TruyenHHH.com

Atsh Forelsket

Trong một căn phòng tối mờ, chỉ có thể nhờ ánh trăng soi một phần của nó. Một chàng trai trẻ đang nằm nhoài lên bàn, em gục đầu, tựa vào hai cánh tay đang đặt trên bàn, hơi thở đều đều. Có lẽ em đã ngủ quên trong khi đang làm việc.

Cạch__

Tiếng mở cửa nhỏ nhẹ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Người đàn ông đến bên em, anh cầm lấy áo khoác đang vắt trên sô pha, nhẹ nhàng đến gần cậu trai, khoác lên cho em.

Tiện thể anh tắt đi máy tính, sau đó lại yên lặng ra ngoài.



Bước ra phòng khách vẫn còn sáng đèn, Bùi Anh Tú đi đến ngồi lên sô pha.

Trần Minh Hiếu đang làm việc trên laptop cũng dừng lại động tác, cậu tháo mắt kính rồi quay qua hỏi Bùi Anh Tú: “Duy nó sao rồi anh?”

“Khóc xong ngủ mất rồi.” Bùi Anh Tú khẽ cười.

Anh còn nhớ, hình ảnh một cậu bé năm tuổi ở cô nhi viện.

Núp sau anh An của nó, đôi mắt to tròn như chứa cả trời sao ấy ngóng nhìn anh mãi. Mong được cưu mang, được bảo vệ, một cậu bé khiến người ta thích không nỡ buông.

Hôm nay đã lớn rồi, cũng nên biết chút ít về thân phận của mình.

Kể cũng thật trùng hợp, gia đình của Đức Duy là hai vợ chồng chuyên buôn bán, giao dịch lậu.

Hỏi thử trong giới ai không biết hai người họ, nhưng khi họ có Đức Duy, họ lui về ở ẩn.

Nhưng làm nghề này, có bạn bè, cũng có đối thủ.

Họ đã bị giết chết vào năm Đức Duy mới một tuổi, em thoát được một án tử cũng vì trước lúc bị giết hai vợ chồng ấy đã âm thầm đặt em trước cổng của một cô nhi viện nhỏ.

Nay biết được mọi chuyện, Đức Duy đã khóc rất nhiều. Nhưng em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, không tức giận, chỉ kiên nhẫn mà đợi chờ thời cơ trả thù. Thật sự không uổng công chỉ dạy của các anh trong tổ chức.

Bùi Anh Tú nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Trần Minh Hiếu vẫn chưa tan thì anh lo lắng: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Ừm, bỗng dưng tổ chức Thantophobia hẹn gặp chúng ta.” Trần Minh Hiếu khẽ xoa thái dương nhức nhối của mình.

Bùi Anh Tú nhíu mày: “Thantophobia? Không phải là ông trùm của giới sao?”

“Ừm, họ gửi thư nặc danh tới chúng ta.” Minh Hiếu.

Bùi Anh Tú nhìn vào màn hình laptop của của Trần Minh Hiếu, anh khẽ nhíu mày.

Nội dung đại khái rằng bên Thantophobia đã nhận được một lô hàng thuốc phiện được đánh kí hiệu H.

Điều kì lạ là kí hiệu này chỉ có vợ chồng nhà họ Hoàng, tức cha mẹ của Hoàng Đức Duy lúc còn sống đã sử dụng trong mỗi lần giao dịch.

Không biết từ đâu mà Thantophobia biết được tổ chức Lisztomania của bọn họ có liên quan đến vợ chồng Hoàng.

Trần Minh Hiếu tháo kính xuống, ném lên bàn rồi mệt mỏi dựa vào ghế. Cậu đã điều tra rất nhiều lần, nhưng vẫn chẳng thể tra ra tại sao Thantophobia lại có thể biết được.

Bùi Anh Tú suy nghĩ một lúc, anh cầm lấy laptop, anh nói: “Đi ngủ đi, khuya rồi. Mọi chuyện để anh xử lí.”

Trần Minh Hiếu vẫn còn lo lắng, cậu hỏi: “Anh định thế nào?”

“Hẹn gặp họ.” Bùi Anh Tú.

Trần Minh Hiếu kinh ngạc rồi cũng gật đầu, cậu lặng lẽ về phòng.



Người đàn ông điển trai trầm tư nhìn màn hình laptop. Ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Cạch__

Tiếng cửa phòng mở ra, kèm theo ánh đèn điện. Một nhóm người bước vào, cậu trai có mái tóc xanh trắng lên tiếng: “Anh Xái, làm gì mà tắt hết đèn thế kia?”

“Tới rồi à, ngồi xuống đi.” Tuấn Tài ngước lên nhìn mấy anh em.

Nhóm người ngồi xuống chiếc bàn bầu dục ở giữa phòng, chàng trai tóc đen mang chút đỏ ngồi bên trái Tuấn Tài, Hoàng Hùng lên tiếng hỏi: “Anh gọi gấp chúng em về có gì không?”

“Xem đi.” Tuấn Tài chiếu lên màn hình lớn về đoạn tin nhắn email.

Tuấn Tài dựa vào lưng ghế, anh nói: “Sơ lược thì bên Lisztomania tỏ vẻ muốn gặp mặt và sẽ bàn bạc chuyện về lô hàng H001 kia.”

Nguyễn Anh Tú nhíu mày, anh nghi hoặc: “Tại sao họ muốn hẹn gặp?”

“Họ đề phòng chúng ta, dù sao Thantophobia cũng có tiếng trong giới.” Phạm Anh Duy lên tiếng thay cho Tuấn Tài.

Nguyễn Trường Sinh hỏi: “Anh định làm thế nào đây, anh Xái?”

“Gặp, đương nhiên phải tỏ chút ý tốt chứ. Còn việc để ai thì..” Tuấn Tài nhìn sơ lược qua từng người, anh có vẻ hơi ngập ngừng.

Lúc này Hoàng Hùng cùng Phạm Anh Duy tự đề cử bản thân.

Tuấn Tài suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh căn dặn: “Hai người đi nhưng anh sẽ cài camera ẩn vào túi áo của cả hai.”

“Vâng.” Hoàng Hùng và Phạm Anh Duy.



“Họ chịu gặp mặt à?” Trần Minh Hiếu quay sang hỏi Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú gật đầu, nhìn một lượt rồi nói: “Đăng với Dương đi nhé?”

“Dương nào anh ơi??” Ngọc Dương hỏi.

Bùi Anh Tú chỉ một chàng trai cao ráo đang ôm con gấu bông màu đen, mặt mày lim dim chưa tỉnh ngủ.

Trần Minh Hiếu bật cười, cậu nói: “Bống, chưa tỉnh ngủ nữa à?”

“Hưm?” Đăng Dương dịu mắt rồi ngơ ngác nhìn mọi người.

Anh Quân cười cười: “Khờ ơi là khờ.”

Đăng Dương phản bác: “Không có khờ nha!”

Mọi người bật cười trước câu trả lời của cậu.

Đức Duy lúc này bước xuống lầu, em xoa hai má của mình cho tỉnh ngủ rồi đến sô pha ngồi kế Đăng Dương.

“Mọi người nói gì thế?” Đức Duy.

Trần Minh Hiếu nói: “Bàn về nhiệm vụ sắp tới thôi.”

“Cần em giúp không ạ?” Đức Duy.

“Em đó, nghỉ ngơi đi.” Anh Quân gõ nhẹ vào đầu em.

Đức Duy bĩu môi che chỗ bị đánh: “Đau!”

Họ cười vui vẻ trước biểu hiện đáng yêu của em.



Cà phê Thi Sĩ, 15h30p.

Đăng Dương khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đen. Dù đơn giản nhưng kết hợp với mái tóc trắng cùng khuôn mặt điển trai khiến cậu càng thêm thu hút ánh nhìn.

Hải Đăng diện vest lịch lãm, áo sơ mi mở bung hai cúc. Cùng mái tóc dài qua gáy cùng với khuôn mặt góc cạnh và nụ cười xinh đẹp, cậu cũng thu hút không kém cạnh Đăng Dương.

Hai người điển trai cùng trên một chiếc Porsches bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn từ phía các phái nữ, có cả nam.

Bước vào quán cà phê sang trọng, Đăng Dương cùng Hải Đăng đến căn phòng đã hẹn trước.

Mở cửa bước vào, thấy được hai người đàn ông với khuôn mặt thân thiện cùng nụ cười hiền lành.

Cả hai có khựng lại một chút vì khuôn mặt hai người đàn ông trong phòng thật sự chẳng trong tưởng tượng của cả hai.

Một người trong hai người đàn ông lên tiếng: “Tới rồi? Không mau vào.”

Đăng Dương khẽ cúi đầu chào: “Ừm, cảm ơn vì đã đợi.”

Khi đã ổn định vị trí, bốn người bắt đầu giới thiệu về bản thân.

“Từ tôi trước nhé, tôi là Phạm Anh Duy, cứ gọi Duy thôi.” Anh cười hiền.

“Tôi là Hùng Huỳnh, Gemini là được.” Hoàng Hùng đẩy chiếc tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn về phía Hải Đăng.

“Dương Domic, Domic là được.” Đăng Dương kiệm lời đáp lại.

“Hải Đăng Doo, hai người cứ gọi là Doo nhé.” Cậu giới thiệu còn kèm theo một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.




______________
- Nhớ An quá đi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com