[ArlecxFuri] Mặt Trời Và Trăng, Sự Đối Lập Của Một Thể
Hồi 2 : Biển máu「3」
Chẳng có sự lựa chọn nào cho những quyết định đó, tôi gật đầu đồng ý một trong ba cái rồi rời khỏi giường... Quay lại nhìn chị ta trước khi bước vào trong nhà tắm, ánh nhìn sâu đậm tiếc nuối, khó quên tới mức nó in hẳn vào trong tâm trí tôi đôi mắt sắc đỏ đấy.Nhưng đó vốn dĩ là quyết định của tôi.Nên không sao cả... Chỉ cần như vậy là đủ.Tôi không cần gì thêm nữa... Nếu cô ta còn cho tôi thêm, tôi không nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều như thế... Hay nói chính xác hơn là tôi không muốn nhận nó, nên thôi. Không cần thêm điều gì nữa.Chỉ như vậy mới khiến tôi an tâm, thà không thay đổi còn hơn thay đổi 1 điều chắc chắn sẽ không thể thay đổi được... Nó vô lý và khó chịu tới mức buồn nôn.Nên không sao cả. Tôi nghĩ vậy rồi bước vào trong phòng tắm, tắm rửa rồi đi ra sau khi sấy khô tóc, quấn quanh người mảnh vải mềm mỏng chẳng đáng tin cậy chút nào bước ra, tôi tiến lại giường rồi ngồi xuống."Đi tắm đi... E-... Tôi đi mua quần áo""Em nghĩ mình sẽ quấn cái khăn đó ra ngoài mua quần áo rồi về sao! Em có bị ngốc không vậy, Furina? Chẳng ai ngốc tới mức quấn mỗi tấm vải mỏng đó ra ngoài mua quần áo cả""Đợi chị chút, chị tắm rồi đi mua cho em"Giọng chị dần lớn hơn, vừa khó nghe vừa giống ra lệnh cho tôi hơn nói. Đôi mắt nghiêm túc, chằm chằm nhìn tôi không rời như thể những lời vừa rồi là cảnh báo và mắng vậy... Thật khó nghe, chẳng giống vừa rồi chút nào... Đồ to xác.Nhìn tôi, đứng dậy, chị chỉ tay trên giường, vừa đi vừa nói."Ngồi yên đó, cấm đi đâu cả. Chị tắm xong quay lại đi mua cho em, không cần lo. Chị sẽ thanh toán quần áo với tiền khách sạn cho nên cứ ngồi yên đó, cấm đi đâu cả. Hiểu rồi chứ Furina""Vângggg"Tôi đáp lại, ngao ngán nhìn bóng lưng lẫn dáng người chị khuất sau khi bước vào trong cánh cửa. Không gian cùng lúc hoá thành sắc đơn, khi trong phòng chỉ có tôi và đống bầy nhầy trên giường. Thật khó coi, nhưng giờ mà dọn thì cũng không hay lắm vì sẽ gây bừa bộn hơn, nên cứ mặc nó đi.Tôi chán nản, nhìn quanh và dừng lại ánh nhìn khi nó rơi vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi ở trên màn hình. Một điềm báo chẳng lành hoá thành nỗi sợ bao trùm lấy tôi khi đó không phải ai khác, khi người đó đang gọi tới cho tôi."Focalors..."Chiếc chuông tuy không reo, nhưng trong tim tôi, một tiếng chuông khác đang reo báo hiệu điều chẳng lành đang chờ sẵn, khiến toàn thân tôi tê liệt cảm giác sợ hãi khi đôi tay tự động ôm lấy cơ thể, dù chị ấy hiện đang không ở đây... Nhưng sự hiện diện của cuộc điện thoại đó cũng đủ khiến tôi biết chị đang ở gần... Gần tới nỗi khiến tôi ngạt thở.Tôi từ từ bước lại gần, nhặt chiếc điện thoại lên, ánh nhìn có chút run run khi nó không thể nhìn rõ những gì đang hiện trên đó, rồi tới cơ thể... Nó chẳng thể bình tĩnh như ban nãy được. Nên giờ nó đang run rẩy, đôi chân mềm mại lùi từ từ lại giường và ngồi xuống.Bấm máy... Chấp nhận cuộc gọi.Chế độ không làm phiền đã bị hoãn.Tiếng nói từ đầu máy bên kia vang lên."Furina. Em ở đâu vậy? Sao chị chưa thấy em về nữa vậy? Chị tưởng giờ này em phải về rồi chứ, sao chị tới chỗ làm của em, sao không thấy em ở đó... Với lại, em đi đâu vậy Furina... Chú Jet bảo em đã về từ lúc 9h rồi mà?"Những câu hỏi dịu dàng, nhưng giọng nói của chị lại vội vã hỏi thăm tình hình của tôi. Dù chị hiểu rõ, tôi đang cảm thấy thế nào khi chấp nhận những cuộc gọi như thế này của chị... Thật khó nghe, khó hiểu và tôi cũng chẳng có nhu cầu để hiểu những gì chị ấy vừa nói... Nhưng tôi vẫn phải hiểu, phải giải thích cho chị rằng tôi đã đi đâu.Dù nó chẳng phải điều một người chị quan tâm tới em nên hỏi...Nó vừa dịu dàng, nhưng cũng thật khó nghe."Em... Em... Em về liền... Chị đợi em chút""Ừm, nhanh lên nhé. Chị đang đợi em trong phòng này, đừng gấp... Chị đợi được""Vângg... "Cuộc thoại ngắn tới đó là kết thúc, cũng như ngày nghỉ của tôi vậy... Nó đã chấm dứt.Tôi vội vã nhìn xuống sàn, tìm trong quần áo bị rách của tôi tờ danh thiếp và bắt lấy nó. Đặt nó lên bàn và lấy cây bút, viết thông tin liên lạc vào rồi đặt ở đó cùng điện thoại của cô ta. Song tôi vội lụm lấy cái quần và áo sơ mi của cô ta, mặc vào rồi rời đi.Những bước chân tôi nhanh nhẹn, nhưng lại run run vì cơn đau hôm qua vẫn còn âm ỉ khiến tôi không thể chạy nhanh nổi, mà nó còn tê tê run run nữa... Thật khó chịu.Nhưng không còn cách nào khác.Tôi bước vào thang máy, bắt nhanh một chuyến xe gần nhất và bấm thang máy và đợi... Đợi trong hy vọng rằng chị sẽ không giận, hay không buồn vì tôi.Nên tôi phải nhanh lên, nhanh tới mức có thể cưỡng ép cơ thể này vỡ nát thành trăm mảnh lúc nào không hay...15 Phút... Quãng thời gian quá xa so với nhà tôi cách công ty, nó chỉ mất vài phút thôi.Nhưng giờ đã quá 15 phút rồi, tôi mới có mặt tại nhà với bộ dạng thuồng luồng chẳng ra dáng một ca sĩ. Hay một đứa con gái gia giáo chút nào, thật tệ hại... Nhưng cũng thật thoải mái... Vì nó là sợi dây duy nhất kéo tôi lại.Nhưng giờ lại bị cắt bỏ khi cánh tay tôi chạm lên tay nắm cửa, tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên.Tôi bước từ từ vào trong.Không gian đen ngòm, chỉ có mỗi đèn ngủ là ánh sáng duy nhất trong căn phòng này.Tôi biết nó dùng để làm gì, vì màu sắc trên đó không phải màu vàng... Mà là màu đỏ. Một màu tôi vừa gặp cách đây không lâu, cũng là màu đưa ra cho tôi con đường thoát duy nhất... Giờ lại bị bóng tối nuốt chửng khi ở trong không gian này.Tôi biết... Tôi hiểu nó có ý nghĩa gì.Ánh nhìn từ con thú nhìn tôi.Tôi hiểu... Tôi biết chị đang giận... Rất giận.Dù chị không thể hiện ra mặt, nhưng tôi biết biểu cảm khuôn mặt đó của chị, biểu cảm của khoái lạc và mong chờ lẫn tức giận trong đó... Thật hỗn loạn, nhưng cũng thật dễ chịu.Tôi không hiểu nữa... Tâm trí tôi rối loạn.Cơ thể tôi phản ứng theo chuyện thường.Đóng cánh cửa lại, tiếng cạch chốt vang lên khi từng chiếc cúc áo được cởi... Tôi từ từ bước lại gần chiếc giường đôi của cả hai, áo cho tới quần, từng chiếc cúc được đôi tay run run tôi cởi đi, khiến nó chẳng thể che giấu nổi cơ thể tôi sau nó.Nhưng như vậy cũng tốt thôi.Vì đối với chị... Tôi đâu còn giá nào mà giữ.Nên dù có ra sao cũng chẳng quan trọng.Bước lại tới trước giường khi không còn mảnh vải nào che thân, tôi ngồi lên đùi chị."Focalors... Em xin lỗi... Em về muộn""Không sao đâu, chị không giận đâu"Chị vừa nói, vừa cười như thể đó chẳng phải chuyện to tát. Nhưng cánh tay chị lại thể hiện nó là một việc khó chịu đối với chị ấy, khi nó bóp chặt tôi trong lòng chị, việc tôi với cơ thể sạch sẽ như này không phải điều chị luôn nhìn thấy mỗi khi tôi đi làm về.Nên nó chẳng phải việc tốt gì cho chăng.Nhưng nếu không sạch sẽ như vậy... Tôi còn chẳng dám về nhà nữa, nên thôi... Thà chịu đựng thêm chút còn hơn nhận cơn thịnh nộ từ chị ấy. Tôi không muốn thấy chị giận, chị lo cho tôi chút nào, nên tôi chịu được.Từ từ mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo của nó nên chẳng sao cả. Bây giờ điều tôi cần quan tâm là "Phục vụ" chị ấy, nên những điều khác giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng tại sao...Chị lại xuất hiện trong đó, Arlecchino.Tại sao chị lại khiến em thấy ấm áp hơn khi ôm em, tại sao đôi môi chị lại ngọt tới vậy... Chẳng như vị đắng nơi đầu môi của Focalors chút nào, em không thích vị đó... Nhưng tại sao em phải cảm nhận nó, còn chị thì không. Tại sao em không thể cảm nhận nó.Mọi thứ chị Focalors làm bây giờ gần như vô nghĩa, nó hoàn toàn bị cảm giác lần ký ức của chị Arlecchino hoàn toàn che lấp khiến tâm trí tôi hiện hữu bóng hình chị, cảm giác khoái lạc lúc đó... Dù tôi chẳng muốn nghĩ lại chút nào. Nhưng tại sao nó lại hiện hữu.Tại sao hơi ấm của chị lại thoải mái tới vậy.Arlecchino... Tại sao chị không giết em đi.Một đứa như em chẳng đáng sống chút nào.Em không biết nữa... Nhưng nếu là chị, thì chị có thể đó... Người sẽ đưa cho em hy vọng. Nhưng đôi tay em chắc chắn sẽ không bao giờ vươn tới nếu nó không bị xích lại.Tiếng tinh ting như óc từ chiếc còng, tiếng máy rung cho tới những tiếng rên rỉ. Chúng hoà âm thành một bản giao hưởng ngày đêm, tôi không rõ nữa... Chúng sẽ đi tới đâu, ngày mai hay ngày kia, có thể là cả tuần.Tôi không rõ nữa... Nhưng cho tới khi cánh tay tôi được trả lại sự tự do. Tôi sẽ thoát, thoát khỏi vùng nước nún này... Nó sâu lắm. Khiến tôi chẳng muốn thoát ra, nhưng phải cố thôi... Cố chịu đựng mọi thứ chị sẽ làm, sẽ cưỡng hiếp tôi như mọi khi.Thật tệ hại... Tại sao tôi lại cho phép cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com