Asano X Karma Full Tieu Bao Boi To Yeu Cau
Karma nghe Asano ngỏ ý muốn đứng phạt cùng thì bất giác đỏ mặt, hắn tốt với cậu quá! Liệu có phải sợ cậu đứng cô đơn đến chết không?
_Sao cậu phải ra đây chứ, cứ ngồi trong mà học...—Karma nói giọng lạnh, quay ngoắt đi giả vờ giận dỗi
_Kar-chan, tớ xin lỗi mà~ do tớ cậu mới phạt...Tớ sợ Kar-chan giận tớ nên mới muốn đứng phạt cùng cậu đó...
_Tớ không có giận—Karma lạnh lùng nói
Cậu ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng là đang muốn nổ tung luôn nè, vẻ mặt biết lỗi của cậu bạn trai Gakushuu đáng yêu muốn chết!
_Phì...tớ giỡn xíu thôi...cậu đáng yêu quá Gaku-chan
_Hửm!? Tớ? Đáng yêu ư? Kar-chan...
Asano xoay người chống tay vào tường, ghé sát vào gương mặt đang đỏ bừng của Karma, nhanh chóng lấy lại vẻ tiêu soái
_Ga...Gaku-chan...gần quá rồi...đang trong trường đó...
_Thì sao nhỉ? Đang trong giờ học, không ai đi ngang qua đây đâu bảo bối của tớ ah~
_Gaku-ch...ưm..ah
Hắn nhanh chóng ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn kia, lợi dụng cậu đang mở miệng mà luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào mà hút hết vị ngọt trong đó
Karma bất ngờ bị hôn thì đờ người ra, muốn buông mà lại càng muốn níu , cuối cùng chỉ biết mặc cho người kia mút lấy mút để cái miệng nhỏ nhắn của mình
Cảm thấy nhịp thở của con người đối diện gấp gáp hơn, hắn luyến tiếc buông đôi môi đỏ mọng kia ra
Nhìn cậu đỏ mặt, bị hôn cho đứng không vững tự chủ mà ngã vào người hắn làm hắn một phen suýt không nhịn được mà ăn cậu ngay tại đây
Cmn gì mà vừa đáng yêu lại quyến rũ như vậy. Kích thích hắn— việc mà Karma dễ dàng thực hiện thành công nhất
_Kar-chan...đừng làm vẻ mặt này trước mặt người khác nhé.—Hắn cười ôn nhu rồi khẽ thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng kia
———————————————————
_Gaku-chan lần sau không được tuỳ tiện hôn tớ ở trường như thế
_Hửm...Kar-chan không phải cũng rất thích đó sao
_Thí....thích gì chứ!?
_Vậy là không sao?—hắn nói với vẻ mặt ủ rũ
_Không phải là không thích....người ta thấy ngại chứ bộ.—Giọng cậu càng nhỏ dần nhưng những câu từ đó đã lọt vào tai Asano mà không thiếu từ nào làm hắn một phe truỵ tim
_Vậy khi nào chúng ta làm ở nơi không có ai nhé.—Hắn cười gian
_Cậ...cậu...đồ lưu manh!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com