Asano X Karma Thoi Tho Au Cua Chung Ta Hoan
Con người mà, luôn có những lúc phải đối diện với sự thật. Trong quá khứ đã từng là bạn tốt của nhau, nhưng hiện tại lại là kẻ địch cần phải loại bỏ." Karma "Asano đứng trước cửa phòng thi đối diện với người con trai đang là đối tượng có khả năng sẽ tranh giành vị trí đứng nhất khối của mình." Ngài hội trưởng có việc gì muốn nói với tôi sao? "Karma vẫn là nét tựa tiếu phi tiếu, phong lưu nhàn nhã mà đáp lại lời gọi của Asano." Lần thi cuối kỳ này tôi nhất định sẽ không thua các người đâu, lớp E "Karma mỉm cười, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại rồi đưa tay nắm lấy khe cửa và đẩy sang một bên. Cậu ngoái đầu nhìn lại người con trai tóc cam rồi nhỏ giọng nói, " Thắng hay thua đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ cần cậu cố gắng hết sức mình mà thôi "Asano mở to mắt ngạc nhiên. Cậu còn muốn kéo tay người kia lại để nói cho rõ nhưng tiếng chuông bắt đầu giờ thi đã vang lên. Mọi người đều nhanh chóng yên định chỗ ngồi. Karma cũng đã tìm thấy chỗ của mình, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, nụ cười thương hiệu vẫn giữ trên môi.Kết thúc một chặng đường dài, thời niên thiếu qua đi và đến lúc phải trưởng thành. Năm tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã đến ngày kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp của bọn họ.Ở cổng trường, Karma chăm chú nhìn về nơi ngọn núi phía sau cơ sở chính. Đó từng là địa điểm học tập nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên năm nào. Bây giờ chúng đã trở thành ký ức tươi đẹp trong trí nhớ của cậu. Từ lúc nhỏ cho đến khi tốt nghiệp sơ trung, nơi đó vốn đã là ngôi nhà thứ hai của cậu rồi." Karma? "Giọng nói có vài phần quen thuộc nhưng hiện tại đã chững chạc hơn rất nhiều. Không thể tin được sau từng ấy năm không gặp, người con trai đó vẫn còn nhớ đến tên của cậu. Đáng tiếc, người ấy vẫn là cùng một người nhưng không thể là đứa trẻ lúc nào cũng mỉm cười nắm lấy tay cậu chạy từ đầu phố đến cuối phố nữa.Karma xoay mặt lại, nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy bộ âu phục màu trắng được thắt cà vạt hồng, điểm xuyến là một chiếc khuyên cài áo hoa hồng nổi bật." À... Tôi còn nhớ đây là ngài hội trưởng của chúng ta cách đây 10 năm trước phải không nhỉ? "Người con trai tóc cam thầm cười đi đến trước mặt Karma, " Là tôi đây "Ngọn gió mùa xuân khẽ khàng lướt qua vành tai của Karma, như vô tình mà lại hữu ý làm đung đưa lọn tóc mai đang buông thỏng trên nửa gương mặt của cậu.Asano thấy thế cũng đưa tay đến vén nhẹ lọn tóc kia ra sau gáy cho người đối diện. Giây phút bàn tay cậu chạm vào da mặt của Karma, có cảm giác nơi đó như bị đốt lửa mà nóng ran cả lên. Phút chốc, gò má của ai kia bỗng dưng phiếm hồng, đôi mắt hoảng loạn mà không biết chọn một điểm để dừng." Cậu kết hôn rồi sao? "Lời này của Karma vừa thốt ra như có một mũi kim đâm vào trong ngực trái khiến tim cậu rất nhói đau.Thời gian khiến con người ta thay đổi, từ một đứa trẻ con vô tư không hiểu chuyện nay đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông thực thụ rồi." Chúc mừng cậu nhé...! "Asano vội ngắt lời, " Chúc mừng tôi cái gì? "Đôi mắt hổ phách chôn chặt vào sâu trong chiếc khuyên cài áo hình hoa hồng đính trên cổ áo vest của Asano." Chúc mừng vì cậu đã lập gia đình rồi "Nhận ra có điểm không đúng, Asano vội lên tiếng giải thích, " Cậu hiểu lầm gì đó rồi, tôi vẫn còn đang độc thân kia mà "Karma như loé lên một tia hy vọng, rồi bất chợt ngập ngừng nói, " Thật... Thật sao? Cậu vẫn chưa kết hôn à? "Cậu đã đợi người này rất lâu rồi. Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện dần thay đổi khiến cả hai phải biến thành đối thủ không đội trời chung...Giáng sinh năm Karma tròn 12 tuổi, Asano đã hứa sẽ đến nhà cậu để chúc mừng sinh nhật. Thế mà khi đồng hồ treo tường đã điểm 1h sáng, Asano vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.Karma lo lắng cho bạn mình nên đã gọi điện đến nhà của Asano hỏi thăm. Nhưng nhận lại bên phía đầu dây kia là một giọng nói lạnh lùng chất vấn." Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cậu phiền thật đó!....Tút.....! "Sau tiếng 'tút' kéo dài đó, Karma như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cậu đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, một mình lủi thủi quay về phòng. Ngay trong đêm đó, cậu đã khóc rất nhiều.Những ngày sau mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn theo chiều hướng tệ dần. Tình bạn của cả hai bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Đến khi Karma không còn sức để đuổi theo hình bóng của bạn mình nữa, cậu đã quyết định từ bỏ dù rất không nỡ cũng phải chấp nhận." Karma, tớ đã bảo là hôm nay có lớp học Anh văn rồi. Cậu đừng suốt ngày đi theo tớ nữa. Thay vì đến câu lạc bộ bóng đá thì cậu hãy lo học tốt môn Toán của cậu đi "" Đừng đi theo tớ nữa, cậu phiền thật đó! "" Bố tớ không thích cậu đạt điểm tuyệt đối hơn tớ, cậu nên biết điều đi chứ "" Cậu không thể vượt qua tớ, cậu nên ở nơi mà cậu đáng phải thuộc về đi, Karma "" Cậu thật phiền phức, Karma... "Và buổi chiều sau khi ngày tốt nghiệp tiểu học kết thúc, ở bờ sông nơi từng là địa điểm hẹn gặp của hai người đã chứng kiến hết tất cả.Asano với nét mặt dửng dưng, bước chân không hề gấp gáp mà đi đến gần người bạn đã đợi ở đó rất lâu. Còn Karma thì ánh mắt đượm buồn, lặng lẽ nhìn áng mây phản chiếu dưới mặt nước bị một chiếc lá rơi xoá đi hình dạng của nó." Cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy hả, Karma? "Karma không nhìn bạn mình, cậu cất giọng từ tốn, " Đã lâu rồi không có cơ hội nói chuyện cùng cậu như thế này. Tớ thật lòng rất biết ơn vì cậu đã tới đây, Asano. Và tớ có chuyện này muốn nói với cậu... "" Có chuyện gì thì mau nói đi, tớ còn nhiều việc bận lắm không có nhiều thời gian như cậu đâu "Karma cười buồn và từ từ quay mặt lại, " Chúng ta đi đến đây cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, kể từ ngày sinh nhật của tớ vào năm 5 tuổi đó. Cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ cho đến ngày hôm nay "Asano nhíu mày lại, khó chịu nói, " Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì mau nói đi "" Asano Gakushu, cậu sẽ không còn là bạn của Akabane Karma này nữa, kể từ giờ phút này trở đi "Một tiếng nổ vang lên trong đầu của Asano. Cậu mở to mắt rồi nghiến răng hét lớn như đang khiển trách người trước mặt, " Cậu đang nói cái quái gì vậy, cậu dám nói lại lần nữa hay không? "Đôi đồng tử hổ phách rất kiên quyết, " Kết thúc rồi, Asano. Cậu là một người được định sẵn là sẽ trở thành kẻ mạnh. Còn tôi chỉ muốn một người bạn đối đãi chân thành với mình thôi "Nói rồi, Karma ngoảnh mặt rời đi. Bỏ lại những lời chửi bới thậm chí là nhục mạ của Asano đang vang vọng ở phía sau mình. Lúc ấy cậu không ngờ tới, Asano đã gục xuống đất và chạm trán xuống bãi cỏ khô cằn mà bật ra những tiếng khóc đứt đoạn.Cuối cùng, Asano gào lên trong đau đớn, cảm giác lúc ấy đau không thể tả nổi, " ARGHHHHHHH !!! "Cho tới bây giờ, hình ảnh người bạn thời thơ ấu vẫn là một cái gì đó giúp cho Karma nung nấu hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy sẽ quay lại. Bỏ qua mọi hiềm khích, đấu tranh, làm tổn thương lẫn nhau... Giữa bọn họ vẫn còn đó một tuổi thơ vui vẻ có bạn cùng kề bên." Cậu nhìn thấy bộ đồ này nên nghĩ rằng tôi là chú rể trong hôn lễ à? Không như cậu nghĩ, tôi chỉ là phụ rể đứng bên cạnh chúc mừng cho một người thầy là cấp dưới của tôi thôi "Karma chợt nhớ ra thân phận hiện giờ của Asano đã thay thế vị trí của cha cậu ấy ngày trước. " Tôi nhớ ra rồi... hoá ra cậu vẫn không từ bỏ ý định sẽ thay thế ông ấy "Nói thế nào thì chính mục tiêu mà Asano luôn hướng đến mới là lý do đã phá hủy tình bạn của hai người.Karma thở ra một hơi, quay đi mà nói với giọng điệu hiển nhiên, " Cũng đúng thôi, cậu luôn xuất sắc như vậy mà, từ lúc nhỏ đã không chịu thua bất kỳ ai. Câu nói chúc mừng kia vẫn có hiệu lực đấy chứ, lần này là chúc mừng vì cậu đã được như ý nguyện. Cậu có thể hãnh diện mà bước tiếp được rồi, ngài chủ tịch à "" Còn cậu thì sao, Karma? "" Tôi ư?... Giờ tôi phải đi rồi, tôi sẽ không quay lại ngôi trường này nữa. Bố mẹ của tôi bắt con trai của họ phải sang bên đó để làm việc. Còn 2 tiếng nữa, tôi phải bay rồi "Bỗng...Hương cam thảo từ đâu xộc vào mũi làm cho Karma thấy choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác đất trời đều đảo lộn mơ hồ đi không rõ. Dường như không phải vì cảnh tượng bên ngoài đang thay đổi và là do tâm lý của cậu đang chi phối. Một vòng tay ấm áp bao trùm lên người của cậu kéo người cậu rơi vào trong lồng ngực vững chắc của ai kia." Đừng đi đâu hết, cậu phải ở lại bên cạnh tôi "Lời nói nghe ra có ba phần là ra lệnh, bảy phần là thành khẩn.Karma ngạc nhiên ngước mặt lên thì bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm tình của Asano. Cậu có thể nhìn thấy bản thân mình hiện lên trong con ngươi màu tím than đó. Vô thức, da mặt của cậu nóng dần lên. Cậu còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang gõ trống ở trong lồng ngực." Asano... cậu... "" Ngay lúc này, đừng nói gì hết ", ngắt lời của Karma xong, Asano không ngần ngại áp môi mình lên môi của cậu ta.Môi của Karma mềm mại hơn cậu nghĩ, nó còn toả ra mùi vị ngọt ngào quyến rũ không thể nào từ chối mà muốn nuốt trọn hết tất cả. Asano ngậm lấy môi của người mình yêu, từng chút nếm trải niềm hạnh phúc hân hoan đang dâng trào trong lòng. Cậu đẩy lưỡi vào trong miệng của Karma rồi mơn trớn với chiếc lưỡi của cậu ấy. Muốn bá đạo chiếm đoạt tất cả tư vị đường mật ở đầu lưỡi của Karma. Sâu trong suy nghĩ, cậu muốn chiếm lấy người này hơn bất cứ thứ gì ở trên thế giới này." Ưm... Bỏ ra...", Karma không thể thở được, cậu vỗ vào vai người vô cớ chiếm tiện nghi của mình." Hah... "Sau khi tách nhau ra, trên đầu lưỡi của mỗi người vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh." Cậu... Cậu làm gì vậy hả?! ", Karma tức giận toan động thủ thì bị bàn tay của người kia chặn lại." Tôi đã đợi em rất lâu rồi em có biết không vậy, Karma? "Karma cả kinh lùi về sau hai bước, nhưng người đối diện lại theo cậu lùi về sau và từng bước ép sát đến chân tường." Để có thể nắm được quyền lực trong tay, tôi đã không ngần ngại lật đổ cả người cha đáng kính của mình. Nhưng em nghĩ tôi làm điều đó là vì cái gì hả, Karma? Em cho rằng vì cái gì mà tôi phải tranh đấu với người đó đến rách đầu chảy máu mà vẫn điên cuồng giành giật hả? "Sau đó, Asano từ ánh mắt đen sẫm chuyển sang nhu hoà và điềm đạm nói, " Tất cả những việc này đều là vì để đổi lấy người bạn thời thơ ấu của tôi... Người mà trước đây đã bỏ tôi lại một mình, lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc rồi gạt tôi qua một bên "" Không thể nào... ", Karma không tin vào những gì mình nghe thấy." Tôi đã từng yếu ớt như một chú chim nhỏ bị người ta nhốt trong lồng, đến cả người bạn của mình cũng không giữ lại được. Để mạnh hơn, tôi đã cố gắng rất nhiều. Nếu không phải vì đồ ngốc nghếch nhà em thì tôi sẽ liều mạng như vậy sao? "Karma nhìn thấy đôi mắt thạch anh tím kia đang đỏ hoe, và những lời mà cậu ta nói giống như muốn trần thuật tất cả những gì bản thân đã làm cũng chỉ vì muốn được bên cậu. Điều đó khiến Karma cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu bây giờ vui mừng muốn phát điên lên được." Vậy bây giờ cậu muốn thế nào, Asano? ", Một chút đợi mong hiện lên trong đôi mắt hổ phách.Asano mỉm cười, " Nếu như không thể quay lại làm bạn như trước kia được nữa... "Còn chưa dứt câu thì Karma đã vội ngắt ngang, " Khoan, chờ đã... Chúng ta có thể làm bạn lại mà, không làm bạn học được thì bây giờ chúng ta làm bạn khác, bạn nào cũng được mà... "Câu nói hấp tấp của Karma làm cho Asano nhất thời nghẹn lại và phải bật cười thành tiếng." Cậu... Cậu cười cái gì thế? ", Karma đang nghiêm túc vậy mà người này còn có thể cười được." Đồ ngốc, ý tôi không phải như thế ", Asano cụng trán với Karma mà thì thào chỉ có hai người nghe thấy, " Karma, chúng ta kết hôn đi! "Karma hết sức kinh ngạc, miệng lắp bắp, " K... Kết hôn!? "" Phải, nếu không làm bạn học được nữa thì làm bạn đời của nhau thôi "Cơn mưa anh đào thổi những ký ức không vui của lúc trước tan thành cánh hoa rồi trôi theo dòng nước. Không gian rộng lớn nhưng chỉ có hai con người cùng tồn tại. Bất chợt hình ảnh năm xưa ùa về làm họ liên tưởng đến những hồi chuông inh ỏi và thảm đỏ trải đầy hoa của buổi hôn lễ diễn ra. Không phải cùng hẹn nhau nhưng cả hai vừa nhìn vào mắt đối phương thì bất giác nở một nụ cười vô tri." Vậy phải nhờ ngài chủ tịch Asano đây chiếu cố rồi ", Karma nói rồi nhào đến ôm chầm người con trai trước mặt.Asano nâng tay lên xoa mái tóc đỏ rối xù kia và dịu dàng nói, " Rất sẵn lòng! "--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com