ôm ấp anh Quang Hùng để xem thái độ của Hiếu như nào, nhưng mà kết quả em nhận lại là ánh mắt lạnh tanh của hắn.Thành An buồn lắm, em nghĩ..chắc do Hiếu thương anh Tài rồi, nên em cũng chẳng là gì trong mắt Hiếu nữa.Nếu cứ cố chấp xen vào thì em sẽ vô tình biến mình thành kẻ thứ ba mất thôi...em bỏ cuộc.

-Hic.........

-Ủa, tiếng gì vậy?

Quang Hùng vừa đứng lên liền nghe tiếng thút thít kế bên, anh với Bảo Khang quay sang nhìn.Ôi địt mẹ, Thành An nó mếu tới nơi rồi.Hoảng quá, giờ làm sao đây, lỡ nó mà khóc òa lên ngay lúc này, mọi người sẽ chú ý rồi bể chuyện mất.Lúc này, bỗng có một bàn tay đặt lên vai của Quang Hùng, anh giật mình quay lại, hóa ra là Hiếu.

Vẫn gương mặt đó, Trần Minh Hiếu cố gắng nói từng chữ một với Hùng và Khang..

-Hai người cứ uống tiếp đi, Negav cứ để em lo.

Quang Hùng như bị rút tới giọt máu cuối cùng, Bảo Khang kéo vai anh qua một bên rồi cười trừ.

-Mày cứ giải quyết chuyện của mày đi ha..à...tao..tao với anh Hùng ra với mấy anh em đây.

Bảo Khang kéo tay Quang Hùng rồi trốn mất, để lại Thành An đang nằm gục trên sofa và mếu khóc.Trần Minh Hiếu thấy hai người họ đã ra bên ngoài bàn rồi cũng dời hướng chú ý xuống em.Hiếu nhìn em rất lâu, nhưng hắn sớm nhận ra không thể giải quyết chuyện ở đây được.Mọi người thì lo ăn chơi ngoài kia nên cũng chẳng ai thèm để ý, hắn đỡ Thành An ngồi dậy.Vòng tay ôm em lên, tay của Thành An choàng qua cổ hắn, em gục đầu lên cổ của Trần Minh Hiếu thút thít.Miệng em lèm nhèm cái gì đó nhưng hắn không nghe rõ, bước lên tới phòng ngủ, Hiếu mở cửa ra và khóa chốt.Dù gì cũng cách âm, hắn chẳng lo lắng gì đâu.

Trần Minh Hiếu đặt em xuống giường, hắn chầm chậm vén mái tóc em lên.Gương mặt anh tú có chút nhăn nhó của em nhanh chóng thu hút hắn.Thành An thở gấp do hơi nóng từ cơ thể em tỏa ra, em bắt đầu quơ tay loạn xạ, tay em áp sát cổ của bản thân, tự sờ soạn.

-Nóng..nóng quá.......hức.....

Trần Minh Hiếu cởi bỏ chiếc áo phông trên người để lộ thân hình đầy đặn, cao ráo của hắn.Giơ tay, hắn chụp lấy bàn tay nhỏ bé của em, đặt lên trên cơ bụng rắn chắc.Sự mát lạnh phát ra từ cơ thể Hiếu làm Thành An chú ý, em cố gắng mở đôi mắt của mình ra,tay nhỏ sờ sờ làn da của người đàn ông trước mặt.Mắt em bị làn sương che phủ, chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo không rõ là ai.

-Sờ thích không? Hửm.

-A.........

Em thật sự không thể nhận ra đó là ai, Thành An chần chừ rút tay lại nhưng người đó cứ nắm tay tay nhỏ của em.Trong cơn say, An bỗng tự tưởng tượng ra viễn cảnh Trần Minh Hiếu, người em thích cũng làm y như vậy với người anh đáng kính Tuấn Tài của mình.Em ấm ức lắm, em phải chửi hắn, em gào to.

-Hức..Trần Minh Hiếu là cái đồ đáng ghét!

-?

Hiếu trợn tròn mắt nhìn em bé đang nằm dưới thân mình, này là lời mắng do em say nên nói ra, hay là em nhận ra hắn rồi nhỉ? Khi nãy vẫn thân mật với Quang Hùng lắm mà, bây giờ thì quay sang mắng hắn, cục bông này cũng thật biết chọc người nha.

-Em biết người trước mặt em là ai không mà mắng?

-.....là ai tao cũng đ** quan tâm...a..buông ra!...Hiếu ơi..cứu em..

Thành An vùng vẫy, em cóc quan tâm, em không muốn đụng chạm với kẻ khác ngoài Trần Minh Hiếu.Hắn thấy em cự tuyệt như vậy, máu ghen lại nổi lên.Ruốc cuộc thì em thích ai?Em trao những cử chỉ thân thiết cho Quang Hùng chẳng khác gì người yêu, rồi bây giờ lại kêu tên của hắn? Đặng Thành An, em có phải đang trêu đùa tình cảm của thằng Hiếu này không chứ.

Hắn bắt đầu trút giận lên cơ thể em, mạnh tay lột hết đồ trên người em ra.Thành An hoảng loạn bấu víu xung quanh, em không muốn, em không muốn làm tình với kẻ khác.Trần Minh Hiếu cuối xuống hôn lấy đôi môi của em, hắn dày vò, dùng chiếc lưỡi tinh ranh như hút hết mật ngọt trên miệng nhỏ của em.Hiếu lao vào cấu xé, để lại trên từng thớ thịt của em những dấu vết hoan ái, đánh dấu chủ quyền thứ thuộc về hắn.

Bạch bạch....

Tiếng giao hoan ám mụi vang lên, đôi chân em run rẩy, đùi non bị cắn xé không thương tiếc.Phía dưới, Trần Minh Hiếu ra vào liên tục trong lỗ nhỏ của em, hắn liên tục đâm rút, mỗi lần ra vào đều đâm sâu vào bên trong điểm sướng.Cơ thể Thành An co giật, em sướng không nói nên lời.Em bị chịch tới nổi tỉnh rượu đôi chút, mắt em đã có thể nhìn thấy rõ.Nhưng sự dồn dập từ người phía sau khiến em không thể nào tập trung nổi.Hắn bắt em làm ở tư thế doggy, hai tay em bị hắn giữ ở phía sau, đầu em không điểm tựa úp lên chiếc gối mềm mại.Em rên la những mật ngọt như rót vào tai, khiến tên điên kia càng làm càng hăng.Từ đầu tới chân em không chỗ nào là không đau nhức, em không thể kìm nén được sự sung sướng mà người kia mang lại.

Trần Minh Hiếu im lặng cảm nhận khoái cảm mà em bé mang lại.Chết tiệt..thật chặt.Nếu biết sướng như thế này thì hắn đã vật em ra và làm từ lâu rồi.Em bé của hắn thật sự quá quyến rũ, làn da của em trắng không tì vết, hắn có thể thoải mái khắc họa lên đó những vết tích mà hắn yêu thích.

Bên dưới ra vào liên tục không ngừng nghỉ, Hiếu thở phắt ra.Hắn sắp bắn, Hiếu gặm nhắm ngần cổ em không biết chán.Hắn lật em lại.

Thành An bị xoay đi xoay lại đến chóng mặt, em chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.Sướng quá, An nghĩ thế.Vừa dứt cái này thì tên kia lại áp lên môi em một hụ hôn khác, nhưng lần này sâu hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng lại mê mụi hơn.Em có thể cảm nhận mình không thể thở được nữa,lúc này Trần Minh Hiếu mới hạ tốc độ, hắn lấy tay vuốt mái tóc em một cách ân cần.

-Nào, nhìn em người chịch em nãy giờ là ai?

-..ưm.......a...anh Hiếu....

Thành An không tin vào mắt mình, chuyện gì vậy, người từ nãy đến giờ làm em một cách mạnh bạo, là người mà em thầm thích.Không thể nào, Hiếu bình thường tuy đôi lúc có chút cọc tính, nhưng cũng đâu thể bạo dâm đến như vậy.Nhìn em bé đang ở trên chín tầng mây, Trần Minh Hiếu một lần nữa kéo em xuống.

-Sao vậy? Em bất ngờ cái gì, bất ngờ vì người làm em sướng từ nãy đến giờ không phải Quang Hùng hả?

-Anh nói cái gì vậy-...A!?

Lút cán, Trần Minh Hiếu không để em nói hết, hắn đột ngột tăng tốc độ đâm rút, giã vào lỗ nhỏ của em mạnh bạo như một cách trút giận.Thành An vừa được nghỉ ngơi chưa bao lâu lại phải tiếp tục mân mê theo nhịp điệu của con trâu điên kia.Em hận, em còn chưa nói hết mà..

-Hức..buông em ra..aa....anh ..không phải đã có người mình thích rồi sao..ứm.......

-Em lại nói cái gì đấy?

-Anh...anh thích anh Tuấn Tài cơ mà..ha..a.....

Trần Minh Hiếu hơi thả tốc độ, phía dưới vẫn ra vào đều đều.Hắn chấm hỏi, hắn thích issac cái gì?? Em đang nói cái quái gì vậy.

Đệt..

Trần Minh Hiếu hiểu ra rồi, hắn hiểu rồi.Hóa ra do hắn trêu ghẹo em quá mức, nên em nhầm tưởng hắn có tình cảm với người anh đáng kính kia.Cũng vì lẽ đấy mà em đã thăm dò hắn bằng cách thân thiết với người khác, Thành An cũng thật là biết tìm cách giải quyết nha.Nhưng em bé của hắn ngốc quá, thôi thì lỡ rồi, hắn trêu em tiếp.

Hiếu gác chân của em lên vai, cuối xuống ghé sát vào tai của em..

-Anh thật không biết em tìm thông tin đấy từ đâu ra, nhưng đã leo lên lưng hổ thì đừng hòng leo xuống.

Đặng Thành An nhìn nụ cười đậm vẻ fuckboy của Trần Minh Hiếu, đầu em có hàng ngàn dấu ???? Chạy qua.Lí do gì khiến em bị Hiếu đè ra làm? anh Quang Hùng đang ở đâu? Cái gì vậy nè????

-Anh..khoan đã...a.aa.......~

Đêm còn dài mà..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Anh mau bỏ em ra!

-Em ăn anh xong bây giờ lại muốn chạy hả?

Đặng Thành An tức sắp ói cả máu rồi.Sáng sớm em thức dậy với toàn thân ê ẩm, đầu em được nằm trên bờ ngực của Trần Minh Hiếu.Em hoảng quá nên lỡ tặng hắn cú " vuốt má yêu thương " nhẹ nhẹ.

Hỏi rõ ra thì vỡ chuyện, việc Hiếu thích anh Tuấn Tài hoàn toàn là do em tự suy diễn.Em tự lụy rồi khóc bù lu bù loa, em nhờ Hùng đóng giả người yêu, rồi em nốc thật nhiều rượu đến say hoa cả mắt.Cuối cùng thì em vẫn bị chịch..

-Em em....

-Em không thương anh hả?

-Dạ..em có..

Thế là Thành An bày tỏ luôn tình cảm với hắn,Trần Minh Hiếu ôm em vào lòng một cách yêu chiều, em bé của hắn thật dễ thương.Thôi thì cũng cảm ơn Hurrykhg, người bạn chí cốt đã giúp đỡ hắn.Giờ đây hắn với em cũng đến được với nhau..

-Nhưng mà anh Hiếu...

-Em làm sao?

-Em có một thắc mắc, lúc đầu em đi với anh Hùng, thì lí do gì mà em rơi ngược vào tay anh thế?

-...









-Hắt xì!!

Bảo Khang với Quang Hùng bỗng thấy ớn lạnh.

End.

Thanks❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com