Aov Zata X Laville Toi Yeu Anh La Gia
Laville là đội trưởng của Tiểu đội Ánh Sáng - tiểu đổi trẻ có thực lực yếu nhất trong tháp Quang Minh. Zata và Rouie là hai thành viên của đội và cũng là hai người bạn thân nhất của cậu. Laville đã nghĩ thế. Zata và Rouie không thích cậu, nói trắng ra chính là không thích cái thiên tính lạc quan quá mức và cái miệng thích cà khịa người khác kia. Cậu không biết nên vẫn tiếp tục xem họ là bạn? Làm sao cậu lại không biết? Nó rõ thế cơ mà. Cho dù cậu có là một người Mildar thuần túy đi chăng nữa, cậu cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn rõ người khác có hay không ghét mình. Cậu biết đau chứ! Đau lắm! Laville thật sự rất đau đấy! Nhưng phải làm sao đây, cậu có thể làm gì? Không cố bắt chuyện và tỏ ra xa lánh với họ? Như vậy họ sẽ không cảm thấy cậu quá phiền phức nữa. Ha, nếu làm vậy cậu sẽ cô đơn chết mất. Cái tháp Quang Minh này có mấy ai thật sự thích cậu chứ? Nếu cô đơn ập đến với cậu ở nơi đây, chắc chắn cậu sẽ bỏ trốn và chạy thật xa đến nơi khác. ..." Hey, Rouie, chào buổi sáng! Cậu vẫn toả sáng như ngày nào trong bộ đồ trắng ấy. " Cậu nhiệt tình vẫy tay chào nàng Rouie tóc hồng. Cô cũng không lắm lời như cậu mà chỉ cúi đầu chào vị đội trưởng này một cách tôn trọng nhưng có vẻ Laville không có ý định ngừng huyên thuyên về bản thân và giấc mơ của mình. " Làm ơn, xin đừng cố bắt chuyện với tôi. "" Mồ, tại sao lại không? Cậu lại đang cố tỏ ra xa cách nữa rồi kìa. "" Không phải cố. "Rouie nhỏ giọng lí nhí. Laville cười khì khì, cũng không tiếp tục lải nhải. Có vẻ cậu đã tự biết kiểm soát bản thân sau khi bị tổn thương quá nhiều. Đúng vậy, là cái lúc khi cậu gặp hắn ta. Một thiếu nam thiếu nữ sánh vai nhau bước đi trên hành lang. Ừm, thật ra chỉ có mình cậu là ' đi '. " Rouie nè, cậu chàng Dạ Ưng đen kia đâu rồi? Cậu ta luôn đi chung với cậu mà? "Cậu biết hai người luôn ở cùng nhau, thật đáng ghen tị. Rouie rốt cuộc cũng chịu mở miệng: " Cậu ấy sáng đã dậy rất sớm, bảo là phải đến phòng làm việc của ngài Tulen. "Biết rõ về nhau thế sao? " Ừm, ừm, ra thế. " Trái tim khó chịu ghê. " Rouie, Rouie, Zata kìa! "Khi cả hai đang sánh bước đi trên hành lang thì gặp phải Zata đang trở lại từ phòng làm việc của ngài Tulen. Laville khi thấy hắn liền nhào tới, có ý định choàng cổ Zata nhưng hắn liền phá bỏ ý định của cậu ta từ trong trứng, cố ý tránh xa. Cậu vì trớn quá đà mà xém ngã nhào xuống sàn. " Cả cậu cũng cố ý tỏ ra xa cách nữa này. Phải thân thiện chút chứ. "Laville bĩu môi phàn nàn. Zata lại không thèm liếc ánh mắt nhìn cậu. Hắn đến gần Rouie dặn dò đôi ba câu rồi lại quay mặt mà đi. Thật sự rất lạnh lùng! Cậu ta và nàng tóc hồng cũng không sánh vai mà đi. Cả hai đều tản ra, đi làm lấy nhiệm vụ của mình. Lại một ngày trôi qua, cuộc trò chuyện của Tiểu đội Ánh Sáng cứ như vậy một ngày ngắn đi, chàng trai lãng tử mồm miệng bép xép cứ vậy mà trở nên trầm lắng hơn, đến lúc thành viên của đội phát hiện ra điều dị thường thì đã quá muộn. Đội trưởng của họ - Laville đã bị bóng tối nuốt chửng. Cậu đứng giữa biển máu, đạp lên xác của những người đồng đội trước kia của mình. Tay cầm súng nhuốm đầy máu, đôi mắt màu biển bị vấn đục bởi hắc ám. Đối diện với cậu, những người sẽ xử phạt kẻ phản bội như cậu đây, thành viên cũ của Tiểu đội Ánh sáng. " Tôi cũng là con người mà. Tôi không thể chịu đau nổi nữa. Xin đừng trách tôi, Zata. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com