Chương 55
Tính đến thời điểm hiện tại Negav và Quang Hùng cũng đã quen nhau được 4 năm, mà thanh xuân anh đã phải chờ em tận 3 năm hơn, có quá đáng không kia chứ, may cho em là Quang Hùng có tính chung thủy nên mới chờ đợi đấy nhé, chứ không anh lấy người khác rồi cũng nên.
Chuyến du lịch tại Đà Lạt ta nói nó đã, Quang Hùng được em chiều nên chỉ có ăn no, ngủ nghỉ rồi lại vui chơi, vì thế anh ráng tận hưởng hết mấy ngày này mới thôi. Sáng thì đi ăn sáng uống cà phê nóng, tối thì đi chợ đêm uống sữa đậu nành, khoác chiếc áo khoác dày lên người cùng cái mũ xinh yêu lên khiến anh chẳng khác gì đứa trẻ là mấy, nhiều lúc tự hỏi sao anh càng ngày càng đáng yêu hơn vậy nhỉ?
Hôm nay đã là đêm thứ 3 ở Đà Lạt, cả bọn quyết định tập trung lại một phòng ăn uống mở tiệc nhậu nhẹt, cuối cùng là bày trò để chơi. Kế hoạch đã bày sẵn ra và bây giờ chia nhau ra đi mua đồ cho bữa tiệc tối nay, đang chuẩn bị đồ đi xuống xe thì Negav nói rằng có chuyện gấp cần đi xử lý một chút, em ôm laptop rồi lấy xe đi đâu đó.
Quang Hùng đoán là công việc ở Mỹ em có vấn đề cần giải quyết gấp nên mới thế, mỉm cười gật đầu để em đi, anh cũng hiểu cho công việc của em, chức vụ càng cao thì áp lực càng nhiều mà, bởi thế nên anh không ép buộc em phải vì mình mà bỏ bê công việc đâu, như thế anh thấy khó chịu lắm, ai chứ em bé của Negav không phải người như vậy.
Quang Hùng sang rủ người khác cùng đi với mình, và người may mắn không phải vướng bận người yêu đó chính là..... vâng đó chính là anh Phong Hào của chúng ta.
"Anh Hào anh Hào, mình để xe đây rồi đi bộ vào đi" - Quang Hùng ý kiến.
"Ờ, anh cũng thấy vậy, tính ra mấy đoạn đường ở Đà Lạt ngoằn ngoèo khó đi lại nhỏ xíu thế này" - Nicky.
"Cái đường bây lớn, xe hỏng qua được đâu" - Quang Hùng mở cửa đi xuống.
Haizz phải chi mà có em là em mở của cho anh rồi, mới xa chút xíu là nhớ em rồi đây, mà thôi em bận mà, để em có thời gian giải quyết công việc nữa chứ.
"Ê Hồng, cái chỗ mày bảo bán rượu ngon là ở đâu vậy? Cái đường khỉ ho cò gáy này á hả?" - Nicky đi cùng anh trên con đường khá vắng, dè bỉu.
"Anh già mà sao anh không biết gì hết vậy Hào?" - Quang Hùng.
"Không biết cái bàn tay này nó in lên mặt được không ta ơi" - Nicky giơ bàn tay lên giả vờ hỏi.
"Anh nghĩ gì vậy? Em là ai? Lê Quang Hùng không sợ trời không sợ đất nhá" - Quang Hùng.
"Ừ thế hồi nữa tao bỏ mày ở lại, tao về một mình" - Nicky liếc liếc anh.
"Anh nỡ làm vậy với bé hỏ?" - Quang Hùng chớp mắt đáng thương.
Dù sao em bé của chung cư vẫn còn lợi hại lắm, nhắm làm hong lợi là nhõng nhẽo liền, mà lần nào cũng thành công mới hay, chiến thuật xài từ năm nay sang năm khác vẫn có tác dụng, đúng là chiêu đặc biệt của riêng Quang Hồng mà.
"Thôi thôi anh xin mày Hồng ơi, rốt cuộc là ở đâu?" - Nicky.
"Ở đây nhá, em nghe nói luyện rượu ngàn năm" - Quang Hùng chu môi, làm nét ghê gớm lắm.
"Dị á hả em? Ghê vậy hã?" - Nicky hùa theo.
"Đúng rồi, vậy nên mới ở một nơi xa thế này chứ, em có tìm hiểu hết rồi nên mới biết chỗ này đấy" - Quang Hùng.
"Có thằng cha con mẹ nào sống được ngàn năm đâu, mà bày đặt rượu ngàn năm, có khi bị lừa rồi đấy" - Nicky.
"Thôi anh ồn ào quá, kia kìa sắp đến rồi, nhanh cái chân lẹ cái tay lên...chân ngắn còn đi chậm nữa" - Quang Hùng nhanh chân đi trước, không quên trêu ghẹo.
"Ê xúc phạm nha nhỏ, mày có cao hơn tao không mà kỳ thị người lùn?" - Nicky.
"Em vỡn, em vỡn" - Quang Hùng cười hì hì trả lời.
Một đoạn đường đầy tiếng tranh cãi của hai anh em Hào Hùng thì cũng đã đến nơi, khác những gì hai người tưởng tượng thì ở đây là một nơi được xây dựng bài bản, chuyên bán rượu ngon, chọn ngang chọn dọc, lườm nguýt nhau để chọn bình rượu theo ý kiến của nhau, và sau khi một tràng cãi nhau trong quán người ta, thì cả hai quyết định, mua cả hai bình rượu của hai người chọn.
Sau khi thanh toán thì cũng ra về, dù sao ở trời cũng sắp chuyển tối rồi, và không ngoài dự đoán hai con người nhỏ con đó lại tiếp tục tranh cãi được suốt đường đi, nhưng đang đi thì bỗng nhiên anh thấy Quang Hùng im lặng, thắc mắc tại sao đang cãi nhau vui mà tự nhiên lại im bặt như vậy, quay lại đã thấy anh đâu mất tiêu, tưởng Quang Hùng giỡn, Nicky liền cười.
"Khỏi trốn đi nhỏ, trò cũ rích rồi Dỉm ơi" - Nicky.
"Không ra lẹ là anh đi về trước đó nhé, bỏ Hồng ở lại luôn nha" - Nicky.
"Có ra lẹ không? Trời tối đến nơi rồi nè" - Nicky.
Gọi anh mấy lần nhưng anh không trả lời, thấy có gì đó không đúng, Phong Hào liền chạy vòng vòng kiếm anh, rốt cuộc là đã chạy mấy vòng vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quang Hùng đâu, Phong Hào liền sợ hãi.
"Hồng ơi anh năn nỉ mày đó, ra đây đi, anh sợ thiệt rồi, ra giùm anh đi mà" - Nicky
Thấy không có tiến triển, Phong Hào chạy nhanh quay ra xe, điện thoại cả hai đều vứt hết trên xe, nên muốn liên lạc với Quang Hùng cũng không được, hốt hoảng gọi điện về cho mấy anh em.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Phong Hào liền mếu máo.
[Anh nghe nè] - Isaac.
[Anh Xái ơi, em lạc mất thằng Hùng rồi] - Nicky.
[Gì mà lạc mất? đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa anh nghe] - Isaac.
[Em với nhỏ đi mua rượu cho tối nay, đang đi ra xe thì nó biến mất lúc nào không hay, em chạy vài vòng kiếm rồi nhưng không thấy. Làm sao bây giờ, thằng Hùng nó lạc rồi, em để Hùng nó lạc rồi anh ơi, hay là....mình báo công an đi] - Nicky cuống cuồng lên.
[Bình tĩnh đã em, nếu em đã kiếm quanh đó mà không thấy, chỉ có trường hợp nó bị ai đó bắt đi rồi, nhanh rời khỏi chỗ đó, về đây rồi mình tính, đi đường cẩn thận nghe chưa?] - Isaac bình tĩnh nói.
[Nhưng...nhưng mà, thằng Hùng...nó...] - Nicky.
Phong Hào ngập ngừng, nhìn ra ngoài xem xét có ai đang theo dõi hay nhìn mình hay không.
[Anh nói là quay về đây, nhanh lên] - Isaac.
[Em...em biết rồi] - Nicky đáp lại rồi cũng quay xe trở về, trong lòng như lửa đốt, vừa sợ vừa lo.
Vậy rốt cuộc Quang Hùng đã đi đâu, ai là người đã bắt anh đi, và vì lý do gì?
—————
"Tổ sư bố mấy đứa này, tụi mày là ai mà bắt tao đi vậy hả? Không biết tụi mày là ai nhưng có ý đồ đen tối thì đừng mơ, bạn trai tao mà biết được thì tụi mày không xong đâu, còn nếu bắt cóc tống tiền thì nhầm người rồi, tao nghèo lắm, ba mẹ tao cũng nghèo luôn. Thế nên để tốt cho cả đôi bên thì thả tao ra đi, bắt tao không được gì đâu, nói thiệt đó" - Quang Hùng bị bắt lên ô tô nhưng vẫn rất chi là "mỏ hỗn".
Mấy người kia cũng không né nửa lời.
"Trước giờ tao toàn bơ người ta chứ chưa ai bơ tao à nha, vừa phải thôi, đẹp trai bằng tao không mà chảnh chó vậy?" - Quang Hùng.
Anh nói mãi mà mấy tên lì lợm này không thèm trả lời, không nói thì thôi, Quang Hùng hất mặt sang một bên làm ngơ luôn.
Đừng thấy anh hiền mà làm tới, đụng là cái mỏ anh chửi liền á.
Sau đó xe dừng lại, anh cảm giác như có 2 người khiêng anh đi đâu đó, trong đầu anh hiện ra bao nhiêu hình ảnh, đừng nói đưa anh lên tầng thượng rồi thả xuống đất vờ như vụ tự tử đó nhé. Eo ơi... vừa nghĩ đến đã rùng mình, tâm trí cầu mong em sẽ kịp thời đến cứu anh, mỏ anh hỗn vậy thôi chứ anh nhát lắm, hù xíu là anh sợ liền.
Hồi sau Quang Hùng được đặt xuống, chưa kịp lên tiếng thì anh được mở tay ra, anh tự nghĩ mấy người bắt cóc này điên rồi, tự nhiên đến đây lại mở trói, mà mở trói sao không mở mắt ra luôn đi, bắt cóc nửa mùa à.
Anh tự mở bịt mắt ra, ngạc nhiên khi trước mắt là bao nhiêu ánh đèn, khung cảnh lãng mạn với cả hoa hồng được rãi đầy dưới đất, bong bóng được treo thành 2 hàng dài, như một đoạn đường dẫn Quang Hùng đến nơi cần đến.
Quang Hùng đứng dậy bắt đầu đi đến xem, không những vậy mấy tấm ảnh của anh và Negav được in ra và treo lơ lửng cùng với bong bóng, tất cả từ những vừa mới yêu nhau cho đến tận bây giờ, nhưng kỷ niệm bắt đầu ùa về, vậy tức đây không phải là bắt cóc.
Ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy ai cả, Quang Hùng tuy không còn lo lắng nữa trước nữa nhưng vẫn hơi sợ sệt, không biết ai đã làm ra những điều này.
Từ đâu Negav cầm bó hoa hồng đỏ đi ra từ sau lưng khiến anh giật mình, mọi người cũng ùa ra từ đó, ồ hóa ra đây là kế hoạch lớn của Negav đã nói trước, nắm tay anh dẫn đến vòng hoa hình trái tim lớn cùng với nến đỏ rực. Khi Quang Hùng đứng giữ hình trái tim, em đưa nó hoa anh nhận lấy, sau đó quỳ một chân xuống cùng với chiếc nhẫn kim cương ở trong hộp, chờ anh đưa tay ra.
Quang Hùng cảm động muốn khóc, gật đầu đồng ý rồi em đeo nhẫn cầu hôn vào tay cho anh.
"Bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi, sau này em sẽ cùng anh gánh vác, anh cứ việc tung bay dưới bầu trời rộng lớn, khi hết sức bay thì dựa vào em, cả đời còn lại em chống lưng cho anh, anh muốn làm gì cũng được, ăn những món mình thích, đi những nơi mình yêu, và mặc gì cũng được, nhưng xin đừng mặc kệ em là được" - Negav.
Em đứng lên nắm tay anh mỉm cười.
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng" - Negav.
"Có ai cầu hôn mà như An không chứ? Anh còn tưởng mình còn không gặp lại em" - Quang Hùng.
"Cảm ơn bé.." - Negav.
"Vì cái gì?" - Quang Hùng.
"Vì tất cả, mình kết hôn nhé!" - Negav.
"Oaa... An chọn thời điểm hay thật, tròn kỉ niệm 4 năm quen nhau luôn" - Quang Hùng.
"Bé nhớ luôn à, em tưởng bé quên" - Negav.
"Sao mà quên được" - Quang Hùng.
"Nhưng bé chưa trả lời câu hỏi của em này" - Negav.
"Anh còn biết trả lời sao nữa...." - Quang Hùng chủ động đến hôn em một cái như thay cho câu trả lời.
Sau đó...à không có sau đó đâu, nếu có thì cũng chỉ có ánh mắt lườm nguýt của Phong Hào dành cho mọi người thôi, kế hoạch như vậy mà không nói gì cả, làm anh Hào nhà ta đứng tim, đã thế cất công chạy bao nhiêu vòng kiếm Quang Hùng, có bất công quá không kia chứ.
Negav gọi người đến dọn dẹp hiện trường, sau đó nắm tay Quang Hùng về khách sạn nhập tiệc, anh thì vẫn nắm tay em như thế, nhưng bây giờ khác rồi, anh đã chính thức thuộc về em, là người bạn đời chính thức của em từ nay về sau.
__________________END CHƯƠNG 55.Sắp End truyện gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com