TruyenHHH.com

Aplou Hieukng Ke Ngu Tri

Hôm nay là ngày cuối tuần, sẽ không phải đi học nên chẳng có học sinh nào lại muốn dậy sớm cả riêng Bảo Khang thì khác

Riêng hôm nay em vẫn muốn đi học với mục đích là tránh mặt anh trai của mình. Những ngày chủ nhật trước ấy, khi Anh Quân vẫn còn là anh hai của em á, em thích ở nhà để hai anh em cùng trò chuyện với nhau rất nhiều thứ lắm nhưng nay thì khác rồi

Cái con người đang còn ngủ say trên phòng kia không còn là người anh trai hiền lành của em của rồi

    - Ủa Khang ơi, sao trễ rồi mà em không kêu anh dậy đi học vậy? Muộn học là bị ghi vô học bạ đó, sau này sẽ khó xin việc lắm đấy Khang ơi

Anh Quân hớt ha hớt hải trong bộ đồng phục trắng không ngay ngắn, trên tay xách cái balo chạy vội xuống trong khi Bảo Khang ở trong bếp thì đang ngơ ngác nhìn cậu

    - Anh sao vậy? Nay cuối tuần mà đi học gì anh?

    - Ủa vậy còn hôm qua thì sao? Hôm nay cuối tuần vậy hôm qua nghỉ hả? Ủa vậy sao hôm qua em không kêu anh dậy đi học?

    - Hôm qua anh có đi học mà

    - Ủa?

Anh Quân ở phía bên này Bảo Khang ở phía bên kia bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác không biết phải nói gì đặc biệt là Bảo Khang

    - Anh có nhớ hôm qua em với anh làm gì không?

    - Làm gì cơ? Anh có nhớ gì đâu. Bộ hôm qua hai đứa mình cúp học đi net à?

Anh Quân ngơ ngác trả lời câu hỏi của Bảo Khang trong khi Bảo Khang thì cũng đang hoang mang không kém

Rõ ràng là hôm qua hai anh em Phạm Anh Quân và Phạm Bảo Khang còn cãi nhau một trận um sùm cứ tưởng là sắp đánh nhau tới nơi rồi ai dè hôm nay hỏi lại thì cậu chả nhớ gì hết trơn

    - À thôi không có gì đâu ạ, anh vào bàn đi để em hâm nóng đồ ăn rồi tụi mình ăn sáng

Anh Quân gật đầu rồi đi tới bàn ăn ngồi chờ Bảo Khang đi vào trong hâm lại hai phần mì xào mà em đã đi mua lúc sáng. Trong lúc Anh Quân đang bấm điện thoại không chú ý thì Bảo Khang đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho vị bác sĩ thân quen

Những hình ảnh đặc điểm này quen lắm và theo nếu như em nhớ đúng thì cái biểu hiện quên những gì mình đã từng làm như này là lúc cậu đang phát bệnh. Vì lúc đó là Anh Quân thứ hai chứ chẳng phải là cậu

* Ting tong ting tong *

    - Đây để anh ra mở cửa cho

Anh Quân đứng bật dậy chạy ra khỏi ghế, băng ngang qua sofa ở phòng khách để chạy ra phía cửa mở cửa xem ai ngoài. Dù gì em mình bận đi hâm lại đồ ăn sáng rồi thì mình đi ra mở cửa cho khách cũng có sao đâu

Vừa mở cửa ra đã thấy hai anh em Hoàng Kim Long và Hoàng Đức Duy đứng trước cửa nhà mình. Kế bên còn có anh Trần Phong Hào nữa, phía sau thì có Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương đang nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào Anh Quân

    - Ơ sao mọi người biết nhà em mà tới đông đủ quá vậy? Mời mọi người vào nhà ạ

Anh Quân nép sát sang một bên để cho một đoàn 5 người lần lượt bước vào trong, cậu cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy vào bếp lấy nước lên cho mọi người

    - Ai vậy anh hai?

    - Anh Long, anh Hào, thằng Hiếu, nhóc Dương với nhóc Duy qua. Không biết có chuyện gì mà mọi người qua đông đủ lắm

Bảo Khang nghe vậy cũng tắt bếp rồi phụ anh mình đem nước ra mời mọi người rồi cùng ngồi nói chuyện luôn. Còn việc ăn sáng thì tí hai anh em chuyển qua ăn trưa luôn cũng được chứ dù sao giờ dậy trễ ăn trễ thì tí cũng đâu có ăn trưa nổi đâu

    - Quân ơi anh xin lỗi, Quân đừng có giận anh nữa nha, anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu

Kim Long vừa mới ngồi xuống ghế cạnh Anh Quân là liền nhanh tay chụp lấy tay cậu mà xin lỗi tới tấp rồi. Đã hơn 2 ngày rồi anh và cậu vẫn chưa nói chuyện lại với nhau đó

Anh Quân hiện tại thì đang nhìn người trước mặt mình mà rối rít xin lỗi mà tròn mắt khó hiểu. Cậu nhớ là anh có làm gì cậu đâu mà anh lại xin lỗi cậu ta

    - Anh sao vậy? Sao lại xin lỗi em?

Kim Long lúc nãy cũng tròn mắt không khác gì Anh Quân mà nhìn ngược lại cậu

Trong khi Kim Long, Đức Duy, Phong Hào, Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì hết thì Bảo Khang phía bên này lại đang lo lắng vô cùng

Theo như em nhớ thì chuyện cậu giận anh xảy ra ngay sau khi em chở cậu đi khám về mà nếu như cậu quên thì chẳng lẽ đã phát bệnh từ lúc đó?

    - Anh hai! Anh có nhớ anh với anh Long là gì không?

Bảo Khang ngay lập tức hối hả nắm lấy bả vai Anh Quân kéo mạnh lại làm cậu hoang mang quay sang nhìn em mà chỉ vào anh để trả lời câu hỏi

    - Thì anh với anh Long là người yêu

    - Rồi sau đó anh có nhớ là có gì xảy ra nữa không? Giữa anh với anh Long á

    - Không! Sao thế? Bộ... giữa anh với anh Long có gì à?

    - Gì vậy? Rõ ràng là hôm đó mày...

Minh Hiếu chưa kịp trả lời thì Bảo Khang đã rời khỏi vị trí của mình chạy tới chỗ Minh Hiếu ngồi mà bịt miệng bạn lại rồi làm Anh Quân khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang

    - Sao thế Khang?

    - Dạ không có gì đâu ạ, hai anh cứ nói chuyện đi ạ, em nói chuyện với mọi người một xíu

Bảo Khang nói rồi hai tay nắm bốn người kéo vào trong bếp để nói chuyện riêng nhưng đó là góc nhìn của những người khác chứ không phải của Minh Hiếu

Minh Hiếu thì đang vui như trẩy hội trong lòng bởi vì Bảo Khang đang nắm lấy tay mình dẫn đi nhưng Minh Hiếu đâu để ý rằng em trai Đăng Dương của mình ở phía bên kia cũng được Bảo Khang nắm tay dẫn vào trong. Chỉ có Phong Hào và Đức Duy ở phía sau là không được Bảo Khang nắm tay thôi

    - Chuyện này là sao vậy? Anh vẫn chưa hiểu lắm

Phong Hào thắc mắc từ nãy đến giờ thì giờ mới có thể lên tiếng hỏi

    - Bây giờ em nói cho mọi người nghe chuyện này nhưng mà nói xong thì mọi người... đừng ghét anh hai em nha

Bảo Khang tuy không muốn kể bất cứ chuyện này với ai đâu nhưng bây giờ vô thế rồi không kể không được vậy nên phải kể thôi. Chỉ mong rằng sau khi biết chuyện thì mọi người đừng ai ghét anh hai của em là được

    - Thì Khang cứ kể đi có sao đâu, có gì đâu mà mọi người ghét anh Quân chứ

    - Đúng rồi, đúng rồi Khang kể đi, Duy hứa không ghét anh Quân đâu

Hai nhóc Đăng Dương và Đức Duy lại hai đứa vô tư nhất vậy nên sau khi nghe câu nói của Bảo Khang là ngay lập tức có phản ứng lại liền

    - Thật ra thì anh hai em bị đa nhân cách. Tức là ở trong cơ thể của anh hai em, không chỉ có một nhân cách này mà còn... nhiều nhân cách khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com