TruyenHHH.com

As If It S Your Last Taehyung

Dạo này T/bn rất thích vẽ vời , mà ngộ cái chưa ai phát hiện ra cô vẽ rất đẹp , ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra .

Chính vì đã phát hiện ra tài lẻ nên T/bn đã mua một cái bàn gỗ kê gần cửa sổ để dành riêng cho việc vẽ mà thôi. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà cái bàn đó đã lấp đầy những bức tranh do cô ấy hoạ.

Bình thường T/bn sẽ hết tiết và về sớm hơn TaeHyung , nhưng hôm nọ anh lại được về sớm. Chính vì vậy trên đường về anh đã ghé mua jajang myeon , và chút sườn chua ngọt để tạo bất ngờ cho cô.

Cứ tưởng mình về sớm hơn cô nhưng khi về đến nhà , anh đi lên phòng đã thấy cô ngồi ngay bàn vẽ rồi.  TaeHyung khó hiểu nên hỏi sao cô có thể về sớm vậy , kết quả là cô giật mình giấu giấu diếm diếm thứ gì đó rồi trả lời qua loa ậm ừ khiến TaeHyung có chút khó chịu.

T/bn mấy ngày sau đó đều rất chăm chú vẽ đến độ bỏ quên mất anh người yêu , và đương nhiên TaeHyung đã quyết định mắng rồi giả giận cho cô biết cảnh.

"Yahhh em có thôi ba cái vụ vẽ vời này được không"

"Hửm?"

T/bn ngẩn đầu lên tiếng , hai tay vẫn đang vô thức giấu bức tranh đi.

"Nếu em còn tiếp tục vẽ anh sẽ giận em luôn đó !!"

"Ừm em vẽ nốt chỗ này nữa thôi , xong rồi sẽ không vẽ nữa"

Cô mỉm cười , khiến TaeHyung có chút không nỡ giận, cuối cùng cũng chịu thua T/bn , anh đành ngậm ngùi trở về giường ngủ.

Hôm sau TaeHyung lại được về sớm , vốn nghĩ chắc hẵn T/bn đã ở nhà vùi đầu vói đống tranh vẽ rồi nhưng không , lúc anh hé cửa phòng nhìn sang bàn vẽ thì chẳng có ai cả , anh đến gần thì phát hiện tấm hình mẫu mà cô để quên , giận mình , anh giữ nó đợi cô về rồi tra khảo.

Và cuối cùng T/bn cũng đã về , tuy nhiên khi vào nhà  việc đầu tiên mà đáng ra cô phải làm đó là cái ôm chào anh , vậy mà bỏ qua TaeHyung đang đứng đó , T/bn chạy như bay về phòng lục tung cái bàn vẽ tìm thứ gì đó có vẻ rất quan trọng.

TaeHyung đứng ngoài cửa mới lên tiếng.

"Em tìm cái này ?"

Rồi giơ bức ảnh lên cùng ngữ khí không mấy vui vẻ

T/bn nhìn thấy thứ mình cần thì nhảy bổ lên tóm lấy bức ảnh, rồi bắt đầu lên tiếng trách anh.

"Sao lại lục đồ của em"

"Là ai"

"Ai cái gì chứ , sao anh lại lục đồ riêng tư của em"

"Anh hỏi người trong ảnh là ai"

"Là ai cũng không tới phiên anh biết"

TaeHyung ngạc nhiên với cấu nói của cô , anh cũng không hiểu bức ảnh đó lại quan trọng đến mức cô và anh phải cãi nhau.

TaeHyung không đáp lại lời của T/bn , anh lập tức rời cầm áo khoác rời khỏi nhà , đêm nay anh sẽ ở nhờ nhà của Jimin vậy.

Anh không về vì nghĩ cả hai cần có thời gian để bình tĩnh , cũng là vì anh sợ khi anh tức giận sẽ nói lời không hay làm tổn thương T/bn , vậy nên anh thà là người rời đi chứ không để T/bn đi.

Tae rời khỏi nhà đến tầm quá chiều hôm sau mới về , trên đường về anh mới nhớ tới giao ước lúc trước rằng cho dù cãi nhau đến thế nào cũng không được rời khỏi nhà dù là nửa bước.

Nhớ ra điều hẹn đó , TaeHyung chạy như điên về nhà , và cảnh tượng trước mắt anh là T/bn đang ngủ quên cùng bản vẽ của mình , trên tường còn đính bức ảnh mẫu của tên đàn ông lạ mặt đó.

Đáng lẽ anh phải tức giận mới đúng vậy mà khi đến gần cô , anh như chết trân tại chỗ với những gì mà mình thấy.

Tuy thân hình đó không phải là anh , nhưng gương mặt lại là chính anh. Thì ra thứ mà T/bn bỏ công sức ra vẽ là anh chứ chẳng phải ai khác lạ.

Lúc đó ngoài cảm giác tội lỗi , anh chỉ cảm thấy thương cô nhiều hơn , TaeHyung không đánh thức T/bn dậy mà bế cô lên giường , ôm cô ngủ thật chặt như muốn xoa dịu những đêm cực nhọc mà cô đã dành cho bức tranh cũng như xoa dịu những ấm ức tổn thương mà anh đã mang lại ngày hôm qua.

*không biết mấy bạn thích đọc theo cách này hay thích đọc theo kiểu xưng hô tôi như cũ ?? Hãy cmt cho mình biết với ạ ~ tiện thể vote giúp mình với ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com