TruyenHHH.com

Aov Zanis X Valhein Day To Hong Gan Ket Doi Ta

•Một chút lưu ý nhỏ:
- Abcxys(trích dẫn lời nói nhân vật)
- Abcxys(trích dẫn lời nói nhưng theo kiểu thì thầm, nói nhỏ)
Abcxyz (suy nghĩ nhân vật)

_________________________________________
Lại một mùa xuân lại đến. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng chào đón ngày mới. Ánh nắng buổi sớm theo đó chiếu rọi lên những tán cây xanh tươi. Tiếng chim, tiếng nói cứ vang lên rộn rã.

Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi. Mọi người đều đã lên kế hoạch trang trí lại nhà cửa của mình, sắm quần áo mới và những nguyên liệu tươi ngon để làm một bàn ăn thịnh soạn cho gia đình đêm giao thừa.

Valhein như mọi khi, luôn là người thức sớm nhất trong Lâu Đài Khởi Nguyên. Nhưng hôm nay có chút khác với mọi ngày một chút.

- Oáp~, Valhein chào buổi sáng! Cậu vẫn thức sớm nhỉ?

Violet mở cánh cửa phòng ăn ra liền bắt gặp hình bóng quen thuộc đang ngồi trên bàn ăn tại vị trí của mình.

- Chào buổi sáng, Violet!

Giọng nói quen thuộc cất lên, âm thanh còn mang theo điệu cười vô cùng vui vẻ. Hiếm khi thấy Valhein vui vẻ đến vậy, Violet hài lòng đi đến bên cạnh cậu bạn thân trí cốt của mình.

- Cậu đang làm gì vậy?

Violet hỏi, đôi mắt dần lia đến sắp giấy đỏ trên bàn. Nhìn trông cũng khá quen, nó giống với bao lì xì thì phải?

- Một chút tài lộc thôi!

Valhein nói miệng vẫn cười rất chi là vui vẻ. Bàn tay thoăn thoắt bỏ từng vật gì đó vào từng bao lì xì nhỏ. Trông anh vô cùng chăm chú và đầy mong chờ.

Cô thấy vậy thì chỉ biết cười, bỗng cô nhớ đến gì đó. Cô dựa vào người anh như một thói quen, mắt vẫn dõi theo từng động tác của Valhein.

- Hình như năm nay Zanis được bổ nhiệm sẽ là "Thần tài" mới đó ông nghe chưa? Ôi trời, năm nay là năm của Zanis rồi cậu làm mấy cái này làm gì cho mệt người, Zanis sẽ là người phát lì xì trong năm nay mà nên cậu không cần vất vả đi tìm từng người để đưa cho họ đâu.

Violet cười đùa, gương mặt có chút vui vẻ nhẹ nghiêng người nhìn sang anh. Trong một khắc, cô cảm nhận được Valhein khẽ giật mình một cái tiếp đó hai vai liền trùng xuống. Hành động đang làm cũng dần chậm lại.

Cô thấy vậy thì có chút thắc mắc, không biết mình đã nói gì sai. Nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười, nhờ nó mà Violet liền cảm thấy bản thân có chút tội lỗi.

- Ah...à...aha, đừng lo! Chắc chắn cũng sẽ có người muốn lì xì của cậu mà như tôi này, ai mà lại không muốn được Thần tài phát lộc chứ đúng không? Ahaha.

Violet đứng thẳng dậy luống cuống bào chữa cho lời mình vừa nói khi nãy. Cô rất hay đùa với Valhein, gương mặt lúc tức giận của anh luôn khiến cô phải buồn cười và ít khi làm anh giận nên đôi khi cũng có đùa quá mức. Cô thầm tự trách bản thân sao có thể mang chuyện này ra đùa như vậy, Valhein đã rất mong chờ vậy mà...

- Không sao đâu, Violet! Tôi làm nó là vì muốn đưa cho mọi người, chỉ cần họ muốn tôi đều sẽ đưa cho họ. Coi như bao lì xì này dùng để dự phòng đi, lỡ như Zanis làm không đủ có thể lấy của tôi bù vào cũng được.

Nụ cười vui vẻ vẫn nở trên môi nhưng nó lại mang theo một chút buồn bã.

Cô khẽ cắn môi của mình, ánh mắt tội lỗi vẫn dán chặt vào bóng lưng trước mặt mình. Ngay khi cô định mở miệng nói gì đó thì một bao lì xì đã được đưa đến trước mặt.

- Cái này, cho cậu.

Valhein quay sang mỉm cười với cô, Violet cũng khá bất ngờ sau đó liền trở lại với trạng thái ban đầu mỉm cười nhận lấy.

- Cảm ơn cậu, Valhein. À này nhớ đưa một cái cho Butterfly nữa nhé, nếu cô ấy không có thì sẽ giận tôi mất.

- Haha, biết rồi cậu khỏi lo ai cũng có phần cả!

Violet sau khi nói chuyện với Valhein thì cũng cảm thấy không còn tự trách mình nữa. Vì cô nghĩ tự trách cũng chẳng làm được gì, thay vào đó sẽ đáp ứng những mong muốn của cậu.

Nghĩ thế cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Valhein, tiếp tục giúp anh bỏ những vật gì đó vào bên trong.

Một lúc sau, tất cả đều đã xong. Valhein gôm tất cả lại và cất cẩn thận vào trong túi, đúng lúc mọi người cũng vừa thức dậy và lần lượt đi vào phòng ăn, ngồi vào vị trí của mình.

Trên bàn ăn, tất cả mọi người luôn cười nói rất vui vẻ, họ thường xuyên sẽ kể một số câu chuyện thú vị cho mọi người cùng vui hoặc những thứ họ đã gặp trên đường họ đi làm nhiệm vụ khiến trên bàn ăn không không bao giờ là hết náp nhiệt. Nhưng hôm nay hình như họ đều thích thú bàn về một chủ đề, đó là người đại diện phát lộc cho họ, Zanis.

Mỗi năm, tại Lâu Đài Khỏi Nguyên sẽ chọn ra một người đại diện trở thành "Thần tài" và đi phát lộc cho mọi người. Trong đó có chứa rất nhiều thứ như đồng xu, kẹo, kẹp cài tóc,...tất cả đều gói gọn trong bao lì xì nó đều mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự kiện này do chính vua Thane nghĩ ra, nhằm mục đích gần gũi với dân và mang niềm vui đến cho mọi người. Vào nằm trước, Valhein chính là người đại diện đầu tiên, anh đã làm rất xuất sắc vai trò của mình.

Bắt đầu những câu hỏi được nảy ra, họ tranh luận rất chi là ồn ào nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Valhein đang dùng bữa của mình, đôi mắt không giữ nổi sự tò mò mà lén nhìn về phía Zanis. Cậu ta đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ với chiến hữu của mình, Lubu. Bỗng câu ta liếc mắt sang chỗ anh, hai ánh mắt giao nhau khiến Valhein khẽ giật mình quay đi.

C-chạm mắt rồi!!!!

Ngay khi Valhein vừa quay đi trên môi Zanis khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp.

- Dễ thương thật.

- Này ngươi có nghe ta nói gì không đấy?

- Ngươi tiếp tục đi.

Chưa ngắm người đẹp được bao lâu, chiến hữu "tốt" của cậu đã kéo cậu quay lại bằng chất giọng khá khó chịu. Zanis bình thản cầm lấy ly nước trên bàn lên uống, ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục.

Sau giờ dùng bữa, mọi người đã nhận nhiệm vụ của mình vội đứng dậy chuẩn bị đi thực hiện. Nhưng chưa kịp rời khỏi vị trí, vua Thane đã gọi mọi người ở lại.

- Như các vị đã biết, chỉ còn vài giờ nữa thôi đã bước sang nắm mới rồi. Vì vậy, các nhiệm vụ sẽ được hoãn lại vào vài ngày tới. Do đó, mọi người hãy giúp tôi trang trí thật đẹp ngôi nhà chung của chúng ta nhé!

Vừa dứt lời tất cả mọi người liền vỗ tay hoan hô vị vua tuyệt vời nhất của mình. Mừng vì không cần phải đi làm nhiệm vụ vào ngày cúi năm và mừng vì có thể cùng nhau tụ họp lại, cùng nhau trang trí lâu đài. Họ bắt đầu đứng dậy và quyết định sẽ tập hợp tại sảnh chính để bàn tiếp về tiếp hoạch dọn dẹp "Ngôi nhà chung".

- Chiến dịch "Ngôi nhà tươi mới" bắt đầu!!!

Tiếng hét đồng thanh của tất cả mọi người làm kinh động cả Lâu đài. Dù vậy không khí vui vẻ vẫn tiếp tục lang rộng ra khắp đất nước.

Trước tiên, để thực hiện được chiến dịch này học buộc phải tự dọn dẹp nơi chính căn phòng của mình trước đã.

- Ôi trời, không ngờ trang phục của tôi lại nhiều như vậy, nhiều mà hết chỗ để luôn rồi huhu!! Phải làm sao đây Butterfly, Valhein!!!!

Cô nàng Violet mở chiếc tủ đồ chật cứng những bộ trang phục đầy rực rỡ của mình, không biết nên dọn dẹp thế nào mà chỉ biết than thở với hai người bạn thân đang đứng ngoài cửa phòng.

Valhein lẫn Butterfly nhìn vậy không hẹn mà ôm trán thở dài.

- Ném bớt đi là được.

Butterfly bỗng đưa ra một sáng kiến vô cùng táo bạo, Valhein đứng kế bên cũng mỉm cười và đưa ngón cái lên tán thưởng cô. Violet nghe thế thì càng khóc lớn hơn, làm cho Valhein và Butterfly phải đau đầu.

- Không chịu đâuuu!!! Mấy bộ này tôi chỉ mới mặt qua có 1-2 lần à, bỏ đi thì phí lắm huhu!!!

Violet ngồi dưới sàn ôm đống đồ trên tay mà không biết nên làm gì, bỗng cô nghĩ ra một sáng kiến. Nếu như nhiều đồ một tủ đựng không hết vậy hai tủ nhất định sẽ hết! Nhưng cô chợt nhận ra, cuối năm rồi mà cô lại hết tiền. Bỗng cô quay sang nhìn Valhein và Butterfly, nhanh như chớp đã thấy Violet ngồi ở dưới chân mà ôm đùi hai người.

- Làm ơn đi phú ông và phú bà, cho tiểu nữ xin mượn thêm chút tiền để sắm một chiếc tủ mới đi. Làm ơn!!!!

Cô ngước đôi mắt long lanh về phía hai người, cố gắng đổi giọng thật dễ thương để kiến cho hai trái tim băng giá kia phải tan chảy. Nào ngờ, hai người liền gạt tay cô ra quay gót bỏ đi không một lời từ biệt.

- Kìa, tiểu nữ gọi phú bà.

- Tôi không quen cô ta.

Valhein cùng Butterfly bỏ đi một mạch về phòng không hề đối hoài gì đến Violet đang đau đớn, gục ngã ngay trước cửa phòng của mình.

- Các người thật là xấu xa!!!

Violet hét lên đầy ấm ức, sau đó liền quay về phòng đống cửa lại và dọn dẹp căn phòng của mình.

Đến căn phòng của Butterfly, Valhein liền chào tạm biệt cô và đi về phòng của mình. Vừa đến phòng, căn phòng bên cạnh bỗng phát ra những âm thanh đỗ vỡ khiến Valhein tò mò mà ngó sang nhìn thử.

- Lubu!!! Xem chàng vừa làm gì đây này!!! Thiếp đã bảo chàng quét sàn thôi mà, sao lại làm bể cả bình bông thiếp mới mua vậy hả?

- T-ta đâu biết, nó tự nhiên nó rớt, nàng hiểu hong?

Gương mặt ấm ức khi bị vợ la của Lubu trông vô cùng hài, đến cậu còn không nhịn được nữa là. Bản tính Diaochan rất hiền, ít khi giận ai nên chỉ một câu nói của Lubu nàng liền thở dài bỏ qua ngay và đi dọn nó, tất nhiên Lubu sẽ phụ nàng không là tối ra đường ngủ.

Valhein tạm biệt cặp tình nhân đường mật kia mà quay lại với căn phòng của mình, một mớ hỗn độn. Nhìn quanh một lượt căn phòng, quần áo vươn vãi khắp ra sàn, chiếc ga giường nhăn nhúm không được xếp gọn, chiếc gối không biết từ lúc nào đã nằm yên vị dưới đất, mấy chiếc phi tiêu đỏ đỏ xanh xanh cũng được anh ném khắp nơi. Trời ạ, nhìn mà nản.

Nghĩ rằng bản thân sẽ tự mình dọn những vì bản thân gây ra. Nhưng ông trời thương anh, cử xuống một thiên thần vô cùng xinh đẹp giúp Valhein dọn dẹp mớ hỗn độn này.

- Anh cần giúp gì không, Valhein?

Zanis đứng đằng sau anh cất tiếng nói một cách đốt ngột, Valhein vì bất ngờ mà hét toáng cả lên nhảy ra xa như một phản xạ tự nhiên.

- Z-Zanis, cậu đứng đó từ bao giờ vậy?

- Mới đây thôi.

Cậu khẽ nhún vai với anh, trên môi khẽ nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nhờ nó mà anh đã phải đứng bất động mất 5s.

Giờ anh mới để ý, hôm nay Zanis mặc trên người trang phục vô cùng thoải mái nha, sơ mi trắng và chiếc quần bó đen, tóc còn được buộc cao lên. Trời ạ, đẹp trai hết biết!!!

Nội tâm Valhein gào thét không ngừng vì sự đẹp trai này của Zanis mà không biết anh đã nhìn chằm chằm người ta nhiều thế nào. Đến khi cậu ta quơ tay trước mặt và gọi hồn anh trở lại với thực tại thì anh mới nhận ra.

- A! À...cậu...sang đây có việc gì không?

Vì vô tình nhìn chằm chằm Zanis quá lâu nên Valhein liền cảm thấy xấu hổ, hai vên gò má không tự chủ được mà dần hồng lên.

Thấy vậy Zanis khẽ bật cười nhìn anh, điều đó càng làm cho Valhein thêm ngại ngùng. Nhưng hành động tiếp theo càng làm cho Valhein thêm bất ngờ.

Gương mặt điển trai của Zanis bỗng áp sát về phía anh, khoảng cách giữa hai người vỏn vẹn khoảng 1cm, chỉ cần không cẩn thận môi hai người cũng có thể sẽ chạm vào nhau.

- Sao vậy, tôi đẹp trai đến vậy sao?

- H-hả?

Valhein cảm nhận được nhiệt độ trên khuông mặt ngày càng nóng lên, vội vàng đưa tay đẩy mặt của Zanis ra ngoài.

- R-rốt cuộc cậu sang đây tìm tôi có việc gì?

Thấy người kia ngại ngùng trông cũng khá đáng yêu, nhưng cậu không phải kẻ xấu nên liền buông tha cho Valhein.

- Tôi định sang đây hỏi anh có cần giúp gì không thôi, mà hình như anh cần giúp rất nhiều nhỉ?

Vừa nói Zanis vừa nhìn một lượt khắp căn phòng, cũng bừa bộn thật đấy. Sau đó không chờ chính chủ trả lời liền đi đến chiếc giường gấp chăn và chỉnh lại ga giường cho anh.

Valhein liền có chút áy náy, nhìn một lượt căn phòng bừa bộn nhìn thôi anh cũng không muốn dọn chút nào. Nhưng may là có vị cứu tinh mang tên Zanis đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh.

Anh cầm lấy một bộ đồ cho là thoải mái nhất sau đó nói với Zanis rằng mình đi thay đồ một chút rồi sẽ ra ngay, cậu cũng khẽ gật đầu và tiếp tục nhặt những bộ quần áo anh ném dưới sàn.

Vừa thay đồ xong, Valhein bước ra khỏi phòng tắm liền cảm thấy bất ngờ. Không lẽ chỉ vài phút thay đồ mà anh đã xuyên không về thời gian trước khi anh đến đây à? Gọn gàng hơn lúc nãy rất nhiều.

Gương mặt không khỏi bàng hoàng của Valhein khiến Zanis đang ngồi trên giường gấp quần áo cho anh không khỏi buồn cười.

- Gì mà bất ngờ vậy, phòng anh cũng không bừa bộn lắm đâu dọn chút là xong thôi mà.

- M-mấy đống lúc nãy, cậu dọn xong rồi à?

- Đúng vậy. Đây, quần áo của anh tôi gấp xong rồi.

Valhein vẫn không hết bàng hoàng, vài phút sau anh mới chấp nhận được rằng Zanis đã thật sự dọn xong căn phòng của anh chỉ vỏn vẹn vài phút.

- Chúng ta đi ra sảnh dọn dẹp thêm đi.

Zanis đứng dậy, chỉ tay ra ngoài ra hiệu cho anh. Valhein hiểu ý khẽ mỉm cười gật đầu và đi theo Zanis ra ngoài.

- Sang trái một chút, không sang phải một chút nữa, trời ạ một chút thôi sao cậu nhích nhiều thế!!

- Giỏi quá lên đây làm luôn đi này, mệt chết được!!!

Lại một trận cãi nhau diễn ra, họ chắc cũng đã quá quen với các cuộc cãi vã này nên cũng không quan tâm gì mấy. Và cặp đôi đang cãi nhau đằng kia không ai khác là Murad và Yena, đôi bạn cùng tiến của Lâu Đài Khởi Nguyên.

Trong lúc họ cãi nhau mọi người có lẽ đã làm được nhiều việc hơn rồi đấy. Valhein bỗng để ý đến cô bé với mau tóc hồng kia đang khó khăn ôm một thùng giấy to, anh thấy vậy tiến đến chỗ của nàng công chúa nhỏ, đó là Alice em gái của vua Thane cô đang ôm một thùng giấy đầy ấp những vật trang trí to hơn cả cơ thể của mình. Valhein ôm lấy hộ cô, nào ngờ Zanis liền tranh ngay của anh sau đó ôm đi đến vị trí mà Alice cần mặc dù cô còn chưa kịp nói gì.

Chứng kiến việc làm đầy ga lăng của Zanis, Alice vô cùng vui vẻ liền vội chạy theo sau cậu đi đến chỗ của Raz và Astrid bỏ lại Valhein cô đơn đứng đó một mình.

- Các người xem tôi là vô hình à?

Buông một lời than thở xong cậu liền bị Violet và Butterfly kéo đi làm một công việc khác. Hai người kéo anh lại một chiếc thang, sau đó đưa đến trước mặt anh cả một thùng giấy đầy những dây đèn khác nhau, to có nhỏ cũng có và đa số là dây đèn là nhiều.

- Cậu, lên đó, NHÉ?

Violet chỉ dùng cử chỉ mỉm cười thân thiện nhìn về phía Valhein, cuối câu còn không quên thêm cùng với nhấn mạnh chữ "nhé" như một lời đe dọa.

Anh biết, từ khi bị kéo đến đây thì anh chả còn đường lui nữa rồi. Valhein đành ngậm ngùi leo từng bước nặng nhọc lên chiếc thang kia. Phải chi nó thấp thì không nói đi, đằng này nó rất là cao!!!! Chiếc thang chỉ có mỗi 2 chiếc chân chống, Violet cùng Butterfly đã giữ lại rồi nhưng hai người họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ không biết họ còn nhớ đến anh hay không nữa.

Cầm lấy chiếc dây đèn đầu tiên, theo sự chỉ dẫn của Violet mà treo nó vào đúng chỗ. Từng chút từng chút một, những bóng đèn cùng với dây đèn cũng đã hết chỉ còn mỗi dây cuối này nữa là xong rồi.

Bỗng một cuộc rượt đuổi diễn ra, và lần này không còn là Muras với Yena nữa mà là Alice cùng với Raz. Chuyện là cô nàng vừa được anh trai cho rất nhiều cây kẹo ngon nhưng chưa kịp ăn đã bị Raz cướp sạch, thế là diễn ra một cuộc rượt đuổi như bây giờ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua, nào ngờ Raz vì không cẩn thận đã va phải Violet khiến cho cô nàng va vào cái thang làm cho nó rung mạnh lên, rời khỏi vị trí ban đầu của nó. Ngay khi Valhein sắp gắn xong chiếc dây đèn cuối cùng thì phía dưới chân bỗng rung động mạnh làm cho anh mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau.

Sự hốt hoảng của mọi người dần đổ dồn về phía của Valhein đang dần rơi xuống, với độ cao hiện tại anh có thể nằm liệt giường cả tuần liền, tệ nhất là mất mạng. Ngỡ rằng bản thân sẽ không qua khỏi, đôi mắt của anh vội nhắm chặt lại chờ đón cơn đâu thấu xương đang dần ập đến.

Ngoài mong đợi của anh, Zanis đã phản ứng nhanh lao đến ôm lấy cơ thể của anh trước khi nó rơi xuống. Zanis bỗng thở phào đầy nhẹ nhõm, Valhein cảm thấy bất ngờ khá bất ngờ và một chút ngại ngùng. Cậu thả anh xuống, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn anh.

- Anh không sao chứ?

- T-tôi ổn, cảm ơn cậu Zanis.

Tiếp đó mọi người xung quanh liền đi đến hỏi tới tắp vào anh khiến anh không kịp mà trả lời chỉ biết cười gượng và bảo "không sao".

Về phía Zanis, sau khi thấy anh bị ngã ra ngoài chiếc thang đó thì tim anh như đập lệch đi một nhịp. Bản thân theo phản xạ mà lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ gầy đó của anh, đến khi cả cơ thể đó nằm gọn trong lòng thì Zanis mới cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Sau việc đó, Valhein được một dịch vụ "chăm sóc" đặc biệt từ phía của ngài Raz. Anh chả cần phải làm gì cả mà chỉ ngồi đó vì đã có Raz làm thay công việc trang trí của anh và tất cả mọi thứ thay anh mà không để cho Valhein đụng vào dù chỉ một chút.

Mới đó đã xong một ngày đầy mệt mỏi, công việc trang trí của mọi người đã xong hết cả. Họ đứng đó nhìn ngắm thành quả của mình với vẻ mặt đầy tự hào, Valhein nhìn ngó xung quanh không ngừng cảm thán với sự trang trí vô cùng đẹp mắt này. Dù cảm thấy áy náy vì không thể giúp được gì cho mọi người.

Vua Thane lần nữa thông báo với mọi người. Ngài đã chuẩn bị một bữa tiệc dành cho mọi người, tất cả đều đã được chuẩn bị xong chỉ còn chờ mọi người thay đồ và tham gia thôi.

Nghe vậy mọi người liền nhanh chóng trở về phòng của mình mà sửa soạn cho mình thật là đẹp, sau đó liền cùng nhau đi đến bữa tiệc.

- Valhein!!! Cậu làm gì mà lâu vậy!! Mau đi thôi không là ăn hết đồ ăn của cậu luôn bây giờ!!!

Violet đập cửa phòng Valhein mấy cái liền, điều đó làm kinh động đến vị chủ nhân bên trong. Valhein từ trong phòng bước ra, bộ trang phục đỏ rực từ trên xuống dưới, chiếc nón cùng với cặp kính trên khuông mặt làm cậu trông như một "Thần tài".

- Rồi rồi cô nương, ra rồi đây.

- Cậu làm gì mà lâu quá vậy, làm-

- Thôi được rồi đi thôi.

Chưa nói hết câu Butterfly đã kéo Violet đi trước không quên kêu cậu đi cùng. Hôm nay là một buổi tối đặc biệt, là ngày mọi người sẽ mặc lên người những bộ trang phục với màu sắc rực rỡ, trong đó có ba màu chủ đạo là đỏ, vàng và xanh dương. Màu đỏ mang ý nghĩa là may mắn và tài lộc, màu vàng là sự rạng rỡ, màu xanh dương là bình yên và dịu dàng.

Ba màu hợp lại chính là chúc cho một năm mới luôn may mắn và thành công. Mỗi ngày chúng ta sẽ đều vui vẻ, lạc quan, yêu đời không bị muộn phiền đeo bám. Cuộc sống sẽ luôn bình yên và hạnh phúc.

Mọi người cùng nhau tụ họp trước Lâu Đài Khởi Nguyên, tất cả đều háo hức chờ đến khi buổi lễ bắt đầu. Một số người của Lâu Đài đã lén khai mạc trước, họ ăn vụng phía sau chiếc bàn đối diện với vị vua đáng kính của mình. Dù là vua nhưng ngài vô cùng thân thiện nên mọi người xem ngài như một người bạn vô cùng thân thiết.

Murad cùng một vài người lén ngồi ở đó ăn vụng, khi phát hiện vua Thane đang nhìn mình thì liền đưa tay ngay miệng ra hiệu cho ngài đừng nói ra tung tích của họ. Ngài chỉ mỉm cười hiền hậu sau đó đứng trước mọi người phát biểu đôi lời.

- Chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay, ta rất vui khi mọi người đều đến đông đủ. Hôm nay chính là ngày cuối năm, chỉ còn vài giờ nữa thôi là đã bước sang năm mới rồi, trước khi đón năm mới chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa thật là ngon lành sau đó sẽ chào đón vị "Thần tài" của năm mới sẽ phát bao lì xì cho mọi người. Và cuối cùng, chính là buổi bắn pháo hoa mà ta đã chuẩn bị từ trước. Còn bây giờ, hãy bắt đầu bữa tiệc thôi nào!!

Kết thúc câu nói của ngài chính là một tràn pháo tay vô cùng nồng nhiệt đến từ những người dân của vương quốc Norman. Mọi người bắt đầu đi đến bàn ăn, lấy những món ăn mình thích và lắp đầy chiếc bụng đói của mình.

Valhein không ăn gì, anh lén đi ra một nơi mà không ai tìm đến, lưng dựa vào gốc cây to mắt vẫn hướng về phía buổi tiệc. Nhìn một hồi anh liền cúi gầm mặt thở dài, anh quên mất rằng mỗi năm đều sẽ chọn ra một người khác nhau để trở thành "Thần tài", anh chính là người đầu tiên và người kế tiếp chính là Zanis.

Anh nhìn chăm chú vào sắp bao lì xì đỏ rực trong tay, bỗng anh nhớ đến những đứa trẻ năm trước anh đã phát cho chúng, tất cả đều nói rằng năm sau chúng rất muốn được anh phát bao lì xì cho mình. Dù sao lúc đó đám trẻ còn khá nhỏ nên có lẽ cũng chả nhớ đâu nhỉ? Anh tự an ủi bản thân sau đó cất nó ngược lại vào trong túi.

Vì không chú ý anh đã không biết đã có người xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Mùi hương thơm nức mũi của thịt nướng xộc thẳng vào mũi của Valhein khiến bụng anh không nghe lời chủ mà liền kêu lên.

Tiếng cười khẽ bỗng phát ra ngay bên cạnh làm cho Valhein giật mình mà quay ngoắt sang chủ nhân của nụ cười đó.

Valhein mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên của mình nhìn sang người bên cạnh. Đó là Zanis, trang phục cùng kiểu tóc của cậu rất lạ có lẽ là trang phục "Thần tài" chăng nên anh mém chút không nhận ra được cậu.

- Haha, anh đói rồi nhỉ? Ăn chút nhé?

Nói rồi, Zanis đưa đến trước mặt anh vài cây xiền thịt nướng, Valhein nhìn một lúc sau đó mới dám lấy một cây ăn.

- Sao cậu lại ở đây? Bên kia không vui sao?

- Thiếu anh sao vui được.

- Hả?

Dứt câu Zanis liền quay ngoắt đi chỗ khác tránh đi ánh nhìn của anh, có lẽ là do buộc miệng nói ra nên đang cảm thấy xấu hổ đây mà.

Valhein nghe thế thì tưởng mình nghe nhầm mà hỏi ngượi lại cậu, nhưng nhận được chỉ là một khoảng yên lặng. Anh không dám hỏi thêm liền im lặng ăn hết cây xiên thịt trong tay.

- Tôi không hài hước như cậu nghĩ đâu.

Câu nói này Valhein nói vô cùng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy nhưng với đôi tay siêu thính của cậu thì vẫn không thể thoát được. Zanis khẽ cười quay sang hướng anh đang nhìn.

- Bao lì xì, anh cho tôi một cái được không?

Tưởng chừng như im lặng kéo dài mãi thì Zanis lại là người cất tiếng trước phá tan bầu không khí gượng gạo này. Cậu bỗng nhắc đến bao lì xì của anh, làm anh thoáng chút ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

- Cậu...sao cậu biết.

- Lúc nãy tôi đến, vô tình nhìn thấy thôi. Vậy tôi được nhận nó không?

Ánh mắt mong chờ của Zanis làm cho Valhein cảm thấy có chút vui cùng một chút ngại ngùng. Từ trong túi anh lấy ra một sấp bao lì xì, từ trong số đó anh lấy một cái ở giữa đưa cho cậu.

- Đây, cho cậu.

Valhein mỉm cười tươi rói đưa bao lì xì đó cho cậu, nụ cười đó đã khiến trái tim Zanis phải đập lệch đi một nhịp đồng thời còn phải đứng hình mất 2s. Cậu đưa tay nhận lấy nó, sau đó lấy từ trong túi của mình một bao khác tuy cùng màu nhưng lại khác kiểu sau đó đưa nó cho Valhein.

- Cho anh.

Valhein nhìn nó sau đó đưa tay nhận lấy, miệng vẫn mỉm cười với Zanis. Cậu nhìn nụ cười đó đến mê say, đến khi có tiếng ai đó gọi cậu mới liền hoàn hồn trở lại.

- Tôi phải đi rồi.

Cậu cất lại tất cả bao lì xì vào trong túi. Những cây xiên thịt lúc nãy ăn chưa hết liền đưa tất cả cho Valhein ăn hộ. Vừa bước lên một bước cậu liền đứng lại, trước con mắt khó hiểu của anh Zanis chỉ đứng đó một lúc sau đó quay mặt nhìn thẳng vào anh. Hành động tiếp theo khiến Valhein không kịp phản ứng mà đứng đơ ra đó.

- Một lát nữa, ra vườn hoa phía sau lâu đài chờ tôi.

Zanis nâng tay của Valhein lên hôn nhẹ một cái sau đó vội quay mặt rời đi bỏ lại anh đứng đó với gương mặt đang dần nóng lên. Valhein đứng đơ ở đó một lúc sau đó nâng bàn tay vừa được Zanis hôn lên áp nó vào môi mình, đôi mắt say mê nhìn vào chỗ vừa được hôn rồi nhẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nó...thật mềm.

Lát sau như đã hứa Valhein ngồi chờ sẵn ở vườn hoa phía sau lâu đài. Nơi đây có trồng rất nhiều loại hoa đẹp, hoa hồng, hoa đào, hoa oải hương. Chúng đã bắt đầu nở rộ, những đóa hoa mang những mùi hương đặc trưng của mình bay đi khắp nơi thu hút sự chú ý của mọi người, Valhein cũng vì chúng mà bị thu hút.

Anh tiến đến bên cây hoa oải hương, vì trời khá tối còn không có một chút ảnh sáng nào nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất cho anh chính là mặt trăng sáng này. Anh ngồi cạnh khu đất hoa oải hương, khẽ cúi người ngửi lấy hương thơm mà nó đã mang lại. Một mùi hương dễ chịu khiến người khác dù có khó chịu hay hồi hợp đến mấy cũng phải dễ chịu và bình yên.

Một khoảng lâu sau Zanis tiến đến ngồi cạnh anh tại giữa vườn hoa, Valhein lúc này đang chăm chú nhìn ngắm từng bông hoa đang dần nở rộ. Hiếm khi thấy được khoảnh khắc này nên Valhein chăm chú đến nổi không phát hiện có người ngồi cạnh mình.

Zanis ngồi đó hồi lâu thấy Valhein không để ý đến mình thì liền cảm thấy có chút tuổi thân. Bộ cậu không đẹp hơn những bông hoa kia sao mà Valhein cứ nhìn chúng mà không nhìn cậu?

Ghen với những cây hoa xinh đẹp, đó là việc làm có chút ngốc nghếch nhưng cũng có một chút đáng yêu của chàng kỵ sĩ rồng nào đó.

Vì không chịu được sự im lặng này, Zanis đành trở thành người mở lời trước.

- Valhein à...

Nghe được ai đó gọi tên mình bên cạnh, Valhein liền ngừng việc theo dõi sự phát triển của những cây hoa kia quay sang người bên cạnh mình, khẽ mỉm cười.

- Hửm, sao vậy?

Nghe được chất giọng mềm dịu của Valhein lúc này khiến Zanis thật muốn lên cơn đau tim. Sao mà đáng yêu quá vậy chứ?

Gương mặt cậu bỗng dần trở nên đỏ hồng, Zanis hít sâu vào một hơi sau đó liền thở nhẹ ra. Hành động đó liền khiến cho Valhein bên cạnh cảm thấy thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua.

- Valhein, anh đã từng thích một ai đó chưa?

Một câu hỏi đột ngột khiến cho Valhein thoáng chút bất ngờ, xen lẫn tò mò không biết Zanis nhà ta đã cảm mến ai rồi. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến có khi người đó không phải mình thì cảm thấy có chút buồn bực trong lòng.

- Hừm, có lẽ là rồi.

- Thật sao? Người đó như thế nào vậy?

Zanis nghe vậy thì cũng ngạc nhiên, một cảm giác lo lắng dần nảy sinh trong lòng cậu. Cậu sợ người đó không phải mình nên vì thế mà không tự chủ được hỏi một cách dồn dập về phía anh.

Valhein nhận được những câu hỏi kia thì liền nở nụ cười bất lực, anh nhẹ nhàng trả lời với cậu

- Người đó sao? Xem nào. Cậu ấy là một người rất tài giỏi, đảm đang và vô cùng mạnh mẽ, rất hay giúp đỡ mọi người và luôn có mặt những lúc tôi gặp khó khăn.

- Có vẻ như người anh thích là một người rất là tuyệt vời nhỉ?

Dứt câu không khí bỗng chốc trở bên trầm lặng, bây giờ chỉ còn mỗi tiếng gió thổi qua trên từng kẻ lá. Không ai nói với ai câu nào, không khí cứ thế dần trở nên gượng gạo vô cùng. Vẫn là Zanis nhận ra điều này sớm nhất, cũng chính cậu là người phá tan bầu không khí không mấy thoải mái này.

- Valhein này,...

Nghe được tiếng gọi Valhein liền quay sang nhìn, đúng lúc này thời gian đếm ngược cũng đã bắt đầu.

- Mọi người cùng đếm với ta nào!!! 10!!!!

Tiếng hô vang của mọi người đồng thanh kêu lên, nó thành công thu hút sự chú ý của anh và quên mất người vẫn đang nhìn mình một cách chăm chú.

- 8!!!!!

- Đã bắt đầu đếm ngược rồi sao? Vậy là sắp sang năm mới rồi nhỉ?

- 5!!!!!!

- Zanis, cậu bảo tôi ra đây có phải là để ngắm pháo hoa dễ dàng hơn đúng không?

Lúc này anh mới chú ý đến ánh mắt say mê đang nhìn mình của Zanis, Valhein cũng vì đôi mắt xinh đẹp kia của cậu mà bị cuốn vào.

Chỉ vài giây sau, Zanis đột ngột đưa tay chạm nhẹ vào bên má trái của anh, nhiệt độ như về mức âm của Zanis làm cho Valhein khẽ rùng mình. Đôi mắt hoang mang cùng một chút khó hiểu nhìn cậu.

- Zanis?

- 2!!!!!!

Zanis không nói gì, cậu dần tiến gần đến phía anh hơn. Điều đó thành công làm cho Valhein có chút lo lằng và hồi hợp, cơ thể như trở nên đông cứng mặc cho Zanis định làm gì mình cũng được.

- 1!!!!!!

Tiếng đếm cuối cùng vừa kết thúc thì một màn bắn pháo hoa liền bắt đầu. Khắp bầu trời rực sáng với những bông hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm, làm cho người xem vô cùng thích thú mà reo hò.

Ngay lúc này, tại khu vườn phía sau lâu đài còn có một đôi uyên ương đang trao nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và say đắm

Valhein khá bất giờ vì Zanis bỗng nhiên hôn anh không một lời báo trước. Dù vậy Valhein vẫn rất tận hưởng nụ hôn mà Zanis đã mang lại. Cánh môi cậu vô cùng mềm làm cho Valhein phải đắm chìm trong sự mềm mại đó.

Chưa kịp tận hưởng hết Zanis bỗng đưa lưỡi luồng lạch vào bên trong khoang miệng của Valhein. Anh cũng có chút không ngờ đến hành động này của cậu nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ Zanis ôm lấy cậu và tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào này.

Đến khi những đóa hoa kia đã được bắn hết, trên bầu trời tối đen không còn  rực rỡ với những bông hoa nào thì Zanis mới luyến tiếc mà dứt ra.

Gương mặt của anh bây giờ đỏ như quả cả chua, không dám nhìn mặt Zanis liền quay ngoắt sang hướng khác tránh đi ánh mắt của cậu. Zanis đời nào để chuyện đó xảy ra, cậu trực tiếp đè anh xuống dưới thân ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

Sự ngại ngùng bao trùm lấy anh, bây giờ có muốn né cũng không được nữa rồi nên liền nhìn thẳng vào cậu. Zanis thấy phản ứng đáng yêu đó của anh thì liền mỉm cười, cậu cúi người khẽ thì thầm vào tai của anh.

- Chúc mừng năm mới và...Em yêu anh, Valhein.

Từng hơi ấm của Zanis phả vào tai khiến mặt Valhein đã nóng nay càng nóng hơn. Hai tay liền đưa lên mặt che lại, thật biết làm anh xấu hổ mà!!

Zanis bỗng không làm bất cứ hành động gì như một sự mong chờ câu trả lời của đối phương. Anh biết cậu đang chờ nên có chút rụt rè đưa tay ra khỏi mặt mình lí nhí nói.

- A-anh cũng  yêu em, Zanis!

Dù rất nhỏ nhưng với khung cảnh yên tĩnh thế này dù có nhỏ đến mấy cậu cũng có thể nghe được. Zanis nghe được cậu trả lời vui như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy anh, gương mặt dụi vào hõm cổ của anh ra sức dụi vào hít lấy hít để mùi hương cơ thể mà cậu ngày ngày đều ao ước ngửi lấy.

Vì cảm giác có chút nhột nhột nên Valhein khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lấy đầu Zanis. Không biết có phải vì cái xoa đó đã khiến cậu khó chịu không mà cậu liền dừng mọi hoạt động của mình lại, tiếp đó liền nhấc bổng anh lên đi một mạch về phòng không quên khóa trái cửa.

Phòng này là của Zanis nên khi cậu đặt anh xuống giường mùi hương của cậu liền xộc lên mũi anh khiến anh liền cảm thấy dễ dịu. Cậu nhìn vậy thì khẽ mỉm cười cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi giao hòa tạo lên vài tiếng chụt chụt vang vọng khắp căng phòng làm cho nó trở nên vô cùng ám muội. Trong lúc hôn, tay của Zanis không yên phận mò xuống bên dưới, cầm lấy dây thắt lưng của anh cởi ra tạo điều kiện dễ dàng cho cậu luồng tay vào xoa lấy hai hạt đậu hồng hào ở trước ngược của anh.

Valhein ôm lấy cổ của cậu, cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Zanis luồng vào bên trông áo khiến anh giật nảy người cố lấy tay đẩy cậu ra. Cảm giác nhột nhột khó tả truyền từ đầu ngực đến khiến anh không tự chủ mà phát ra vài tiếng rên khẽ, hai đầu ngực vì bị trêu đùa mà cũng dần cương cứng lên.

- Ưm! Ha...

Cảm thấy Valhein không còn dưỡng khí, cậu liền luyến tiếc buông ra tiếp đến là chăm sóc cho hai hạt đậu hồng hào của anh. Zanis vén chiếc áo lên cao đưa nó đến trước miệng của Valhein bảo anh ngậm nó vào. Anh như một chú cún ngoan ngoãn mà ngấm lấy nó.

Một cảm giác như điện giật khiến anh giật nảy người tay bám chặt vào áo của Zanis như một phản xạ tự nhiên. Cậu tiếp tục liếm mút đầu ngực của anh đôi khi còn cắn nghe vài cái khiến nó sưng đỏ cả lên, hết bên này lại đến bên kia làm cho đầu óc của anh dần trở nên mơ hồ vì khoái cảm lạ thường.

- Ư...ưm! Z-Zanis...ha~

- Hửm, sao thế bảo bối?

Chất giọng trầm ấm cùng với ánh mắt chứa đầy dục vòng khiến Valhein không khỏi say mê màcậu ngắm nhìn cậu.

- Làm như vậy...có sao không?

Zanis nhận ra giọng nói của Valhein có chút run. Cậu khẽ cúi người hôn lên mí mắt đã dần ươn ướt của anh, sau đó đến má, môi và cuối cùng dừng lại ở phần cổ của anh.

- Nếu như anh sợ, chúng ta sẽ dừng lại.

- K-không đâu, anh không sợ. Chỉ cần em muốn...anh sẽ làm cùng em.

Zanis vừa dứt câu, Valhein đã vội lắc đầu đáp trả. Trên gương mặt phím hồng còn hiện rõ sự ngại ngùng. Ôi trời, Valhein đáng yêu chết mất!!!

- Nếu anh cứ như vậy, em thật sự sẽ không kiềm chế được mất.

Cậu cúi người, vùi đầu vào cần cổ của anh khẽ dụi không quên để lại vài dấu hôn trên đó.

- Pff, anh sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của em.

Valhein khẽ cười, ôm lấy cổ của Zanis cố rướn người lên hôn cậu một cái. Zanis thấy hành động đáng yêu này của anh thì không khỏi xúc động, đè anh ra và chiếm trọn lấy đôi môi mềm mại và đầy ngọt ngào kia.

- Anh yêu em, Zanis!

- Em cũng yêu anh, Valhein!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm mới là năm của sự khởi đầu, nó vô cùng đúng với mối tình vừa chớm nở của đôi tình nhân trẻ. Một sự khởi đầu cho tình yêu bất diệt, nó thiêng liêng và vô cừng tươi đẹp. Là thứ tình cảm trong sáng mà ai cũng muốn có được nó.

Năm mới đã đến, chúc mọi người có một năm mới ấm no, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Năm cũ mang theo những muộn phiền đã qua, không luyến tiếc, không níu kéo nhưng nổi đau của quá khứ. Hãy rũ bỏ muộn phiền và bước tiếp trong một năm mới tốt đẹp hơn. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ, lạc quan, luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Valhein, lì xì của tôi đâu?

Butterfly gương mặt đầy vui vẻ chạy đến chỗ của Valhein và Zanis đang ngồi. Đôi tay xinh đẹp chìa ra trước mặt của Valhein với vẻ mặt đầy mong chờ.

- À...cái đó...

Valhein ấp nửa ngày trời cũng không nói được thành lời. Zanis ra tay nghĩa hiệp nói thẳng vấn đề ra cho Butterfly biết luôn.

- Tôi lấy hết rồi, của anh ấy cũng là của tôi nên tôi không cho cô đâu. Ra kia chơi đi.

Zanis ngồi vắt chăn đầy sang chảnh, tay vòng ra phía sau ôm lấy eo của Valhein đầy vui vẻ. Ngược lại với cậu, Butterfly đã sắp giữ không được bình tĩnh rồi. Cô từ từ rút kiến ra khỏi vỏ sau đó đưa nó đến gần Zanis.

Thấy vậy Zanis mỉm cười có chút khinh thường nhìn cô, sau đó quay sang hôn cái chốc lên môi của người yêu rồi đứng dậy cầm theo cây thương mở một cuộc "chơi đùa" đầu năm với Butterfly.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-End-

_________________________________________

- Năm cũ đã qua, bước sang năm mới, chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và luôn vui. Thành công phát đạt, vạn sự như ý. Ăn được một cái Tết ấm nó, hạnh phúc bên gia đình nhé!!! (≧▽≦)

𝙃𝘼𝙋𝙋𝙔 𝙉𝙀𝙒 𝙔𝙀𝘼𝙍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com