TruyenHHH.com

Athena Project

Ở cung điện chính thức của chủ tinh đại đế quốc, Makwon nhìn những đứa trẻ dưới trướng mình, hơi nhíu mi, có chút không vui lắm.

"Quá yếu."Gã ta lạnh lùng nói, hất đống giấy tờ được trung tướng và thiếu tá đặt bên cạnh xuống bàn."Dùng thuốc sao? Đó là quyết định của tụi bây à?"

"Thưa ngài, chỉ có như vậy mới mong bắt kịp được--"Vị thiếu tá khom lưng trả lời, khi chưa dứt câu, một thứ gì đó nặng nề hướng đến trên đầu, mặc dù phản ứng được nhưng vị thiếu tá kiên định đứng yên.

Chiếc gạt tàn mạnh mẽ nện xuống đầu thiếu tá, máu từ chỗ bị thương lan ra, chảy qua mặt rồi thấm xuống dưới sàn, nhưng vị thiếu tá đó vẫn đứng yên, mặc cho đại đế mắng chửi phế vật, bởi hơn ai hết, hắn ta biết rằng, nếu lúc đó hắn ta né, vết thương không chỉ nhỏ như thế này.

Lũ trẻ kinh ngạc nhìn máu rơi xuống sàn, một số co rúm bám vào nhau. Trông vô cùng yếu ớt! Makwon chậm rãi đứng dậy, rồi cũng như thế, từ từ tiến đến lũ trẻ, ánh mắt gã ta lướt qua từng đứa, bởi đã qua kì thực nghiệm trước đó, hắn ta biết kiểu gì trong mỗi nhóm cũng sẽ có "đầu đàn". Ánh mắt gã ta dừng chân tại một đứa trẻ tóc đen, da ngăm ngăm, mặc dù là đứa trẻ, cậu bé này vẫn có cơ bắp nơi tay và chân rất có lực, có thể là thiếu gia hoặc gia nô của quý tộc thuộc địa nào đó.

Makwon cười, sau đó như có như không tóm lấy cô bé yếu ớt bên cạnh thằng nhóc. Thằng nhóc mặt không có chút phản ứng nào, chỉ nhìn hắn ta chằm chằm. Nhưng có thể thấy, cơ thể của ta đang căng cứng và có xu thế hướng về gã.

"Pite, đừng manh động."Một đứa trẻ khác nói.

Makwon nhíu mày nghe cái tên vô cùng quen thuộc, giống như hắn ta phải nhớ cái tên này, nhưng không biết là đã nghe từ đâu.

Lũ trẻ trước mắt này không có hoàn toàn mẫu gen như lũ Athena, tất nhiên rồi, mẫu gen lấy từ sinh vật bóng tối cũng không nhiều đến mức đó, vậy nên không những thế, chúng còn được cấy ghép tế bào từ những đứa trẻ Athena hay những thế hệ F khác để trung hòa nhanh hơn, để đạt được mục tiêu mà Makwon đã đề ra.

Nhưng với Makwon, thế là không đủ. Bằng tinh thần lực dày dặn kinh nghiệm của mình, gã ta thấy được tiềm năng hạn chế của lũ trước mắt, ngoại trừ thằng nhóc tóc đen ra thì đứa nào cũng như đứa nào. Bọn nhóc này không những phải cắn thuốc mà luôn phải mang tiêm bên người để tùy thời nâng cao thể chất, chứ không có thể chất mặc định như bọn Athena.

Khỉ thật!

"Mày là Cuồng nộ đúng chứ, còn đây là Kích thích của mày, đúng không?"

Pite không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ông ta. Khi cậu ta thấy ông ta siết chặt cổ kích thích, mắt cậu ta đỏ lên, nhưng bằng trực giác, cậu ta biết mình không thể xông lên, dù tế bào cơ thể đang gào thét. Kích thích đó điên cuồng vùng vẫy, kêu thét tên Pite, trông vô cùng yếu đuối và nhát gan, tệ hơn cả mấy đứa Chữa trị. Makwon chán chường thả tay, Kích thích đó rơi mạnh xuống đất, ôm cổ ho sù sụ, Pite chỉ tiến lên vỗ lưng cho cậu ta, ngoài ra không có sự trợ giúp gì hơn cả.

"Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu."

Một Cuồng nộ mạnh là một cuồng nộ có mối quan hệ mật thiết với Kích thích, và Makwon không nhận ra hai đứa kia có mối quan hệ như thế, Pite khá mạnh, đồng thời nom cũng quan tâm đến cộng sự, nhưng sự quan tâm ấy cũng quá hời hợt, giống như thông qua đó, cậu ta đang đi tìm kiếm một thứ gì đó khác, mà Makwon không cần thứ như vậy, thứ ông cần chính là Jungkook.

Một Cuồng nộ tiêu chuẩn, nếu lúc đó ông ta giết Jimin sớm hơn thì có khi thằng bé sẽ trở nên cực kì điên cuồng và mất lý trí, khi ấy điều khiển nó không phải là vấn đề khó.

Nhưng giờ thì khác, thằng nhóc đó có tiềm năng cực lớn, có thể vượt qua ông trong tương lai, mà tương lai trong bao lâu thì Makwon vẫn chưa biết chừng. Đó cũng là lý do ông tha cho lũ trẻ đó, tưởng tượng mà xem, khung cảnh ông dập nát toàn bộ niềm tin mới nhú lên của bọn trẻ tuyệt vời đến mức nào, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ông run lên vì sung sướng.

Đúng rồi.

Trong đầu Makwon lóe ra một tia sáng.

Pite có được chính là nguyên mẫu của Letus, mà cộng sự của Letus là Jimin. Có thể trước khi chết, ý niệm của nó quá mạnh, nên tất cả pheromone của nó đều mang thông điệp cực kỳ rõ như thế, rõ đến mức, cho dù chết rồi, cho dù có truyền qua kẻ khác, ý niệm đó vẫn mãi trường tồn. Nếu Letch còn sống, liệu thằng nhóc đó có thể mạnh đến mức nào?

Ở lục địa bóng tối, Jimin cũng nhận được câu hỏi tương tự từ Mein. Rằng cậu sẽ không bao giờ đạt được đỉnh cao, rằng cậu sẽ không giúp gì được nếu Jungkook bắt đầu thăng cấp, Jungkook càng thăng cấp, cơ thể và pheromone sẽ bắt đầu tiến hóa để theo kịp với sức mạnh của cậu. Đi kèm với điều đó, chính là việc một dẫn đường bình thường có độ tương tác thấp như Jimin sẽ không giúp ích gì được cho Jungkook nữa.

"Nếu Jungkook đạt trạng thái Đầu lĩnh hoàn toàn, mọi năng lực của con tác dụng cho nó sẽ hệt như phù du."Mein nói, ánh mắt nó nhìn thẳng Jimin."Năng lực của con sẽ trở nên vô dụng với Jungkook vào một ngày nào đó. Cho dù các con có kết hợp nhiệt đi chăng nữa, người bị thiệt sẽ luôn là con."

Jimin ngơ ngác đứng như trời trồng, bây giờ trong đầu của cậu không thể suy nghĩ bất kì điều gì được nữa, nó hoàn toàn trống rỗng. Vô ích sao? Sau bao nhiêu nỗ lực, vậy mà năng lực của cậu vẫn cứ là vô ích sao?

Sự điều hòa của Jimin dành cho Jungkook không hiệu quả, cũng đồng nghĩa với việc sự điều hòa mà Jungkook dành cho Jimin cũng không hề có tác dụng, và giống như Jungkook, Jimin cũng bị ức chế một thời gian rất dài, nhưng trời phú cho cậu ta một biển tinh thần cực lớn, nên cậu ta có thể dễ dàng chịu đựng nó.

Jungkook còn có Elliah có thể trung hòa vài lần, nhưng Jimin, Thủ vệ trời sinh của cậu ta đã chết, điều đó đồng nghĩa với việc Jimin sẽ bị cạn kiệt đi theo từng ngày. Và cho đến lúc Jungkook thăng cấp, sự điều hòa của Jungkook với Jimin sẽ là quá lớn, cơ thể của Kích thích sẽ không chịu đựng được.

Cậu phải làm sao đây?

Cậu phải làm gì đây?

Thế rồi, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, thấm đẫm gương mặt của cậu, Jimin muốn nó dừng lại, nhưng cơ thể giống như gặp phải kích thích cực độ, suy sụp ngã xuống đất. Jimin cứ thế ngồi một lúc lâu, một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy cậu vào lòng. Do tác động từ việc thăng cấp, cơ thể Jungkook lớn lên thấy rõ.

Jungkook nhẹ ôm lấy Jimin, bàn tay to vuốt lung tung sau lưng, một tay thì đỡ sau đầu, nhét người nhỏ hơn trong ngực mình. Hắn ta đung đưa người, chậm rãi dỗ dành.

"Không sao đâu, em vẫn luôn ở đó mà." Vẫn luôn ngự trị ở đầu tim anh mà.

Em đã dành thời gian để mài dũa tinh thần lực để giúp anh, vậy anh cũng sẽ mài dũa tinh thần lực cho em. Chẳng phải cách an ủi hiệu quả nhất là tiếp xúc cơ thể sao? Anh sẽ dành thật nhiều thời gian để ôm ấp, để dỗ dành em, sẽ không để em cô đơn đâu. Dẫu em chẳng thể tiến hóa, dẫu em có yếu đi, anh sẽ vẫn luôn ở bên em mà.

Vậy nên đừng khóc nữa, được không?

"Này Jimin, anh thích em."Jungkook nói thật nhỏ bên tai Jimin."Rất thích em."

Người trong lòng đã im lặng hẳn, Jungkook nhìn xuống thì thấy Jimin đã ngủ, có lẻ huấn luyện và lời nói của Mein đã kích thích đến em ấy nên tinh thần Jimin đã có chút mong manh. Jungkook ôm lấy Jimin rồi nhấc bổng lên, đi về phía khoang thuyền để cậu có giấc ngủ sâu hơn.

Khi đặt xuống, kích thích vẫn cứ ôm chặt Jungkook không buông, hắn ta đành thở dài rồi cười một cách dịu dàng, ôm lấy Kích thích của hắn cùng nằm xuống ngủ.

"Anh ở đây." Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Jungkook vỗ vỗ lưng Jimin, cùng chìm vào giấc ngủ.

"Ồ xem đi, trong khi tụi mình nài lưng ra để vượt thử thách thì có cái cặp chết tiệt kia vẫn cứ ôm nhau ngủ kia kìa."Taehyung nhìn hai người yên tâm mà ngủ trong khoang thuyền, hai mắt thâm đen hậm hực.

"Ai bảo cậu cứ ngủ quên cơ?"Jin cười mỉa."Thử thách đã dặn là cảnh giác hết sức mà cậu lại lăn ra ngủ, ngáy to thế cơ đấy?"

"Lỗi tại tôi chắc?"Taehyung nén giọng, không muốn to tiếng với Thấu triệt."Cứ vờn qua vờn lại như thế cả ngày tôi cũng mệt chứ! Ngủ một chút cũng không cho."

"Tôi thấy cậu ăn no quá nên nhác đấy, coi chừng có ngày cái bụng cũng to như mấy ông trong phòng thí nghiệm cho coi."Jin đạp nhẹ cái bụng của Taehyung, cười cười.

Taehyung bắt lấy chân Jin, xoa xoa rồi mày mò mấy ngón chân nhỏ. Trong thời gian tập luyện ở đây, Taehyung cũng to lên không ít, cậu ta cũng đạt trạng thái bán tiến hóa sau khi bị Metrakalas lăn đi lăn lại khá nhiều. Cậu ta hưng phấn lao đến ôm ôm thấu triệt, cọ má vào người cậu, mà cậu ta biết chắc rằng thấu triệt sẽ không phản kháng.

Vì bọn họ đã đánh dấu nhau trong liên kết tinh thần, nên việc thân thiết cọ cọ này là việc như cơm bữa, chỉ mấy khi Taehyung quá càn rỡ thì Jin mới phản ứng lại, còn đa số thời gian thì cậu ta mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm.

Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, lũ chó Houdou ngày đầu còn nhắm cắn tụi nhỏ sau cùng lại nằm sấp xuống để tụi nhỏ vuốt lông cho. Naulri vẫn theo thường lệ, mỗi buổi sớm mai đều lôi mấy đứa Thấu triệt ra mà chải chuốt từ đầu đến chân. Ban đầu đúng là hơi khó chịu thật, nhưng dần dần chúng thấy rất thoải mái, giống như được ai đó mát-xa cho vậy. Mỗi lần chải chuốt đều là sớm mai và buổi tối muộn, lúc bọn trẻ mệt mỏi và lơ mơ đều được "cha mẹ" bóng tối của chúng chải chuốt cực kì cẩn thận.

So với Naulri, Mewmal hay Beakbara thì cách chải chuốt của Aghalatium, Metrakalas, Gabulima hay Maraiyaka-nguyên thế của Yoongi thì đều có cách chải chuốt không được mềm mại cho lắm, nên mỗi lần chải chuốt xong thì cũng đều nhờ Naulri "chải" lại vài lần.

"Mein, nhìn gì thế?"Beakbara nhìn Mewmal bắt đầu nhìn xa xăm, lại gần hỏi.

"Lũ trẻ."Mein cười đáp."Chúng đang lớn dần."

"Mein, thú tiên tri nói thế nào?"Beakbara hỏi, nét mặt ông ta trầm trọng."Có sự thay đổi nào không?"

Mein quay sang nhìn Beakbara, chỉ hơi gật đầu."Lạc quan hơn rất nhiều."

"Vậy thì tốt."Beakbara lặn xuống mặt đất, lặng lẽ đi mất.

Mein nhìn lũ trẻ, cố gắng ghi nhớ tất cả vào đầu óc và trái tim của mình, tinh thần lực của nó bao phủ cả khu vực, lũ trẻ nhận ra quay đầu về phía Mein, nhưng vì tinh thần lực này rất ôn hòa, nên chúng cũng không biết tại sao Mein lại làm điều này.

Chỉ có những sinh vật bóng tối mới nhận ra sự "chúc phúc" này. Beakbara ở dưới lòng đất cũng cảm nhận được, thầm mắng Mein nói dối thành quen, đến "chúc phúc" cũng làm mà nói là lạc quan hơn rất nhiều?

Ngày tiễn bọn nhỏ rời đi, hầu như các sinh vật cấp cao đều vắng mặt, duy chỉ có Naulri và Mein là đến tiễn. Naulri cố chấp chải chuốt một lần nữa cho Thấu triệt, giống như đây là lần cuối cùng nó có thể làm điều này vậy.

"Đừng để số phận quyết định điều gì, hãy tự lựa chọn cho mình một lối đi riêng."Mein nói, giọng đều đều."Bình an nhé."

Cả đám đồng loạt cúi chào thật lâu rồi từng đứa từng đứa leo lên tàu bắt đầu rời đi. Mein nhìn con tàu chuyển động, đôi mắt nó vẫn cứ xa xăm dõi theo bước nhảy con tàu, cho đến khi không thấy bóng dáng trong phạm vi nó có thể nhìn, đôi lục bảo mới chậm rãi khép lại.

"Mein." Naulri dùng chân củng nhẹ người Mein."Chúng ta đã cố gắng hết sức, sống hay chết, đó đều là số phận của bọn nhóc. Chỉ là cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy, không ngờ cậu lại để lại ám hiệu trong đầu bọn trẻ."

"Nếu tôi không làm vậy--"Mein vẫy đuôi."Nếu chúng không đến nơi này, chúng sẽ chết. Mà tôi không hy vọng chúng sẽ chết nhanh đến thế."

"Đó là kỉ niệm đẹp với tôi, Naulri."Mein cười, chậm rãi nằm xuống."Trong cuộc đời dài đẳng của tôi, chúng thật đặc biệt, và cả tôi cũng cả chút biết ơn, vì những gì chúng làm cho Memphias."

"Mein?"Naulri kinh ngạc nhìn Mein.

Gabulima chậm rãi đi ra, ông ta ôm lấy Mein và rời đi, giống như ông ta đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu, và hạnh phúc vì bạn đời đã ra đi một cách thanh thản. Có lẽ mewmal đã dự đoán được việc này, nên đã chúc phúc cho tất cả sinh vật một lần cuối, mewmal dùng cả một đời để lo lắng cho lục địa bóng tối, cuối cùng cũng ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com