TruyenHHH.com

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ

Bùi Anh Tài

ilovemyselfmoah

Bùi Anh Tú đánh xe xuống tầng hầm, anh nhìn đồng hồ, đã là 5h chiều rồi, anh đã đi làm tròn một ngày rồi đấy. Dạo gần đây anh cũng bắt đầu quay trở lại đóng phim, vai diễn lần này của anh chỉ là một vai nhỏ trong phim mới của anh Thành mà thôi. Ban đầu anh Thành mời anh đầu tiên, ngỏ ý để vai chính cho anh, nhưng anh lại từ chối, cuối cùng nhận một vai nho nhỏ khác. Còn về bộ phim Đối đầu, có thể nói nó đã được hoàn thành khoảng 95%, Trần Minh Hiếu biến mất, tuy vậy nhưng thật may là phân cảnh vai của gã không còn nhiều lắm, có thể sử dụng AI ghép mặt, 5% còn lại chắc là để cho hậu cần, còn ngày phát sóng thì dĩ nhiên đợi nam chính quay về rồi phát vậy, mà nếu không về thì đành chịu rồi, đẩy một mình Bùi Anh Tú lên thôi.

Đỗ xe vào bãi, Bùi Anh Tú nhanh chóng đi vào trong bấm thang máy, xa con tận 1 ngày trời, bảo không nhớ là nói xạo đó. Công nhận Cua càng lớn càng đáng yêu, thằng bé hiểu chuyện ngoan ngoãn quá chừng, giúp đỡ anh việc nhà lại còn học giỏi học ngoan, đi đón lúc nào cũng được cô giáo khen cả, đúng là con trai của anh mà.

Tay xách theo túi kẹo, đây là quà mà chú Thành cho Cua, chú Thành thấy vậy cũng thích Cua lắm đó nha, mà không chỉ mỗi chú Thành đâu, mà hầu như cô chú anh chị nào gặp Cua cũng đều thích Cua hết, tại con trai anh đáng yêu quá mà.

Bùi Anh Tú ghé sảnh, anh định lấy đồ mình đã đặt, nhưng chẳng hiểu vì sao, ánh mắt anh lại dừng ở vị trí bên ngoài chung cư, nơi bị bụi cây che lắp.

Kì lạ, rõ ràng vừa mới thấy ai đứng lấp ló ở đó mà?

Bùi Anh Tú lắc lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ hơi rợn người đó của mình.

Nhưng dạo này anh có cảm giác lạ lắm, lúc đi làm hay ở phim trường này kia thì bình thường nha, nhưng khi về nhà liền có cảm giác như có ai đó theo dỗi mình vậy, nó làm anh cứ rợn rợn sóng lưng mãi thôi.

Hay là do anh suy nghĩ nhiều quá rồi, hoặc có thể là do mệt quá nên mới bị ảo giác thôi?

" Ủa anh, có cần em mang phụ lên không? "

Vô tình Bùi Anh Tú bắt gặp Hoàng Hùng cũng đang đứng đợi thang máy lên tầng. Nhìn thấy anh tay xách nách mang từa lưa đồ, cậu liền nhanh tay hỗ trợ anh một nữa.

" Cảm ơn bé nhá " Bùi Anh Tú cười tươi nói.

Hai anh em bước vào trong thang máy, ngay khi cửa thang máy gần đóng lại, cảm giác rợn sóng lưng một lần nữa xoẹt qua người Bùi Anh Tú.

Lại nữa rồi, chứ như có ai đó nhìn chằm chằm mình vậy.

" Ừa anh hay tin gì chưa? Dạo này chung cư mình em nghe mọi người nói bắt gặp người lạ mặt đột nhập á, cứ đi quanh quẩn ở đây quài "

" Ủa có nữa hả? Anh chưa nghe bao giờ luôn "

" Trời ơi, anh không nắm bắt thông tin gì chơn. Anh Sinh nhiều lần tống cổ đi rồi mà cứ lại quài, báo công an thì công an không giải quyết được. Mà người đó thấy ghê lắm, trùm kín mít, cứ đứng lắp lắp ló ló đó nhìn ai á, y như biến thái "

" Nghe ớn vậy. Mà mấy đứa cẩn thận nha, biết đâu biến thái thật. Trông em kỹ vào, đi ra ngoài thì rủ chồng theo "

" Ối giời anh cứ lo, Đăng dính em như keo 502 vậy, đi đâu là kè kè miết. Anh á, anh lo anh á, một thân một mình kìa. Phải có Hiếu ở- ơ em xin lỗi " Biết mình lỡ lời, Hoàng Hùng vội bụm miệng lại, sau đó lí nhí xin lỗi. Trời ạ, coi cậu ngốc kìa, tự nhiên lại nhắc tới cái tên đó với anh.

Bùi Anh Tú lắc đầu, anh làm sao để bụng mấy chuyện cỏn con như này được. Nhưng anh thật sự có hơi buồn khi nghe Hoàng Hùng nhắc về cái tên đó. Trần Minh Hiếu ác thật, bỏ anh đi lâu như vậy còn chưa thấy về.

" Thôi em vào nhà nha, anh về nhớ khoá cửa cẩn thận đấy, có gì gọi em nha "

" Ừm, bye bé nha "

Rồi, giờ thì mở cửa cất đồ xong qua nhà chú Long Lê Thọ Lê đón bé Cua thôi, nhớ con trai cưng quá trời nhớ rồi.

Tít tít tít tít tingggg

Bịch bịch bịch

Rầm

" Ưm-"

Một chuỗi tiếng động liên hoàn diễn ra, Bùi Anh Tú kinh hãi mở to mắt, hiện tại anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào bởi đã có một bàn tay to lớn đang bụm chặt miệng anh lại, và ngay dưới cổ anh, một lưỡi dao sắc bén đang được kề sát.

" Mày nên im lặng nếu không muốn không được gặp con mày nữa "

Trước mặt Bùi Anh Tú, cái người đang kề dao đe doạ anh, không ai khác chính là người thân nhất của anh, Bùi Anh Tài.

Hoá ra, linh cảm của Bùi Anh Tú không hề sai tí nào, anh thật sự đã bị theo dỗi, và người đó không ai khác là Bùi Anh Tài, bố ruột của anh.

Bùi Anh Tài cưỡng chế đẩy Bùi Anh Tú vào bên trong nhà, lão vẫn không quên khoá trái cửa lại và che đi mắt mèo trên cửa.

" Thằng chó!! Tại vì mày mà giờ tao mất tất cả, tại mày với thằng khốn Trương Vũ Hạo đó, tụi mày đã hại tao hại tao!!! "

Lão như phát điên, hất mạnh Bùi Anh Tú xuống nền đất, cú va đập mạnh khiến anh choáng váng hết cả đầu.

Bộ dạng của Bùi Anh Tài trong tệ hại vô cùng, chẳng còn là vẻ ngoài láng bóng đắp đầy đồ đắc tiền trên người nữa, mà thay vào đó là một thân nhếch nhác khốn đốn vì mất hết tất cả, đã vậy bây giờ còn phải lo trốn chạy cảnh sát.

Đúng vậy, Bùi Anh Tài bây giờ đã mất trắng, công ty phá sản, nợ ngập đầu, lão mất trắng tất cả chỉ trong một đêm.

Và những điều đó, là do một tay Trần Đăng Dương cũng như nhờ có sự trợ giúp từ Trương Vũ Hạo và Bùi Anh Tú gây ra.

Cả 3 người đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc Bùi Anh Tài tham ô, nhận hối lộ và thậm chí là rửa tiện, họ không chỉ đem lên công an, họ thậm chí còn đem nó công tố cho toàn thế giới biết được bộ mặt thật của chủ tịch Bùi, chủ tịch của tập đoàn xây dựng lớn nhất nhì đất Pháp và Việt Nam.

Chỉ trong một đêm, mọi thứ của Bùi Anh Tài đều tiêu tùng, sự nghiệp mà lão gầy dựng đêu bị lấy hết, bản thân đã vậy còn đang bị cảnh sát Việt Nam lẫn Pháp truy nã. Giờ trở thành con chuột trốn chui trốn nhủi.

" Ông định làm gì? "

" Làm gì? Mày còn dám hỏi tao câu đó hả? Vì mày mà tao mất trắng, mày phải đền bù cho tao, đền bù cho tao mày có biết không hả? "

" Ông bị điên hả? Tự ông làm thì tự ông nhận hậu quả thôi "

Nghe Bùi Anh Tú nói vậy, lão càng thêm tức giận. Bùi Anh Tài túm lấy cổ áo lôi người anh dậy, mắt lão đỏ ngầu, gương mặt trung niên bảnh bao lúc trước nay trở nên già nua và nhăn nheo rõ. Lão lôi anh dậy, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Bùi Anh Tú bị tát một cái đau điếng, nơi khoé môi cũng bắt đầu rỉ máu.

Anh vùng vẫy, dồn hết sức lực đẩy Bùi Anh Tài ra, thật may là điều đó hiệu quả, Bùi Anh Tài bị anh đẩy ngã ra đất, nhân cơ hội đó anh liền tốc chạy ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc Bùi Anh Tú chạm vào tay nắm cửa, anh gần như sắp thoát khỏi được Bùi Anh Tài thì một trận choáng váng ngay đầu ập tới, Bùi Anh Tú ngã người xuống đất, trước khi hai mắt anh nhấm lại, anh đã nghe thấy tiếng gọi của Phạm Bảo Khang.

Bùi Anh Tài lạnh lùng nhìn thân thể bất tỉnh nằm dưới sàn, cạnh bên là mảnh vỡ thuỷ tinh của chiếc bình hoa. Lão cười khẩy một cái, sau đó liền cúi người lôi Bùi Anh Tú vào bên trong nhà, mặc kệ luôn tiếng gọi của Phạm Bảo Khang bên ngoài.

_____________________________________
Đọc trước 2 chap nho, chìu up típ, chứ up lần dồn dập quá mấy bà đọc một lượt ló mất hay 🌝

Ê hay đặt tên fcp mình là Ngạo Nghễ như tên bài hát của team Atus đi, chứ mang tiếng fcp mà toàn bị cướp máy chèo không hà. Thuyền trưởng Bùi đỉnh qá, ảnh với thuyền phó Trần tự cầm chèo tự chèo luôn chứ đâu cần thuyền viên như mình nữa

Hay á, bài kế tiếp dành tặng cho anh đồ, chắc sắp có feat với nhau r 🌝

Bùi Anh Tú là dàn harem của anh ta :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com