TruyenHHH.com

Ap Blh Anh Sang Trong Toi

Mặt trời dần mọc, tia nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ái Phương nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, chuẩn bị đến trường thôi. Cô xuống nhà, ba cô đã dẫn xe ra sân giúp cô.

Trên đường đến trường, không hiểu sao hôm nay cô thấy thoải mái lạ thường. Cảm giác mệt mỏi hằng ngày không biết biến mất đi đâu.

"Rằm..."

Đang chill trên đường thì Ái Phương nhìn thấy phía trước có tai nạn. Với sự tò mò của mình cô chạy ngang qua, mắt liếc vào cái chỗ đám đông đang đứng quay quanh. Cô chợt giựt mình, thắn ga, chạy tới. Người bị tai nạn là bạn cô cùng một cô gái nào đó, hình như học cùng trường với cô và kế bên là một người đàn ông hình như đã thấm hơi men.

- Tóc Tiên, sao bà ở đây? - Chạy đến đỡ Tiên đứng dậy, với vẻ mặt thắc mắc.

- Tui đi gặp bà, đang chạy thì...như này nè.

- Có sao không, sao không kêu người đưa đi mà tự chạy vậy hả?

- Lâu lâu muốn đi phượt, tự chạy vui hơn... - Nhìn cô tươi cười.

Ái Phương lắc đầu, cái người bạn này lúc nào cũng như vậy. Có kẻ đưa người rước thì không chịu, lúc nào cũng tự làm. Chợt cô nhìn sang hướng cô gái đang còn ngồi thẩn thờ phía dưới.

- Nè, bạn gì ơi, bạn có sao không? - Cô tiến tới đưa tay trước mặt người kia.

- À dạ, em không...em không sao ạ. - Nàng cầm tay Phương đang đưa trước mặt mình, đứng dậy. - Em cảm ơn chị ạ.

Hiện trường tai nạn phải được giữ nguyên. Nên xe đều phải giữ nguyên không được di chuyển. Cô đỡ Tóc Tiên và cô gái kia vào lề đường. Lấy trong cặp ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có bông băng thuốc đỏ, băng keo cá nhân và các loại thuốc khác nhau. Nhìn qua đã biết người này là người kĩ càng rồi.

- Bị bao lần rồi còn chưa sợ hả? Rồi lỡ mẹ bà biết rồi sao? Ừ nói mới nhớ, đi xuống đây có nói cho dì biết chưa vậy? - Tay cô lau vết thương cho Tóc Tiên rồi dùng cá nhân dán lại.

Vết thương không lớn chỉ xướt sương sương, cũng đỡ. Nếu mà có gì không biết làm sao. Ngày xưa, người gây ra chuyện như này là cô chứ không phải là người bạn này. Sau bây giờ lại ngược lại hết vậy không biết.

- Hồi đó bà cũng báo giống như này nè. Tui cũng là người làm mấy cái giống bà đang làm nè, sao giờ ngược lại he? - Tóc Tiên nhìn Ái Phương vừa mói vừa cười.

- Chắc đổi hồn cho nhau. - Ái Phương liền đáp không một chút suy nghĩ.

- Bà nói thiệt hả bà Phương? Sợ nhe bà. - Tóc Tiên biết đùa nhưng cô cũng tiếp ứng.

Ái Phương cười lớn, rồi quay sang cô gái ngồi bên cạnh mình. Cô nhìn vết thương, nguòi này bị nặng hơn bạn cô nhiều. Đầu gối chân và tay đều bị trầy và chảy máu, máu chảy không ít. Cô nhẹ nhàng rửa sạch vết thương. Sau đó, sát trùng vết thường bằng dung dịch Povidine. Cuối cùng là băng bó lại vết thương. Mỗi động tác cô làm thuần thục như đã thực hiện rất nhiều lần.

- Xong rồi. - Nhìn nàng cười tươi, nụ cười ấy thật ấm áp.

- Hả...em...em cảm ơn chị ạ.

Nàng mãi ngẩn ngơ nhìn vết thương được băng bó kỹ càng. Đến khi đối phương lên tiếng cô mới giật mình, lấp bấp cảm ơn.

- Cậu tên gì? - Ái Phương hỏi.

- Em tên Bùi Lan Hương, em học lớp 10. - Nàng cười tươi, giới thiệu về mình.

- Lan Hương? Lớp 10? - Ái Phương kinh ngạc. Từ tên đến lớp cũng giống với cái người nhắn tin với cô đêm qua, nhưng người này không có dở hơi như người kia.

- Em là người nhắn tin với tôi đêm qua đúng không? - Ái Phương nghiêm mặt hỏi, khác với vẻ mặt vui vẻ khi nảy.

Lan Hương không trả lời, chỉ ngượng ngùng gật gật. Không dám ngẩn mặt nhìn Phương. Nhắn tin thì cô hướng, chứ ngoài đời cô hướng nội lắm.

- Sao vậy, đêm qua nhắn tin dữ lắm mà. Sao giờ này e thẹn vậy bé. - Ái Phương nhìn Hương đang ngại ngùng với giọng điệu trêu chọc.

- Em...em...

Lan Hương đang ấp úng, không nói nên lời thì Ái Phương liền lên tiếng.

- Có muốn Ái Phương này gỡ block cho không?

Vẫn không một lời hồi âm và lại là cái gật đầu như lúc nảy. Ái Phương phì cười, tự nhiên gặp ngoài đời cái thấy con bé này cũng dễ thương, không dở hơi như mình nghĩ.

Cô mò trong cặp lấy điện thoại, vào mes gỡ block cho cô nhóc đó. Đưa điện thoại tới trước mặt nàng cho nàng thấy cô đã gỡ block. Tóc Tiên thấy mấy việc vuaef rồi tò mò quay sang khều khều Ái Phương.

- Hai người nhau hở?

- Không. - Một câu trả lời ngắn gọn.

- Vậy cái gì mà nhắn tin, cái gì mà gỡ block, là sao???

Ái Phương không trả lời, tiến đến xe mình lấy trong cốp xe ra một bộ đồng phục. Mang đến đưa cho Lan Hương.

- Nè, thay ra đi cho sạch sẽ. Đồ của em dơ hết rồi. Tôi nghĩ size của tôi và em chắc cũng xêm xêm nhau.

- Hả? - Lan Hương ngước nhìn, cầm đồ. - Nhưng em thay ở đâu?

Lan Hương không biết thay đồ ở đâu, toàn nhà của người lạ nàng ngại lắm, không dám vào nhà người ta đâu.

- Cậu có đem đồ theo thay không thay ra luôn đi. - Nhìn Tóc Tiên.

- Tất nhiên là có rồi. Mà thay ở đâu, ở đây luô hả? - Tóc Tiên đùa.

- Điên hả, vô nhà người ta xin chỗ thay nhờ. Thay ở đây cho người ta kêu là biến thái hay gì.

- Đùa tí, để tui vào hỏi người ta. - Tóc Tiên xoay lưng đi được vài bước thì.

- Ê, dẫn Hương theo nè. Nhờ bà mà con người ta tèm nhem như vậy nè. - Ái Phương nói lớn rồi quay sang Hương tay chỉ qua hướng Tóc Tiên.

Hai người kia đi được một lát cô mới nhớ ra. Nảy giờ lo cho hai người đo mà quên mất trễ giờ học mất rồi. Nhưng giờ làm sao được, sao mà bỏ lại hai người đó ở đây. Đang lo lắng, thì lúc này công an cũng đã đến. Họ xem xét và đánh dấu lại mọi thứ. Sau đó, đưa người có liên quan về để nghe lời tường trình. Cuối cùng cô đưa cả hai về nhà.

...

Ái Phương mở cửa nhà, kêu hai người ngồi ghế. Cô vào trong lấy nước. Tóc Tiên nhìn Lan Hương, hơi ái nái vì lỡ kéo nàng dính vào tai nạn. Phải nàng chạy cẩn thận một tí thì không va vào ông chú say rượu kia và đã không đụng trúng nàng.

- Xin lỗi nhé.

- Dạ, em không sao. - Cười tươi đáp Tóc Tiên.

- Em học cùng trường Ái Phương à?

Nàng gật đầu. - Dạ đúng rồi, mà em chỉ mới chuyển trường về đây thôi à.

- Em chuyển về khi nào, sao biết tôi hay vậy?

Ái Phương từ trong đi ra lên tiếng, hai tay cầm hai ly nước pha chút đường mang ra. Giọng cô nhẹ nhàng, ấm ấm nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng. Giao diện với giọng nói khác nhau một trời một vực.

- Dạ, học kì 2 ạ...

Lan Hương nhìn Ái Phương, ánh mắt nàng long lanh, khuôn mặt đáng yêu quá đi mất, y hệt một chú mèo nhỏ đang bị một con gấu hung dữ ức hiếp.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại Lan Hương, màn hình hiện lên tên "Chị đẹp của H". Lúc này cô mới nhớ ra, hơn 11 giờ rồi, mình trễ giờ học rồi.

- Em nghe.

- Sao em không đi học? Kêu anh thả xuống góc đường rồi trốn luôn hay gì rồi. Biết vậy chở tới trường học luôn cho lành. - Người đầu dây bên kia lên tiếng.

- Em bị tai nạn. - Hương đáp vỏn vẹn 4 chữ, mặc người kia đang xổ tràn một đống chữ.

- Tai nạn? Giờ em ở đâu? - Người kia lo lắng.

Lan Hương đọc địa chỉ. Khoảng 20 phút sau, có một người đứng trước cửa nhà Ái Phương, người đó hơi thắc mắc, nàng có nhằm địa chỉ không. Căn nhà quen thuộc này, không nghĩ nhiều người đó xô cửa chạy thẳng vào trong.

- Kiên?

Ái Phương nghiêng đầu nhìn Lê Kiên. Địa chỉ Lan Hương đưa là nhà của Ái Phương. Hèn chi, anh lại quen thuộc với nó. Điều bất ngờ hơn chính là "Chị đẹp của H" là Kiên và Kiên chính là anh trai của Lan Hương.

- Sao em ở đây?

- Nhà em ở đây chứ đâu mà ở trời. Tui không hỏi bà sao ở đây thì thôi chứ. Bị lag hả bà nụi? - Ái Phương vừa hoang mang, vừa mắc cười, cái miệng cô nhoe cười nhưng cái nụ cười nó rất "trân".

- Ờ, sorry em gái, chị tới kiếm em chị. Nó nói nó bị tai nạn, rồi nó nói địa chỉ là nhà em nè.

- Em chị? - Cô chớp chớp mắt.

- Em đây nè anh hai. Hai người biết nhau hả. - Lan Hương ngồi bên ghế đứng lên đi tới bên cạnh Kiên.

- Học chung lớp, chơi chung nhóm. Em có sao không, làm sao mà bị tai nạn hả?

- Em hổng sao. Định đi bộ cho chill, ai ngờ... - Lan Hương cúi đầu, giọng khe khẽ.

- Không sao là tốt rồi. Mà sao em lại ở nhà Phương, có quen biết nhau không?

Ái Phương kéo hai người ngồi xuống ghế, kể lại mọi chuyện cho Lê Kiên nghe. Sau đó, Tóc Tiên lên tiếng làm quen với họ. Cả bốn người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ái Phương ngỏ lời mời hai người ở lại ăn cơm cùng cô và Tóc Tiên. Nhưng Lê Kiên từ chối vì có việc và đưa Lan Hương về.

...

Ái Phương vừa gắp một miếng cá rán giòn tan cho Tóc Tiên, vừa cười nói

- Bà ăn thử đi, tui mới học được cách làm đấy.

- Ừm, ngon thiệt. Tay nghề bà lên cao rồi nghe. - Mai đón lấy miếng cá, nhai chậm rãi rồi gật gù khen ngợi.

Không gian yên bình chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau và những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Bỗng, Tiêđặt đũa xuống, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức.

- Tui về đây ỏ với bà luôn á, tí dẫn bà đi xem nhà nhe. Mẹ tui làm thủ tục rồi ời.

- Hả, bà nói thật hả? Bà chưa thi tốt nghiệp mà? - Mắt Phương mở to đầy ngạc nhiên, chiếc đũa trên tay cô khựng lại.

- Thì khi nào thi thì đi thi. Có hai ngày chứ nhiêu đâu. Bà lo là tui không ôn được chứ gì. Về đây ôn với bà cũng được nè. Đừng có lo, mẹ tui cho là được rồi. - Tóc Tiên cười.

Ái Phương không nói gì, chỉ biết cười vì cô biết Tóc Tiên không tầm thường, việc học đối với cô ấy đơn giản. Nhắm mắt cũng làm được, dù bài đó khó nhất vào tây cô ấy cũng thành dễ.

...

Tóc Tiên và Ái Phương đi lòng vòng xem cần trang trí căn nhà thế nào. Cả hai bần bạc, đề xuất mỗi phòng trang trí một kiểu khác nhau cho độc lạ. Một lúc cũng xong, Ái Phương đi về, Tóc Tiên chạy theo.

- Ngủ ké hôm nha, nay phòng chưa có gì hết. Mới có cái giường à ngủ không được.

- Ừm.

...

Ba mẹ Ái Phương đang ngồi xem tivi, nối chuyện rơm rả. Giờ cũng mới 20 giờ hơn, chưa quá muộn. Bình thường học thêm xong, khi trở về nhà cũng hơn 22 giờ. Nên cô về trễ là chuyện bình thường, họ cũng không lo lắng mấy.

- Thưa ba mẹ, con mới về.

- Con chào cô chú ạ. Lâu quá không gặp cô chú.

Tóc Tiên mặt tươi cười. Ba mẹ của Phương cũng chào lại. Kêu cô ấy ngồi xuống rồi vào bếp lấy ít đồ ăn cho hai người dùng. Vì biết chắc cả hai chưa ăn gì.

- Con cảm ơn ạ.

- Ăn nhiều nào nhé. Cô và chú vào phòng đây, có cần gì thì gọi cô.

- Dạ cô.

Ăn xong, Phương dọn dẹp kêu Tiên tắm rửa nghỉ ngơi trước. Sau khi dọn cô cũng đi tắm và tất nhiên cô không nghỉ ngơi mà đi thắng đến bàn học. Lấy đống tài liệu làm dở lúc sáng ra làm cho xong.

"Ting..."

Mèo con: Chị đang làm gì đó?

Là Bùi Lan Hương nhưng lần này Ái Phương không phòng thủ như lần trước mà rep lại tin nhắn của nàng. Còn đặt cả biệt danh cho nàng và cô cơ.

Gấu nâu: Học bài, còn em vết thương sao rồi?

Mèo con: Đau...

Gấu nâu: Vậy mau đi ngủ đi, cho mau hết đau.

Mèo con: Đau mới không ngủ được.

Ái Phương không biết sao mình có chút lo lắng cho nàng. Mặc dù cả hai không thân thiết, mới gặp lần đầu. Nhưng gặp nàng thì lại thoải mái hẳn, nhắn tin thôi cũng thấy vui trong lòng. Thấy nàng than đau cô cũng đau. Cô thở dài, không hiểu nổi tại sao.

Gấu nâu: Ngoan, cố chịu đau ngủ sớm đi nè. Mai mua kẹo cho.

Mèo con: Em là có phải con nít đâu mà cho kẹo. Mà thôi đi ngủ đây, mai nhớ cho kẹo nha.

Ái Phương khẽ cười, con người sao mà hai lời quá vậy. Đúng là con nít mà, cái biệt danh mèo con mà cô đặt cho nàng hợp thiệt.

Gấu nâu: Biết rồi, ngủ ngoan nhé mèo con.

Không thấy hồi âm, cô nghĩ chắc nàng ngủ rồi, nên yên tâm mà học tiếp. Tóc Tiên nằm trên giường giật mình, ngồi dậy gặp Phương đang ngồi ở bàn học. Tiên tới vỗ vai Phương, làm cô giật mình.

- Khuya rồi không ngủ, học hoài vậy.

- Trời ơi, hú hồn. Định phun độc tui hả. Ủa nảy thấy ngủ rồi mà, sao giờ thức đây?

- Giật mình xong gặp bà còn thức. Ngáp một cái.

- Làm hết mới ngủ được, bà ngủ đi. Tí tui ngủ.

- Ờ vậy ngủ nghe.

Ái Phương cậm cụi làm nhanh bài tập. Qua đâu vài tiếng, đồng hồ đã điểm 23h30 cô vươn vai, cuối cùng cũng xong. Buồn ngủ quá đi mất, cô leo lên giường. Vừa đặt lưng xuống là vào liền giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com