TruyenHHH.com

Aov Zataxlaville Cuoc Song Sau Khi Xuyen Thu

Sáng sớm khoảng chừng bảy giờ đoàn người đã bắt đầu chuẩn bị rời đi, mà cái thân xác tóc xanh kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường không quan tâm ai.

Vì vậy chẳng ai gặp được cậu trước khi rời đi cả.

Ở trước cổng thành là rất nhiều xe ngựa, có chiếc đã cất cánh chuẩn bị bay đi, còn một số thì lại không, giống như của HA vậy.

Hắn trong suốt lễ hội đương nhiên chưa quên việc của Allain nhưng do hắn chưa hiểu vấn đề nên cũng chỉ có thể bỏ qua, cho đến tận lúc về, Zata hắn cũng chỉ có thể cho hai người họ một cuộc hẹn để nói rõ hơn về việc này.

"Được rồi, hi vọng nó sẽ tới sớm" Thorne bắt tay với hắn rồi tạm biệt, lên xe ngựa mà về hội.

Những chiếc xe ngựa dần dần bay lên không trung mà biến mất sau các tầng mây, Zata nhìn bãi đất trống không liền quay người mà trở về lâu đài.

.
.
.

Về lâu đài, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Laville dậy chưa nên hắn đã tới phòng cậu, mở hé cửa ra rồi đưa mắt vào xem, nhìn thấy bên trong không có người mà tiếng nước cũng không có.

Khi mà hắn đang nhớ lại xem cậu có thể đi đâu thì Eland'orr xuất hiện ở đâu ra mà xém khiến hắn giật mình.

"Ngài làm gì vậy ạ?"

"Eland'orr?!"

May mà hắn còn giữ được hình tượng nên bình tĩnh rất nhanh, đưa mắt nhìn mái đầu trắng kia, à mà lâu rồi hắn không thấy Eland'orr bên cạnh Laville nhưng hắn cũng không quan tâm, cậu cho y làm gì thì đó là việc của cậu, hắn chỉ hỏi.

"Laville đâu?"

Eland'orr mỉm cười đáp.

"Dạ ngài ấy đang đi dạo quanh cung điện ạ"

"À ừ"

Nhận được câu trả lời thì hắn liền rời đi, có vẻ cậu đang cảm thấy chán nên mới đi quanh cung điện, hắn mà đi tìm cậu chắc cậu từ chán sang trầm cảm mất nên thôi, hắn về thư phòng, khi nào cậu nhớ hắn sẽ tự tìm hắn.

.
.
.

Laville đi quanh quẩn quanh cung điện, không hiểu sao đi một lúc lại dừng lại ở trước thư viện. Cậu chỉ là nhớ đến cái truyền thuyết Bỉ Ngạn xanh và đột nhiên tò mò về nó.

Thế là cậu đẩy cánh cửa lớn ra mà đi vào trong, nhìn thấy bác thủ thư cậu chỉ nhẹ nhàng đi lại gần bác, mỉm cười bảo.

"Bác ơi, cho con hỏi sách về truyền thuyết Bỉ Ngạn xanh ở đâu vậy ạ"

Động tác lật sách của bác khựng lại, lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng già nua mà nói.

"Ai nói ngài đi tìm nó vậy?"

Laville trả lời ngay.

"Hôm qua cháu ngắm sao thấy ấy ạ, Zata bảo nó là hoa Bỉ Ngạn xanh, cháu tò mò thì tới thư viện mà tìm ạ"

Cậu dứt lời, bác lại làm ra biểu cảm có chút kì lạ nhưng sau đó chỉ thấy bác rời khỏi ghế, ngoắc tay bảo cậu đi theo sau đó đi đến dãy sách ở cuối cùng.

Cậu đi theo phải đến khoảng chừng mười kệ sách thì ông thủ thư mới dừng lại.

Từ bên cạnh kệ sách mà ông lấy ra một cái thang mà bắt lên cao, cậu rất muốn giúp nhưng có vẻ là ông không muốn nên Laville chỉ có thể đứng yên ở dưới, ngẩng đầu nhìn ông lấy một quyển sách màu xanh dương từ trên hàng cao nhất rồi trèo xuống đưa cho cậu, ông bảo.

"Này, đọc xong không cần trả cũng được"

Cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng chỉ gật đầu rồi chào ông quay người đi tìm một góc ở trong thư viện mà đọc.

Ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, cậu bắt đầu lật sách ra bắt đầu đọc.

Gia tộc Higanbana, người ta kể rằng khai sinh là hoa Bỉ Ngạn. Từ Bỉ Ngạn mà thành người, người đời vốn biết là hoa chỉ có hai màu nhưng thật ra là có năm màu: đỏ, trắng, tím, vàng, xanh. Dù vậy thì bọn họ cũng chỉ từ hai màu là đỏ và trắng.

Đỏ là sự đau thương mất mát, chia ly, u buồn.

Trắng là sự vô cầu vô dục, vô bi vô khổ.

Nhưng có vẻ đã có một đoá Bỉ Ngạn xanh.

Bỉ Ngạn xanh...là một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nhưng chưa từng có ai được chiêm ngưỡng nhan sắc của 'đoá' Bỉ Ngạn xanh ấy.

.
.
.

Bỉ Ngạn xanh, có thể giúp chúng ta thực hiện một thứ chúng ta mong muốn, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết.

Trang cuối cùng đã bị xé, cậu chỉ biết được tới đó thôi.

Sau khi đọc xong cậu cảm thấy cái thế giới này thật vi diệu, hoa mà biến thành người, cậu ngờ ngợ nghĩ ra lí do cậu vào đây là để hoá giải tất cả khúc mắc rồi.

Đem quyển sách trả về chỗ cũ, cậu cất bước đi về phòng, trong đầu là rất nhiều suy nghĩ vì vậy liền không để ý đường mà đụng vào Hayate đang đi.

"Uida"

"Má ơi"

Cả hai ngã ngửa ra sàn, khi cậu ngồi dậy được rồi mới nhận ra là mình đụng phải Hayate, cậu vội đàng đỡ y dậy.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao" Y xoa đầu đáp.

Rồi lại mỉm cười bảo.

"Làm gì mà không nhìn đường vậy?"

Cậu gãi đầu nói.

"Đang suy nghĩ chút thôi"

Hai người sau đó cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện về tới tận nhà ăn, lúc này thì cậu mới để ý trời đã tối rồi.

Tạm biệt Hayate mà cậu đi về phòng, bây giờ cậu phải đi ngược lại vì phòng cậu vừa nãy cậu đã đi qua.

Cậu vừa đi vừa hỏi hệ thống.

"Nhiệm vụ tiếp theo là ngăn Zata hắc hoá đúng không?"

Hệ thống vui vẻ đáp.

"Vâng, ngài có vẻ đã trưởng thành hơn nên quan tâm tới hệ thống rồi uida!! Ngài đánh hệ thống!!"

"Chừa" Laville nhếch mép nói.

Hệ thống sau đó dù có bất mãn thì cũng chỉ có thể bất mãn, cậu tâm trạng khá tốt đi về phòng, về phòng là không hiểu sao mắt từ bỏ lim dim mà ngủ rồi ngủ luôn.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com