TruyenHHH.com

Asano X Karma Con Anh Con Em Con Chung Ta

Kết thúc rồi.

Mỗi cuộc vui cũng phải đến hồi chấm dứt, học sinh cũng đã đến lúc kết thúc năm học của mình.

Sau một năm đầy biến cố, đầy tiếng cười và nước mắt, lớp 3E cuối cùng cũng có thể ám sát mục tiêu đồng thời cũng là thầy giáo của mình, Koro-sensei.

Những chiếc xúc tu trên người Koro-sensei đều được giữ chặt, không cho thầy chạy thoát. Những cô cậu học sinh nắm chặt lấy chúng, nắm chặt lấy những bàn tay chỉ đường dẫn lối cho họ suốt một năm qua.

"Bây giờ, thầy sẽ điểm danh tiết học cuối cùng này." Koro-sensei mỉm cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền nhổm dậy. "Cơ mà không ai nghỉ học hôm nay đó chứ? Nếu có chắc thầy đu dây điện tự tử luôn quá."

"Điểm danh nhanh đi cha nội!!!" Cả lớp hét lên, ông thầy của bọn họ lúc nào cũng thích sát phong cảnh.

Koro-sensei thở dài, rồi đọc từng cái tên, những cái tên của những người học trò thầy yêu quý.

"Akabane Karma."

"Có." Cậu trai tóc đỏ trả lời bằng giọng hơi khàn, gần như sắp khóc.

"Isogai Yuuma." 

"Có." Cậu lớp trưởng lặng lẽ đáp, nước mắt đong đầy.

"Okajima Taiga."  

"Có." Okajima nhìn xuống, mặt buồn bã.

"Okano Hinata." Cô gái tóc ngắn sụt sịt, tiếng "Có." nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy phát ra từ cổ họng.

"Okuda Manami." 

"Có." Cô bé đeo kính trả lời, nước mắt lăn dài trên má.

"Kataoka Megu."

"Có." Cô thì thầm.

"Kayano Kaede."

"Có." Cô nói, giữ giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng bờ vai run rẩy và đôi mắt ướt đã nói lên tâm trạng thực của cô lúc này.

"Kanzaki Yukino."

"Có." Cô gái tóc đen nhắm mắt lại.

"Masayoshi Kimura."

"Có!" Giọng cậu nghẹn ngào.

"Kurahashi Hinako." 

"Có!" Cô bé đã khóc tự bao giờ.

"Shiota Nagisa."

"Có." Giọng cậu đều đều không cảm xúc, tay phải nắm chặt con dao.

"Ryunosuke Chiba."

"Có." Cậu gật đầu.

"Hazama Kirara."

"Có." Cô quay đi chỗ khác, không muốn biểu lộ cảm xúc của mình.

"Nakamura Rio." Cô gái tóc vàng nở một nụ cười.

"Có."

"Hayami Rinka."

"Có." Cô mím môi.

"Hara Sumire."

"Có." Cô gượng cười, trả lời.

"Tomohito Sugino."

"Có." Cậu mỉm cười, đôi mắt đã đong đầy nước.

"Takebayashi Koutarou."

"Có." Cậu đẩy gọng kính.

"Sugaya Sousuke." 

"Có." Mặt cậu không biểu lộ cảm xúc.

"Terasaka Ryouma."

"Có." Tiếng trả lời vô cùng gấp gáp.

"Fuwa Yuzuki."

"Có." 

"Maehara Hiroto."

"Có." Giọng cậu nhẹ nhàng, một nụ cười buồn bã trên gương mặt.

"Mimura Koki."

"Có..." Giọng cậu run rẩy.

"Yada Toka."

"Có!" Cô gái tóc đuôi ngựa thút thít, nước mắt rơi xuống.

"Muramatsu Takuya." 

"Có." Chủ nhân của nó cố gắng kiềm lại cảm xúc chuẩn bị vỡ òa.

"Yoshida Taisei."

"Có." Tiếng trả lời thoát ra từ hàm răng nghiến chặt.

"Ritsu."

"Có." Trên màn hình điện thoại, cô nàng pháo binh nhắm mắt lại, nước mắt thấm đẫm hai gò má.

"Horibe Itona."

"Có." Đôi mắt vàng nhìn thầy giáo của mình, câu trả lời nhẹ nhàng như có như không.

"Asano Gakushuu."

Nghe đến tên của mình, cậu học sinh cuối cùng của lớp 3E nhìn người thầy mà mình đã học trong suốt nửa năm, khẽ trả lời.

"Có."

Kết thúc điểm danh, Koro-sensei nói những lời cuối cùng với học sinh, về việc thầy đã hạnh phúc thế nào khi được dạy dỗ những sát thủ nhí trưởng thành như bây giờ. 

Cuối cùng, là một lời chào tạm biệt, trước khi con dao trên tay Nagisa đâm xuống xuyên qua chiếc cà vạt, và vào trái tim đằng sau nó.

"Chúc mừng, các em đã tốt nghiệp."

Đó là câu nói cuối cùng họ nghe được trước khi cơ thể của Koro-sensei sáng lên và tan biến vào không trung, biến thành muôn vàn đốm sáng, hệt như đom đóm giữa bầu trời đêm.

Lớp 3E đã tốt nghiệp lớp học ám sát, nhưng đồng thời, họ cũng đã mất đi một người thầy luôn quan tâm, luôn chỉ bảo họ, mãi mãi.

Những giọt nước mắt cứ thế òa ra không thể kiềm nén. cả vùng núi hoang vu ấy tràn ngập tiếng gào khóc như xé lòng người. Không chỉ có những học sinh, mà cả thầy Karasuma và cô Irina cũng không kiềm được nước mắt.

Karma ôm chặt lấy Gakushuu, những giọt nước mắt cứ thế trào ra giữa những tiếng nức nở không kiểm soát. Gakushuu cũng không thể kiềm được những tiếng kêu khản đặc, nước mắt đã rơi tự bao giờ.

Chẳng bao lâu nữa, đồng hồ sẽ điểm 12 giờ, báo hiệu ngày lễ tốt nghiệp của trường trung học Kunugigaoka.


Kết thúc

.

.

.

.

.

.

Ờ, đó là kết thúc trong truyện, còn trong fic này thì chưa đâu.

Tương lai.

Trên một hòn đảo, xuất hiện một quầng sáng lớn, làm tất cả mọi người phải che mắt lại. Khi quầng sáng đó biến mất, xuất hiện một thiếu niên tóc đỏ, bên cạnh cậu ta là một sinh vật kì lạ màu vàng có hình dáng giống bạch tuộc.

Eizan thấy vậy, ra hiệu cho đám người đằng sau khiêng sinh vật khổng lồ đó lên lồng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn rồi chạy tới đỡ người yêu mình lên.

"Em không sao chứ?"

"Không sao." Akira xua tay, gương mặt tái nhợt. "Chỉ là ảnh hưởng sau khi sử dụng tia đông cứng thời gian thôi."

Vừa rồi, nhóc đã trở về quá khứ 20 năm trước vào lớp 3E và dùng tia đông cứng thời gian tự chế tạo để ngừng thời gian trong một phút, khi lưỡi dao của Nagisa cách chiếc cà vạt của Koro-sensei đúng một li.

Vậy nên nhóc mới thành công đưa thầy tới tương lai để chữa trị mà không phá vỡ "luật thời gian", bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ "siêu sinh vật phá hủy trái đất" đã chết. Tuy vậy, người sử dụng là nhóc sẽ có ảnh hưởng phụ, bản thân nhóc sẽ đau đầu và khó chịu một thời gian, chỉ cần nằm nghỉ một lúc là tốt rồi.

Nhưng Akira không có thời gian mà nghỉ ngơi, cậu còn có rất nhiều việc phải làm.

"Đưa chiếc lồng đó vào phòng thí nghiệm của tôi. Tôi sẽ tự mình thao tác phân tách và đẩy tế bào xúc tu ra lớp biểu bì." Cậu khoác áo blouse vào, chuẩn bị bước vào phòng thí nghiệm thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Anh không cho phép."

"Eizan, máy phân tách tế bào lase là do tôi chế tạo." Akira nhìn gã. "Ngoài tôi ra không ai có thể điều khiển được nó." nhóc phớt lờ, tự mình vào phòng thí nghiệm.

Thời gian trôi qua dài như hàng thế kỉ, cuối cùng Akira cũng bước ra, cả người suy yếu nhưng không gạt nổi nụ cười sung sướng trên khuôn mặt.

"Phân tách tế bào đã thành công... Seiran, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật để tiến hành cắt bỏ xúc tu đó đi." Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu nhóc tóc đỏ ngất xỉu trong lòng Eizan.

.

.

.

Y mở mắt, trước tầm nhìn của y là một màu trắng xóa.

Mình đã chết rồi sao?

Cảm giác đau đớn nơi cơ thể làm cho y đoán được mình vẫn còn sống, nhưng tại sao lại có thể như thế?! 

Kí ức cuối cùng của y là vào ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, về những người học trò, về nụ cười cuối cùng của Nagisa trước khi con dao đâm xuống.

Vậy tại sao y còn sống? Và đây là đâu? Y giơ bàn tay lên.

Khoan đã... Tay?

Y nhìn bàn tay trước mặt mình, đó là tay của y, không phải xúc tu, mà là một bàn tay của con người.

Bất chấp cơn đau khắp cơ thể, y nhổm người dậy, tay ôm lấy mặt mình, xúc cảm này, đó là da của con người. Rồi y nhìn bóng hình phản chiếu trên cửa kính.

Đó là y của nhiều năm trước, khi chưa bị bắt tham gia vào dự án xúc tu, một "y" mà bản thân không nghĩ còn có thể thấy lại.

Nhưng tại sao có thể...?

"Thầy tỉnh rồi."

Cánh cửa bật mở, một thiếu niên tóc đỏ mắt tím bước vào, mỉm cười nhìn y, sau đó nói với vị bác sĩ (có vẻ vậy) đằng sau.

"Phẫu thuật thành công tốt đẹp, làm tốt lắm Seiran."

"Không có chi không có chi..." Seiran cười. "Đâu phải ngày nào cũng được giải phẫu một sinh vật nhân tạo đâu... Ái da đau quá chị dâu!!"

"Biến!" Đạp cho tên bác sĩ bệnh hoạn này một cước, nhóc quay sang thầy giáo vẫn còn sững sờ trên giường bệnh. "Chắc thầy có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, nhưng trước tiên, thầy hãy gặp người này đã."

Sau cánh cửa là một người phụ nữ tóc đen ngắn, niềm vui sướng vỡ òa trong đôi mắt, cô tiến lại gần, nắm lấy tay y.

"Chào anh, Koro-sensei."

Y tưởng như đang ở trong mộng. Người con gái ấy, ánh sáng mà y tưởng như đã vuột mất, giờ đang ở trước mắt y. Đôi tay còn cắm dịch truyền đưa tay chạm vào má người đối diện để cảm nhận, để xác định rằng người trước mắt không phải là ảo giác do y tạo ra.

"Yukimura, tại sao em lại...? Tôi nghĩ em..." Đã chết, từ này y không muốn nhắc lại, mỗi lần nhắc lại, y lại nhớ đến người con gái ấy thoi thóp trong lòng mình, nhớ đến bản thân đã bất lực như thế nào.

"Akira-kun đã cứu em." Cô dịu dàng trả lời.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu nhóc trước mặt như cần một lời giải đáp. Akira mỉm cười, ngồi xuống một chiếc ghế.

"Có vẻ như em sẽ phải kể cho thầy nghe một câu chuyện dài..."

Hết chương 8.

A/N: Mỗi ngày một chương, cảm thấy bản thân năng suất quá đáng, dù sao thì còn 2 chương nữa là hết chính văn rồi còn giề :v 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com