TruyenHHH.com

Artbook Và Nhật Ký xàm lông của bẹn Rau :D

Tôi, em và người ta

Wankasa

War : truyện dưới đây không phải của tớ , thuộc về chị Phương Ny trong truyện " Anh sẽ em lại ?"  , tớ cảm thấy rất hay nên muốn chia sẻ với các cậu thôi ^^ btw, enjoy !
                       ----------------------++-----------------------

Tôi.

  Hôm nay tôi thấy em khoác tay một người đàn ông khác bước ra khỏi trung tâm thương mại. Nhìn nụ cười tươi tắn và niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt em, tôi bỗng thấy hẫng một nhịp, sau đó là một nỗi đau lan tỏa nơi ngực trái .

   Kể từ hai năm chia tay thì đây là lần hiếm hoi tôi gặp em , nhưng bên cạnh em bây giờ đã có một người khác rồi. Tôi không tiến tới chào hỏi vì tôi không muốn em khó xử , hoặc hành động ấy chỉ là cái cớ cho việc tôi chẳng dừng được khi nhìn thấy em hạnh phúc với người khác-không-phải-tôi.
     
    Tôi thừa nhận là mình ích kỉ , nhưng biết làm sao được khi tôi vẫn còn yêu như vậy ?

     Thế nên tôi chỉ đành lờ đi như không trông thấy, bước vội qua một con đường khác mặc cho trái tim đang kêu gào nhớ em rất nhiều.

Em .
 
   Chiều nay em bước một mình từ trung tâm thương mại trở ra thì thấy bóng dáng anh thấp thoáng nơi bên kia đường. Em vừa nhìn là có thể nhận ra anh ngay lập tức dẫu bên đó tấp nập người lại qua, dẫu cho hình bóng đó đã cách xa em hai năm trời. Em nhìn thấy anh , rồi trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ chính là muốn thử xem anh có buồn, có ghen không khi em đi cùng một người khác
  
   Thế nhưng em thật thất vọng rồi

   Anh nhìn thấy em nhưng anh mắt của anh vẫn bình thản không gợn sóng , sau đó anh nhanh chóng rẽ vào một con đường khác và cái bóng cao gầy ấy dần biến mất trước mặt em , biến mất không một chút dấu vết như mây bay trên trời. À hóa ra lòng anh đã sớm thôi không còn yêu em nữa, điều đó là sự thật sao ?

Người ta.

  Tôi thích em từ lâu lắm rồi, thích từ khi bên cạnh em đang có một người khác cho tới khi em và người ấy chia tay. Hôm nay may mắn tôi được thấy em trong trung tâm thương mại lớn của Sài Gòn, nhìn thấy cái bóng nhỏ bé ấy mà tôi không kìm được bước chân liền đi theo em. Thế nhưng điều tôi không thể ngờ là ngay khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trong trẻo êm ái của em đã vang lên, em chạy tới kéo tay tôi và nói một câu rằng: Anh có thể cho em mượn tạm tay anh năm phút không ?

  Sau đó không kịp để tôi kịp gật đầu em đã khoác tay tôi vui vẻ bước ra khỏi trung tâm. Tôi rất bất ngờ, cũng rất ngỡ ngàng , thế nhưng khi tôi liếc thấy một hình bóng cao cao bên kia đường thì tôi đã hiểu ra vì sao em lại hành động như vậy.

   Em dùng tôi để thử tình cảm của người đàn ông ấy, đó là một hành động thật ngốc em thấy chưa ? Người đó đâu có hề quan tâm em, người đó đâu có thèm nhìn em tới một cái, người đó cũng chẳng tức giận chẳng hờn ghen khi thấy em đi cùng với tôi.

    Ừ thì em yêu người ta. Nhưng em có biết người đứng ngay bên cạnh em đang rất đau lòng vì em không ?

T6#1#2#2019

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com