TruyenHHH.com

Assassination Classroom X Readers Koro Sensei Thay Se Khong Chet Dau

- Chào mấy đứa! Hôm nay lớp ta có bốn học sinh mới mà thầy cũng chẳng biết là ai, nurufufu... Vào đi em!

Koro-sensei với điệu cười khả ố cực mất hình tượng nói với giọng điệu dửng dưng. Bên dưới, lớp 3E bắt đầu xôn xao, bàn tán. Mọi người ai cũng có chung một suy nghĩ, đó là: Đã trở thành học sinh của lớp học ám sát, tuyệt đối không phải một con người tầm thường, ví dụ như Itona-kun và Ritsu... Mọi người đều có phần hồi hộp, phần lo lắng, phần thấp thỏm không yên, v.v...

XOẠCH!

Cánh cửa bị mở ra một cái dứt khoác không chút nhẹ nhàng mà ngược lại vô cùng bạo lực. Ngay sau đó, những phát súng liên hoàn nhắm vào Koro-sensei khiến thầy gần như bất ngờ nhưng vẫn còn kịp nhận ra mà né tránh. Thầy không ngờ đó chỉ là một cái bẫy, vừa dịch sang trái một xíu thì hai cái "tay" của thầy đã đứt và rơi xuống nền nhà rồi. Cả lớp nhìn cảnh tượng này không khỏi hãi hùng.

Từ bên ngoài, bước vào một cô gái sở hữu vóc người thanh mảnh, nhỏ nhắn. Cô có mái tóc đỏ rực rỡ, màu của máu được cột cao lên thành đuôi ngựa hai bên và đôi mắt cũng cùng màu nổi bật. Cô quét ánh mắt sắc bén nhìn một lượt quanh lớp, nhếch mép một cái rồi lùi lại phía sau, để... nhường sân khấu cho người khác.

Tiếp tục lại là màn xả đạn như mưa đó. Ta sẽ không bị lừa lần hai đâu! Koro-sensei sau khi đã hồi phục xúc tu rồi suy nghĩ. Thầy chỉ lướt qua lướt lại ở một vị trí duy nhất né đạn. Mãi một lúc lâu sau, mưa đạn dừng lại. Mặt Koro-sensei hiện lên ba sọc xanh rồi cũng dừng lại theo.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba phát súng nổ ra, đồng thời lại một xúc tu của Koro-sensei rơi xuống. Mình đoán không sai, họ quả thật rất lợi hại! Còn hai người nữa, họ thế nào đây? Con người với mái tóc màu xanh nước biển được cột lên hai bên thắc mắc, lòng hoài nghi. Thủ phạm phá hủy xúc tu lần này của Koro-sensei bước vào, trên tay là khẩu súng ngắn màu đen khá mới. Cái thứ đó có một mái tóc màu đỏ máu giống như người học sinh đầu tiên kia, cũng được buộc thành đuôi ngựa giống Yada nhưng lại dài hơn, đôi mắt cùng màu với mái tóc trông có cái gì đó bí ẩn và... hơi buồn.

Từ ngoài cửa, hai con người khác bước vào. Người con trai duy nhất kia có một mái đầu màu cam (?!) và đôi mắt tím sắc xảo trông rất đỗi quen thuộc. Vừa nhìn vào, cả lớp 3E đã nhận ra ngay. Chẳng phải đó là Gakushuu Asano, con trai ngài hiệu trưởng và là một thành viên của "Ngũ đại kỳ tài" lớp A sao? Thế quái nào lại chuyển xuống lớp E vậy chứ... Thấy khuôn mặt lớp E cực kì "tràn đầy cảm xúc", Asano cười đểu rồi bảo:

- Tôi là Gakushuu Asano, xuống đây giám sát các người ăn học ra sao!

Người còn lại thì sở hữu mái tóc nâu cà phê sữa nhẹ nhàng, đôi mắt cùng màu làm bật lên vẻ hiền lành tốt bụng. Thân hình nhỏ bé vừa như y với bộ đồng phục, mái tóc ngắn quá vai một chút được thắt bím một lọn nhỏ, còn lại xoã ra làm cô nàng trở nên thật đáng yêu, ưa nhìn. Cô không làm những trò như bắn hay chém thầy trong ngày đầu mà cười rõ tươi rồi nói:

- Chào! Tớ là Yui Toriki. Mong được chỉ giáo!

- Yo! Còn tớ là Chirika. Rất vui được làm quen. Còn đây là Chidoku Higo, em họ cùng tuổi với tớ!

Chirika lấy lại nụ cười thường trực rồi giới thiệu. Song, cô ngước đầu lên và hỏi:

- Thế tụi em ngồi ở đâu?

- Rồi rồi. Cuối lớp còn ba bàn trống. Thôi thì thế này, Chirika ngồi cạnh Karma, Yui cạnh Chirika, Asano cạnh Yui, Chidoku chịu khó ngồi chung với Kayano-chan nhé!

Cả bốn người nghe thế liền bước đến chỗ của mình. Chirika thì đang gào thét nội tâm, cô vốn dĩ không mấy hoà đồng nên rất khó tiếp xúc với người bên cạnh. Chidoku thì tươi rói bởi cô hoàn toàn trái ngược với Chirika. Còn Yui đang run rẩy vì tên ngồi cạnh mình là Asano, trong mắt cô tên đó thật đáng sợ. Asano thì chẳng mấy quan tâm nhưng cậu không thể rời mắt cô gái ngồi cạnh, "vì sao cô ấy lại run rẩy như thể mình ăn hiếp cô ấy vậy" những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu và thái độ của cô nàng làm cậu phì cười ra.

________________________________

Giờ nghỉ trưa đã đến sau vài giờ học của Koro-sensei, tất cả mọi người đều mệt mỏi nhưng cũng khá vui vẻ. Koro-sensei thì đã bay qua Hawaii nghỉ trưa từ đời nào mất rồi. Ở trong lớp, có ba đám người, mỗi đám ở một học sinh mới, riêng Asano bơ vẫn hoàn là bơ. Giờ chúng ta ghé qua chỗ từng đám nào!

Bàn Chirika...

Chirika thở dài não nề rồi gục mặt xuống bàn vì tiết học nó quá là lâu. Không như những người khác, nó khiến cô cảm thấy kha khá là buồn ngủ, muốn đánh một giấc cho khuây khỏa ngay lập tức. Nhưng cô phải kìm nén lại vì đây là hôm đầu tiên đi học, không thể để mình mất hình tượng được. Bộp! Một bàn tay đập lên vai cô khiến cô giật sững người, theo phản xạ quay lại hất tay người kia ra. Karma thấy thế không khỏi cười thầm, gì thế này, nghĩ mình là kẻ thù chắc! Rồi cậu nhếch mép, giọng nói nhẹ bẫng:

- Tôi là Karma Akabane, tên ngồi cạnh cậu đây. Từ nay chúng ta là bạn, hy vọng là bạn tốt!

- Eh? Ừm. Gọi tớ là Chirika. - Cô cũng cười lịch sự để đáp lễ.

- Uây! Tôi là Terasaka Ryoma. Từ nay xin chỉ giáo! - Terasaka vừa liếc mắt sang chỗ khác vừa gãi gãi má mình, nói với Chirika. Chuyện này đơn giản dễ hiểu thôi vì trước giờ cậu có chủ động bắt chuyện với ai bao giờ đâu.

Bàn Chidoku...

Lúc này Chidoku đang tranh thủ lôi bài tập ra làm vì tính hay quên thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cô nói:

- Hey! - Làm cô giật mình hét:

- AAAAAAA! - Đồng thời vung nắm đấm về phía sau. Mà ai ngờ phía sau lại là Nagisa chứ không phải là thủ phạm, tiếc thay là cô đang giật mình nên hậu quả là Nagisa lãnh trọn một cú đấm oan giáng trời ngay mũi làm cái mũi của cậu bị tẹt xuống. Chidoku giật mình, bỗng cúi gập người nói:

- Xin lỗi! Mình không cố ý!

- À, không có gì đâu! - Nagisa cười dở mếu dở nói.

Bất ngờ cả hai quay qua "thủ phạm" đang im re chuẩn bị đi trốn thì giật mình nói:

- A hê hê, xin lỗi. Mình... Mình... Mình... - Kayano lắp bắp nói khi thấy hai đôi mắt hình viên đạn bắn vào mình.

Chidoku thở dài nói:

- Thôi được rồi!

Bàn Yui...

- Chào cậu! Tớ là Hayami, đây là Chiba, đây là Kanzaki, đây là Okuda và đây là Isogai! Rất vui được làm quen.

Hayami giới thiệu một loạt làm mọi người ngơ ngác vì hiếm khi thấy cô nói nhiều như vậy. Thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt quái lạ, Hayami chỉ vờ không quan tâm và liếc mắt sang chỗ khác. Còn Yui cười thật tươi nói:

- Tớ là Yu...

- Yui Toriki chứ gì! - Chidoku nhảy vô miệng Yui nói, Nagisa và Kayano đứng đằng sau cười thân thiện có vẻ muốn bắt chuyện.

- À... đúng rồi! - Yui cười trừ khi mình bị nhảy vô họng. Từ xa, Chirika vẫy tay cười rõ tươi làm quen.

- Ăn trưa thôi mọi người. - Hayami gợi ý hay đúng hơn là nhắc nhở.

- Go go! - Chidoku vui vẻ đẩy mọi người đi.

Mọi người ai nấy đem đồ ăn trưa ra ngoài, Yui định đi thì thấy Asano ngồi một mình, lấy can đảm nói:

- À... ừm... c... cậu không đ... đi... ch... chung hả...?

- Đừng bận tâm đến tôi! Cơ mà tôi không làm gì cậu cả nên đừng run rẩy như thể tôi ăn thịt cậu nghe chưa?

- À... ừm... tớ xin lỗi...

- Không sao!

Vừa dứt lời, Karma ló đầu vào châm chọc:

- Asano, cậu bắt nạt người ta á? Mới ngày đầu đã vậy! Yui đi, cậu cũng đi mau!

Nói rồi Karma nắm tay lôi Asano ra ngoài, còn Yui và Chirika đi sau thì lòng bắn pháo bông vì các cô là hai con hủ. Thế là từ đó, hai con hủ lớp 3E đã ship một cặp mới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com