TruyenHHH.com

Archonver4 0 Genshin Impact Anime

Namimori, Nhật Bản.

Trong thời gian gần đây, thị trấn liên tục xuất hiện các nạn nhân bị hành hung không rõ nguyên do, đã vậy nạn nhân chủ yếu còn là học sinh trường Namimori, điều này khiến người dân vô cùng lo sợ. Cùng lúc đó, trường học cũng buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh.


Đây là thông tin mà Zhongli và Venti đều nghe đến khi bước đến khu dân cư. Nhưng cả hai đều không quá lưu tâm mà chỉ để ý đến dấu vết tàn dư nồng nặc. 

Lúc này, Venti đang tìm kiếm tàn dư dựa theo hướng gió phát tán.

-Phát hiện được gì chưa?

Zhongli đi theo ông bạn một quãng thì hỏi lại đầy nghi hoặc, rõ ràng là không hề tin tưởng tài dẫn đường của thiếu niên kia. Nhỡ như tên bợm này lại dẫn tới mấy chỗ quái quỷ gì đó thì phiền lắm.

-Theo như hướng gió thì dấu vết tàn dư xuất hiện ở một khu đất trống phía này...

Venti chẳng để tâm đến sự thiếu tin tưởng của Zhongli, đáp lại chắc nịch, bonus nụ cười vô tư quen thuộc. Đáp lại là một tràng dài im lặng của Zhongli.

-...

Zhongli bất lực bày tỏ - Nhìn điệu cười của cậu nên tôi mới thấy điềm đấy.


Hai người nhanh chóng bước đi trên đường, tiến thẳng đến vị trí như Venti đã chỉ định, qua việc hỏi thăm người đi đường mới biết nơi đó là một công viên bỏ hoang. Thật may vì nơi đó cách xa khu dân cư, tàn dư nếu ảnh hưởng đến con người thì hậu quả thực khó giải quyết.

-Xem ra cái oán niệm này bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, thứ chúng ta đi tìm chỉ là một phần của nó thôi...

Zhongli suy đoán qua cảm nhận về mức độ nguy hiểm. Mảnh tàn dư này chỉ chứa tí tẹo quyền năng Tà thần, chắc chắn không thể có uy hiếp gì tới hai người họ. Tuy nhiên, nếu con người phải đối mặt với nó thì là một câu chuyên khác. 

Zhongli và Venti sớm đã không còn quá quan tâm chuyện của nhân loại, cả hai đều đã ngưng nhúng tay vào đại sự quốc gia từ lâu, ngầm bày tỏ thái độ chấp nhận "Thời đại của con người". Nhưng không đến mức vô tâm thấy chết mà không cứu.

Đương nhiên, cũng do có ảnh hưởng từ Hestia nên mới như vậy. Dù gì thì cũng hứa với cô ấy bảo vệ con người rồi.

.

.

.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, con đường nhỏ của thị trấn Namimori vẫn vô cùng yên bình. 

Như thường lệ, Kyoko đang trên đường trở về nhà sau khi thăm anh trai. Bước chân mau lẹ hơn bình thường, tại dạo này có nhiều vụ hành hung học sinh của Namimori nên lúc nào ra đường cô cũng cảnh giác hơn chút, cũng không đi ra ngoài một mình nữa. Hầu hết thời gian đi cùng với Hana.


Không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có gì đó ớn lạnh từ lúc đi ra từ bệnh viện đến giờ. Cảm giác kì lạ đeo bám này khiến cô không để ý tới mấy chú chim đang bay trên đầu mình. Chỉ mải mê trò chuyện với cô bạn bên cạnh.


-Hôm nay gió mạnh ghê...

Kyoko ngước lên tán cây, những cơn gió hôm nay không còn mềm mại như mọi ngày, có chút dữ dội. Tiếng lạo xạo của lá cây khiến cô vô thức ngắm nhìn xung quanh.

Cơn gió thay đổi bất ngờ khiến lũ chim giật bắn, bắt đầu bay loạn lên. Lúc này Kyoko mới phát hiện có một chú chim đã bay theo mình cả quãng đường. Ngay khi cô quay lại để nhìn xung quanh, tầm mắt cô chạm phải một bóng người cao lòng khòng với dáng đi kì dị, ngũ quan đáng sợ. Cái người kia còn đang nhìn chằm chằm vào cô.

Trực giác của cô gái nhức nhối liên tục, chắc chắn có gì đó không ổn...

Kyoko nhìn người kia, giật mình đến độ không nói nên lời. Dường như người này đã đi theo cô cả quang đường dài rồi.

-Hả?!...

Sự im lặng của Kyoko khiến Hana đang đi bên cạnh cũng quay lại nhìn. Đang định hỏi có chuyện gì thì cô cứng họng. Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi khi nhìn người khả nghi phía sau.

Trên tay kẻ đó là một lọ dán nhãn Sulfuric acid đã mở sẵn.


***


Công viên bỏ hoang hôm nay lại ồn ào lạ thường, nguyên do của sự náo nhiệt này không hề đơn giản như bề ngoài.

Sawada Tsunayoshi - một cậu bé 14 tuổi bình thường, có điều hơi phế sài một chút; cùng với nhóm "bạn" của mình đi tới công viên này để giải quyết một tên tội phạm nguy hiểm. Nghe có vẻ khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Bởi vì cậu bé 14 tuổi bình thường đó là ứng cử viên cho vị trí ông trùm của nhà Mafia khét tiếng - Vongola.

Theo mệnh lệnh được chỉ định, Tsuna buộc phải xử lí tên tội phạm Rokudou Mukuro - tên đầu sỏ của hàng loạt vụ hành hung tại Namimori. Nhờ có sự giúp đỡ từ những người trong cuộc là Yamamoto, Gokudera, Bianchi cùng Reborn, hiện tại tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chưa có ai bị thương nặng.


...Hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy...


Lúc này đây, nhóm của Tsunayoshi đang đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vì tình huống xấu ngoài dự đoán đã xảy đến.

Lão Birds - một tên bệnh hoạn có sở thích nuôi chim - đã đem Haru và Kyoko làm con tin, hắn ra điều kiện tha cho họ nếu như Tsuna chấp nhận bị thương, hoặc là các cô gái sẽ bị tạt acid lên người, hoặc là đâm dao vào người Tsuna.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang đấu tranh tâm lí, ở phía Kyoko xuất hiện sự việc ngoài ý muốn: hai cô gái đã vô tình phát hiện tên sát thủ. Tình hình đã nguy hiểm giờ còn căng hơn.



-Không ngờ luôn đó~


Lão trung niên với gương mặt ngứa đòn và cái mồm cá trê cất giọng, cười dị hợm nói với nhóm người trước mặt. Hắn khoái chí nhìn lên bức tường đang chiếu đoạn camera theo dõi Kyoko.

Tên sát nhân đã vô tình bị Kyoko và Hana phát hiện. Chắc chắn rằng lúc này tên sát nhân sẽ lập tức ra tay để thủ tiêu, không thể có lựa chọn khác.

Tsuna ngàn vạn lần không nghĩ đến bản thân sẽ gián tiếp gây nguy hiểm cho những người bạn của mình, càng thấm thía hơn sự nguy hiểm của giới Mafia.

Phía camera theo dõi, tên sát nhân đã hành động, hắn nhanh chóng đưa lọ acid lên chuẩn bị tạt vào hai cô gái. Trong khi cả hai cô nàng còn đang hoảng hốt không kịp chạy trốn.



-Dừng tay lại! Đâm tôi đi!

Tsuna hét lớn, lòng dũng cảm bột phát, cậu đáp ứng yêu cầu của lão điên trước mặt.

-Bằng dao hay gì cũng được! Chỉ vậy thôi chứ gì?


Ngay lúc Tsuna cất lời, lão Birds không biết bằng cách nào đã khiến tên sát nhân ngưng hành động lại. Lọ acid đang chực chờ đổ ra ngoài ngưng lại giữa không trung. Tuy nhiên, các cô gái cũng không thể lợi dụng lúc đó để chạy đi, cả hai đã bị khống chế bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp mà bất động.


-Tsuna!

-Đệ Thập!

Yamamoto và Gokudera đều hoảng hốt lo lắng, nếu thế thì Tsuna sẽ gặp nguy mất. Kể cả đâm rồi thì chưa chắc phía Kyoko được an toàn.

Bianchi đứng bên cạnh cũng căng thẳng.

Trên con dao đã tẩm thuốc độc, nếu như Tsuna bị đâm bằng thứ đó, chắc chắn cậu sẽ chết. Mọi người đều không đành lòng tự tay đâm cậu, nhưng vẫn cố chuẩn bị nhanh chóng để Tsuna không gặp trường hợp xấu nhất. 

-Đưa tôi con dao tôi làm cho.

-Không sao...Em sẽ tự làm...

Bianchi ngỏ ý cầm con dao để đâm cậu, nhưng Tsuna quyết định tự mình làm. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm để bù lại cho lòng tốt của mọi người.

Tsuna cầm con dao, tay run rẩy. Cậu bặm chặt môi và nhắm nghiền mắt lại, đưa con dao lên hướng vào bụng mình trong tiếng gọi lo lắng của những người còn lại.

Ngay lúc con dao chực chờ xuyên thủng bụng của cậu, trong camera xuất hiện bóng người đàn ông quen thuộc, khiến Tsuna đột ngột dừng lại động tác. 

Người đàn ông mặc blouse trắng, áo sơ mi và chiếc cà vạt màu mè, bước gần đến chỗ hai cô gái.

-Mấy tên khốn như mày hiển nhiên sẽ gặp quả báo... 

Từ camera có thể thấy được tên sát nhân cao nhòng kia đã phĩa xô xuống đất, trên đầu xuất hiện vết thương do va đập mạnh. Hắn nặng nề ngã xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người.

-Kyoko! Tôi đến để giúp cô đây.

Shamal ngầu lòi tiến đến, xoa xoa cằm và cười khinh khỉnh với tên sát nhân kia. 

-Dám đụng đến cô bé dễ thương này. Cũng được thôi, nhưng hậu quả là cơ bắp gã này sẽ đau đớn cùng cực vào ngày mai.

-!!!

Phía Tsuna thở phào nhẹ nhõm, nhìn Shamal bước đến như vị cứu tinh. Con dao trên tay Tsuna cũng đã lỏng ra từ lúc nào.

-Bác sĩ Shamal!

-Sao? Sao lại thế chứ?

Birds sợ hãi nhìn lên màn hình, phát hiện ra danh tính của kẻ mới xuất hiện nên hắn càng căng thẳng hơn.


Shamal hào hiệp bảo vệ các cô gái, không quên nói mấy lời sến súa, tất nhiên là vẫn bị từ chối như thường.

Birds - lão già nãy giờ uy hiếp Tsuna - cảm thấy bất an trước sự có mặt của Shamal. Khỏi cần đoán, tên sát nhân bị Shamal hạ gục trong tích tắc.

Nhìn dáng vẻ thảm thương của tên sát thủ bị Shamal dần cho, Birds bắt đầu mất bình tĩnh.Dù lão đã nhanh chóng chuyển hướng sang phía Haru, nhưng cô đã được Ipin và Lambo từ 10 năm sau tới bảo vệ. Tên sát thủ phía còn lại cũng bị xử lí nhanh gọn bởi pha kẹp cổ của Ipin.

Sự việc đang hướng ưu thế về phía Tsuna.

Birds định chuồn đi nhưng đã bị chặn lại dễ dàng. Có thể nói mọi chuyện đã tạm thời giải quyết được.


***


Zhongli đứng bên góc tường của toà nhà đổ nát, chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi. Dù nghe qua cũng không hiểu lắm, nhưng có vẻ những người kia đều liên quan tới những tổ chức ngầm nào đó.

Nham Vương Đế Quân cũng phải cảm thán, thế giới này thực nguy hiểm. Cho dù không có ma vật thì con người cũng tự làm hại nhau cả.

Thế giới này mà dính thêm ảnh hưởng của tàn dư là toang hết...

"Oán niệm Tà thần tại đây vô cùng nồng nặc".

Zhongli đánh giá sơ bộ, bắt đầu đi vào trong toà nhà tìm kiếm.

Tàn dư đang di chuyển không ngừng, chắc hẳn nó đã kí sinh lên một vật chủ nào đó...

-Phải cố gắng giảm thiểu thiệt hại hết mức mới được.

Zhongli mệt mỏi day trán, xem ra lại phải nương tay để không vô tình đánh chết vật chủ rồi.

Người đàn ông cao lớn rảo bước trên hành lang đổ nát của toà nhà, bước chân có vẻ thong thả nhưng cực kì nhanh chóng. Xen lẫn tiếng bước chân là tiếng bài hát có nhịp điệu nhẹ nhàng...

'Lối mòn xanh~~Trường Namimori~~

Không lớn không nhỏ~~~

Nami tuyệt vời~~'


Lời bài hát sến thật...

Zhongli chú ý đến chú sẻ vàng đang liệng qua liệng lại gần một bức tường đổ nát, bất giác tiến gần đến chỗ đó kiểm tra.

"Có người..."

Hơi thở của con người cách đây một bức tường, có vẻ bị thương nên thở gấp một chút, nhưng xem chừng trạng thái còn tốt. Cũng nhờ tiếng nhạc kia nên Zhongli mới để ý tới sự hiện diện đó.

-Phá tường chỗ này chắc không sao đâu...

Không sụp nhà là được.


***


Phía Tsunayoshi.

Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, camera lại quay được sự chuyển biến kì lạ: một trong hai tên sát nhân vẫn đứng dậy được và tiếp tục tấn công. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói vì Ipin và Lambo đều có năng lực, nhưng vấn đề ở đây là tên này như không biết đau vậy. Dù đánh kiểu gì thì vẫn không gục.

Kể cả khi bị đánh bật ra, gãy toàn bộ xương hay bị tổn thương thần kinh, hắn vẫn đứng dậy và lao tới như điên, hệt như zombie. 

-Gì vậy?!!!

Tất cả mọi người đều bất ngờ, không nghĩ tới tên sát thủ này còn dai đến vậy. 

Thời gian gấp gáp nên cả hội chỉ có thể trông chờ vào Ipin và Lambo giải quyết. Tất cả nhanh chóng đi tới ngôi nhà đổ nát kia tìm tên đầu sỏ. Tuy nhiên chặng đường không suôn sẻ lắm...

"Thêm một sát thủ nữa".

.

.

.

Ipin và Lambo lúc này sắp phát rồ với tên sát thủ phiền phức này, kẻ điều khiển hắn đã bị đánh gục mà vẫn cố tấn công, không phải thông thường sẽ quỳ xuống xin tha sao...? Như vậy có khi sẽ không bị đánh thảm thế này.

Tên sát thủ bị đánh văng ra đến lần thứ 10, nhìn là biết xương đã gãy vụn cả rồi.

Ngũ quan vốn đã không rõ ràng giờ lại càng kinh dị, máu tuôn ra nhuốm đỏ cả người tên sát thủ. Nhưng hắn vẫn lắc lư cơ thể cao gầy kia mà lao tới tấn công không chủ đích. Ipin và Lambo ngầm suy đoán, có lẽ tên này bị thôi miên.

-Có khi nào là một tên trong nhóm tội phạm đó có năng lực điều khiển tâm trí không?!

Ipin nhanh chóng dụ tên sát thủ ra chỗ vắng vẻ hơn, lo lắng hỏi Lambo bên cạnh. Đáp lại là cái nhún vai bất lực của cậu chàng.

-Xung quanh hắn có khói đen lạ lắm, lúc hắn gục tôi đã thấy có khói đen chui vào người hắn rồi. Chắc đó là nguyên nhân.

-Có cách nào loại bỏ đám khói đó không?! Liên lạc với Reborn xem!

Ipin xoay người đá văng tên kia thêm lần nữa, lần văng thứ 11 này còn bonus thêm một vũng máu khá to...Như những lần trước, tên sát thủ tiếp tục đứng dậy và dí hai người không ngừng.

Venti ngồi trên một cành cây, vắt vẻo chân rất thong dong, đưa mắt hướng xuống vị trí gần đó rồi đánh giá sự việc. Nơi đây quả nhiên có tàn dư, chỉ là không mạnh bằng tàn dư ở công viên bỏ hoang thôi. Zhongli lo xa nên bảo tách ra đi xung quanh xem như nào, vậy mà có thật.

"Có người bị làm phiền rồi, xem ra là vẫn bắt buộc lộ mặt..."

-Xui cho ngươi là gặp phải ta rồi.

Venti ngả người nhảy xuống, biến mất trong khoảng không, theo hướng gió mà đi tới chỗ của Ipin cùng Lambo.

Những cơn gió trở nên dữ dội khủng khiếp, đủ khiến người đi đường cảm thấy giật mình, kéo theo sự đe doạ phù phiếm.

Venti vụt qua như cơn lốc, đột ngột xuất hiện từ khoảng không trước mặt tên sát thủ. Vẫn là nụ cười vô tư thường trực, vẫn là nét mặt tươi tỉnh kia. Nhưng hành động thì không ôn hoà như vậy.


VỤUUUUTTTT!!!!

Cơn gió lốc sắc bén như dao, chém sượt qua tên sát nhân, lực gió mạnh đến nỗi đẩy văng cả người đi mấy mét, thành công khiến làn khói đen tách khỏi vật chủ.


-Ú oà! Chào buổi chiều!

Venti lơ lửng trong không trung, mái tóc đen ngắn phát ra ánh sáng xanh lơ tuyệt đẹp. Gương mặt đẹp phi giới tính nở nụ cười vô hại, cất lên giọng nói trong trẻo.

-Tại ngươi mà ta thấy khó chịu lắm rồi đó~

Thế nên là...


RẦMMMMMMMMM!!!!!

"!!!"

-Đi chết đi nhé!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com