Aov Zanis X Valhein Day To Hong Gan Ket Doi Ta
- Đã đến lúc rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đừng phụ sự kì vọng của ta, Valhein...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi đã hiểu...sẽ không làm ngài phải thất vọng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nương à, người không cần phải lo lắng quá như vậy đâu!!
Tiếng nói có chút khó chịu của một chàng trai trẻ với thân hình cao ráo cùng gương mặt tuấn tú thành công gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu nhưng không ai có ý định sẽ đi đến hỏi chuyển.
- Ta bảo là con mang theo thì phải mang theo, lỡ như trên đường con lạnh đến chết thì ta biết làm sao? Còn nữa mang thêm thức ăn đi có 2 túi lớn đó thì làm sao mà đủ cho con chứ hả? Ta còn-
- Nương à, nhiêu đây đã đủ lắm rồi! Đường đến đó cũng không quá xa chỉ cần đi 2 đến 3 ngày là tới rồi. Ở đó cũng không thiếu áo ấm, nệm êm và cả đồ ăn ngon nên không cần mang nhiều vậy đâu!
Chàng ta ôm những bao to túi nhỏ trên tay mà cạn lời, nhìn nó còn to hơn cả thân thể cường tráng của y.
- Nương tử, đừng có lo lắng nhiều quá làm gì, nó không phải quý công tử mà cần nhiều đồ thế làm gì. Ta sẽ lấy một túi đồ ăn và một túi quần áo và cả các vật dụng linh tinh cũng sẽ bị tịch thu, tiền thì nhớ phải giữ cẩn thận mất thì tự cạp đất mà ăn.
Người đàn ông lực lưỡng đứng trước mặt con trai mình mà cầm lấy những bao to bao nhỏ ném xuống đất. Hành động đó khiến chàng ta không khỏi mừng thầm. Vị cứu thế của hắn là đây chứ đâu!!!
- Nhưng-
- Không nhưng nhị gì hết, tiễn đến đây thôi, chúng ta mau đi về.
Vị phu quân của người phụ nữ đứng bên cạnh cứ xoay vai nàng quay đi, giọng nói có phần nghiêm túc nhưng cũng có pha chút dịu. Nàng nhìn con trai lần cuối rồi cũng thở dài một hơi, ngăn hành động của phu quân mình lại mà quay sang nhìn đứa con trai đã khôn lớn của mình.
- Được rồi. Zanis à, đến đó con nhớ phải tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nào biết chưa? Nếu khi con về mà cơ thể con gầy đi một chút nào là ta sẽ không tha cho con đâu.
- Con biết rồi, thưa nương!
Chàng trai kia cũng mỉm cười nhìn nương của mình với vẻ mặt an ủi. Giây phút này, hắn thật không nỡ rời xa người nhưng vì lời hứa với cha hắn nhất định phải rời đi.
Hắn đi đến ôm chầm lấy vị đấng sinh thành của mình, người đã nuôi nấng hắn suốt 15 năm qua. Bây giờ là lúc hắn đền đáp công ơn đó của người.
Sau khi tạm biệt hai người hắn xách hành lý trên vai mà đi thẳng về hướng Tây Bắc. Mục đích của chuyến đi này chính là đến Ma Pháp Nghị Viện. Mỗi năm, họ sẽ mở ra một cuộc tuyển chọn học viên và chỉ còn 4 ngày nữa là đến buổi tuyển chọn đó rồi.
Về Ma Pháp Nghị Viện, nó đang có cùng một nhà lãnh đạo đó là ba vị đại pháp sư Dirak, Sephera và D'arcy. Sau cuộc tấn công của hắc ma pháp sư vào thành Carano. Những người đứng đầu của hiệp hội ma pháp đã quyết định thành lập học viện ma pháp, nhằm củng cố sức mạnh và phát triển tài năng ở khắp nơi.
Từ khi nó được thành lập, rất nhiều người đã luôn mang một ước mơ vào được học viện ma pháp. Ma Pháp Nghị Viện hằng năm đều mở một cuộc tuyển chọn học viên, và đặc biệt cuộc tuyển chọn này ai cũng có thể tham gia chỉ cần người đó có ma thuật trong người. Trước khi vào, họ đều phải vượt qua một bài kiểm tra vô cùng khó, nó chính là thứ quyết định cho việc người đó có xứng đáng để vào hay không và nó chính là thứ khiến rất nhiều học viên phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mất ăn mất ngủ nhiều ngày.
Zanis chăm chú đọc những dòng chữ trên giấy. Đây là một số tin tức mà cha hắn đã tìm được và đưa nó cho hắn. Ma Pháp Nghị Viện là nơi đào tạo các nhân tài sở hữu năng lực vượt trội hơn người thường, những người đã đỗ đạt đều trở thành những người có tiếng tâm lẫy lừng, vang danh khắp đất nước. Trong số họ còn được cả người cai trị đất nước của họ phong lên làm Thái úy, Ngự sử đại phu, hoặc trở thành Tam Công cho vị vua đời kế tiếp.
Nghe đến thôi ai mà không muốn một lần được đặt chân vào Nghị Viện này? Zanis cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bước được vào cửa lớn của Ma Pháp Nghị Viện thôi thì hắn đã có thể giúp cho cha nương ở quê nhà được nhiều người kính trọng rồi. Chắc chắn họ sẽ rất tự hào về hắn.
Zanis đã đi được một quãng đường dài trời cũng đã bắt đầu chập tối, xung quanh đều là núi rừng hiu quạnh, những con vật sống về đêm cũng bắt đầu hoạt động, tiếng kêu của những con vật khác nhau cứ vang vọng bên tai khiến Zanis cảm thấy có chút nguy hiểm và đề cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào các động vật nguy hiểm như hổ cũng có thể nhảy ra cắn xé lấy hắn.
Đi được một lúc, hắn bỗng nghe thấy âm thanh cầu cứu của một người phụ nữ ở phía trước. Không cần biết đó là thật hay giả hay thậm chí là cái bẫy hắn vẫn chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh đó.
Đến nơi quang cảnh trước mắt khiến hắn phải khựng lại. Phía đối diện với hắn là một chiếc kiệu hoa màu đỏ, dưới đất thì có những cái xác của những người đưa đón tân nương nằm rải rác khắp nơi nhưng có một điểm lạ là...không hề có một giọt máu nào chảy ra.
Trên cổ, cánh tay và toàn bộ cơ thể đều có mang một dấu tích cho thấy đã bị thứ gì đó cắt qua, không chỉ một mà còn rất nhiều lần liên tiếp như vậy. Nhưng vì sao lại không có một giọt máu nào chứ?
Không đợi Zanis suy nghĩ thêm, tiếng hét chói tai của tân nướng đã kéo hắn quay lại với thực tại. Trước mắt hắn chính là nàng tân nương đang ngồi dưới đất, trang phục đỏ thẫm lấm lem bùn đất còn bị rách đi vài chỗ, tấm màng che được cố định trên đỉnh đầu làm cho nàng càng trở nên hoảng loạn vì không thể nhìn rõ đường để chạy thoát khỏi thứ gì đó.
Zanis nhanh chóng chạy về phía của nàng và đỡ nàng dậy. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh của mình ráo riết nhìn xung quanh tìm kiếm thứ đã gây ra những việc này.
Nàng tân nương kia vì sợ mà ôm chặt lấy Zanis không buông, nàng không sợ rằng hắn là muốn giúp nàng hay muốn giết nàng nhưng nàng chỉ biết một điều rằng: chết dưới tay kẻ sống còn không đáng sợ bằng chết dưới tay kẻ vô hình.
Zanis cũng không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn vòng tay ôm nàng vào trong lòng mà bảo vệ. Hắn vung tay một cái cây thương đã xuất hiện ngay trên tay của hắn. Các giác quan đều đang cảm nhận các sự vật xung quanh, đôi mắt Zanis không ngừng nhìn xung quanh để tìm ra kẻ chủ mưu.
- Chà, xem ta có gì ở đây nào? Hai con chuột nhỏ đang ôm chặt lấy nhau trong sợ hãi sao?
Một giọng nữ ma mị bỗng cất lên từ một khối đá cách đó không xa, chất giọng trầm như vọng từ cõi âm khiến nàng tân nương trong lòng hắn không khỏi run rẩy trong sợ hãi. Miệng cứ không ngưng lẩm bẩm điều gì đó, hắn nghe được vài chữ không rõ nghĩa đại khái là:
- N-nó đến rồi...T-hần núi!!....L-là quỷ tân nương...Hiến tế...Đ-đến rồi!!
Hắn đưa mắt nhìn lên khối đá kia, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua trên gương mặt Zanis khiến hắn không khỏi rùng mình vì lạnh. Thân ảnh của một người phụ nữ dần xuất hiện trên khối đá đó, ả ta cũng mặc trên mình bộ tân nương đỏ thẫm mùi tanh của nó bị cơn gió cuốn đi khiến Zanis nghĩ rằng nó được nhuộm lên từ máu. Chiếc khắn che đầu được vén ra phía sau làm lộ ra gương mặt trắng bệt, đôi mắt ả đỏ rực cùng tròng mắt đen, nhìn không khác gì người chết sống lại cả nói đúng hơn là giống thi quỷ.
- Haha~, đêm nay được ăn no rồi.~
Trên tay ả là những chiếc vuốt dài và sắt nhọn, ả đưa lên miệng liếm nhẹ một cái đôi mắt tràng ngập ý cười nhìn về phía của Zanis. Nhanh như cắt, ả ta đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Zanis khiến hắn không kịp nhìn thấy gì, theo bản năng hắn ôm lấy nàng tân nương trong tay nhảy ra xa khỏi ả quỷ tân nương kia.
Ả ta thấy con mồi này biết chút nhanh nhẹn thì liền mỉm cười thích thú, tuy vậy hắn vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của ả. Hắn cảm thấy trên bắp tay trai có chút nhói, đưa mắt nhìn qua thì phát hiện mình đã trúng chiêu của ả từ bao giờ. Ả ta giơ chiếc móng dính máu của y lên liếm nhẹ.
- Cũng không tệ.
Ả ta sở hữu một sức mạnh của bóng tối, Zanis biết được điều đó vì những làn khói màu đen kịt đang bao trùm lấy cơ thể của ả. Zanis đề cao cảnh giác không dám lơ là như lúc nãy nữa, trong một khắc hắn đã không thể nhìn thấy được sự chuyển động của ả ta, còn xuyết chút nữa là đã mang nàng tân nương này đi cùng mình xuống suối vàng luôn rồi cũng may là tránh kịp.
Ả ta lần nữa bất ngờ tấn công về phía của Zanis, tốc độ quá nhanh khiến hắn không thể nào mà tránh một cách dễ dàng được. Ngoài ra, trên tay hắn còn là nàng tân nương đang vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy hắn không buông khiến việc di chuyển của hắn khó khăn vô cùng.
- Nào, sao không đánh đi? Hay nghĩ ta là nữ nhi "chân yếu tay mềm" nên đánh không được?
- Rốt cuộc ngươi là thứ gì?
Zanis khó chịu giữ một khoảng cách an toàn với ả quỷ kia, miệng liền hét lớn hỏi ả ta.
Ả ta nhìn Zanis một lúc sau đó không nhịn được mà cười lớn. Hắn khó hiểu nhìn kẻ điên trước mặt, ả ta sau khi cười được một lúc thì dừng lại nhìn về phía Zanis.
- Ta sao? Ngươi nhìn ta mà không biết ta là gì à? Ta là Thần núi đó, hahaha!
- Thần núi? Trông ngươi chẳng giống Thần núi một chút nào, nhìn ngươi không khác gì quỷ tân nương!
Zanis cả giận trừng trừng mắt nhìn ả ta, ả sau khi nghe đến "quỷ tân nương" thì liền im lặng.
- Quỷ tân nương? Ha, một cái tên cũng rất hay đấy, nhưng ta ghét phải làm tân nương những kẻ đã gọi ta như vậy đều có kết cục không mấy tốt đẹp.
- Ghét làm quỷ tân nương? Vậy ngươi không phải đang mặc đồ của tân nương đấy sao?
Như sắp tìm được đáp án nào đó cho những câu hỏi không lời giải đáp trong đầu, Zanis liền nghĩ ra thêm một vài câu hỏi đặt ra để moi thêm chút về ả. Nàng tân nương đang nằm trong lòng Zanis khẽ cựa quậy, nàng nhẹ nhàng vén chiếc khăn che đầu của mình lên lén lén lút lút nhìn về phía của Quỷ tân nương. Không biết là vì lí do gì nhưng nàng ta có vẻ như không còn thấy sợ nữa liền ra hiệu cho Zanis thả mình xuống, hắn cũng nghe và làm theo những gì nàng muốn.
- Vì sao ấy à? Ha, nhắc đến thật khiến ta tức chết đi được mà! Đàn ông các ngươi, đều là những kẻ đáng phải chết!!! Và những tân nương kia cũng phải chết theo chúng!! Ta không có được hạnh phúc, thì các ngươi cũng đừng hòng có được!!!
Bỗng ả ta trở nên giận dữ, đôi mắt đỏ đục ngầu dần sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch cùng với ánh trăng sáng. Ả giơ bộ vuốt đỏ rực của mình lên, nhắm thẳng về phía của Zanis mà đâm đến. Hắn phản ứng nhanh liền đẩy nàng tân nương kia sang một bên, bản thân thì cầm lấy cây thương giơ lên đỡ lấy đòn đánh kia.
- Các ngươi quả là những tên phiền phức, cứ thích tự lao đầu vào chỗ chết để chứng tỏ bản thân nhưng thật ra các ngươi chỉ là những kẻ yếu đuối, hèn hạ chả làm nên trò trống gì cả. Tất cả các ngươi rồi cũng sẽ thành bữa ăn của ta!!
Dứt lời, ả liền biến mất trong không khí, những tiếng gió thổi cứ liên tục văng vẳng bên tai nhưng "người" thì không thể nhìn thấy. Ngay lúc Zanis vừa nhìn đi chỗ khác, hình bóng của ả lần nữa xuất hiện phía sau lưng của hắn. Lần này ả lại xuất hiện một cách đột ngột nhưng Zanis đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã kịp thời ngăn chặn đòn đánh của ả. Hắn xoay người tung một chiêu làm hất văng ả vào một thân cây to.- Yếu vậy sao? Ta còn chưa dùng đến pháp lực nữa.Hắn đứng nhìn ả ta đang chật vật đứng dậy từ một gốc cây to. Trên miệng ả bỗng chạy ra một chất dịch màu đen, hắn nghĩ chắc đó có lẽ là máu của quỷ chăng?- Ha, chỉ có vậy thôi mà ngươi đã đắc ý vậy rồi à?Dứt câu, một cơn gió liền thổi mạnh qua người hắn. Ban đầu gió thổi nhè nhẹ, dần dần liền bùng lên mạnh hơn. Nó thổi càng lúc càng mạnh tạo thành một vòng tròn như một cơn lốc xoáy. Những chiếc lá rụng cũng vì lực hút của cơn gió mà bị cuốn theo tạo thành một bức màng lá bao quanh lấy Zanis.- Hm, tận hưởng đi, đêm nay ta sẽ "chăm sóc" ngươi thật là chu đáo.Ả nở bụ cười quỷ quyệt nhìn về phía Zanis đang đứng trong cơn lóc lá kia. Một lúc một nhiều, nhưng chiếc lá đan vào nhau tạo thành một lớp vỏ bọc vô cùng dày đặc. Zanis bên trong dần đề cao cảnh giác, cơn lóc đã trở nên mạnh hơn điều đó làm cho Zanis cảm thấy có chút choáng váng.- Đại hiệp!!!Tiếng hét trong trẻo của một người phụ nữ vang vọng trong đêm tối. Nó thành công làm cho Zanis cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn bình tỉnh nhìn ngó xung quang, tứ phía đều bị bao vây bởi lá và gió chỉ còn duy nhất ở trên đỉnh đầu là không có gì bị chặn lại. Zanis lấy đà, định rằng sẽ nhảy lên và thoát ra khỏi đây nhưng bất chợt, một thứ gì đó sắc bén lại khẽ xoẹt qua chân của hắn. Hắn đưa mắt nhìn xuống, ngay đùi ngoài của hắn chiếc quần đã bị thứ gì đó sắc bén cắt thành một đường ngang. Đưa tay sờ lên thử phần vải bị cắt, một cảm giác ươn ướt khiến cho Zanis cảm thấy khó hiểu đến khi đưa lên nhìn thì mới biết đó là máu.Tại sao lại có máu?Điều đầu tiên hắn nghĩ đến đó là cảm giác không hề đau một chút nào, thật lạ. Nhưng một lát sau cơn đau đó truyền đến một cách dữ dội khiến Zanid phải cau mày khó chịu. Quá nhanh! Ả ta làm sao lại có thể nhanh như vậy? Mình còn không cản nhận được sự xuất hiện của ả!!Hắn bỗng khựng lại, như hiểu ra gì đó hắn liền "ồ" lên một tiếng rõ dài như một lời thách thức dành do ả quỷ tân nương kia.Ả ta nghe thế cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nở nụ cười trông vô cùng thích thú nhìn về phía của Zanis. Ả nghĩ trước sau gì hắn ta cũng sẽ trở thành những miếng thịt đã được cắt mỏng, thôi thì để hắn cười hắn nói thoải mái đi coi như lần cuối trước khi chết.Bỗng một chiếc lá lao về phía Zanis, hắn may mắn phát hiện ra nên liền tránh nó đi. Nhưng kế tiếp đó lại liên tiếp nhiều chiếc lá khác lao đến khiến hắn không thể nào tránh đi hết được.Chiếc áo cùng bộ trang phục mới do chính tay nương hắn làm giờ đây, nó chả khác gì một miếng vải rách dùng để lau bàn ghế ở các quán ăn cả.Cơn phẫn nộ trong hắn dần bùng nổ, hắn dồn ma lực vào trong cây thương của mình, xoay nó tạp thành một tấm khiên chắn tránh khỏi những đợt công kích từ tứ phía lao đến.Một lúc một nhiều, sức con người đều có giới hạn. Không biết đã bao lâu, những chiếc lá bị hắn cắt làm đôi rơi rải rác trên đất ngày một nhiều. Phá được một lớp, nó lại tăng thêm một lớp nữa đánh mãi đều không thể nào hết được. Trên người hắn chi chít những vết cắt lớn nhỏ, chỗ sâu chỗ nông như nào cũng đều chảy máu rất nhiều. Cơ thể hắn cuối cùng cũng đã dần đến giới hạn.- Hm~, ngươi ngang bướng làm gì? Có ngang bướng đi chăng nữa thì ngươi cũng không thoát khỏi "Vòng xoáy tử thần" của ta đâu. Hahaha!!Ả ta nhìn hắn cười lớn đầy khoái chí mà không để ý rằng vẫn còn một người nữa ở đây. Nàng tân nương sau khi lấy lại bình tĩnh thì phát hiện ân nhân của mình đang gặp nguy hiểm, nàng muốn giúp y nhưng không biết nên làm gì. Đúng lúc nàng nhìn sang hướng ả quỷ tân nương kia, một suy nghĩ mang tính nguy hiểm vô cùng cao dần lóe lên trong đầu nàng. Không suy nghĩ gì thêm, nàng cầm lấy một viên đá lớn ném thắng vào đầy của ả ta.Ả ta vì đang tận hưởng "cảnh đẹp" trước mà mà không hề phòng bị, lơ là phòng thủ nên liền bị viên đá lớn kia ném trúng vào đầu. Máu đen dần chảy ra lăn dài từ phần trán cao xuống đến cần cổ trắng bệt, điều đó thành công làm nụ cười vui vẻ trên gương mặt ả phải thành nụ cười ngược đầy tức giận.- Con ả chết tiệt nhà ngươi!! Sao ngươi dám hả? Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!- ÁAAAAHHH!!!Ả quỷ tân nương kia lao nhanh về phía nàng, nàng ta hoảng sợ mà quay lưng bỏ chạy nhưng tất cả chỉ là vô ích. Với tốc độ của ả ta, chỉ một khắc liền có thể xuất hiện ngay trước mặt nàng mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Ả đưa tay tóm chặt lấy cần cổ trắng nõn của nàng mà nâng lên, nàng ra sức vùng vẫy cầu mong có thể thoát ra khỏi móng vuốt sắc đang ghim từng chút từng chút một vào cổ của nàng.- Haha, hậu quả cho việc dám làm xấu đi nhan sắc xinh đẹp của ta!!Ả ta cười lớn đầy khoái chí, bàn tay cũng dần siết ngày một chặt thêm. Nàng tân nương vì hô hấp khó khăn cùng với việc giẫy giụa liên tục mà làm sức dần trở nên cạn kiệt, không còn khả năng chống cự nữa nàng đành phải để mặc cho số phận đã an bài.Đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn thẳng lên bầu trời, đêm nay là đêm trăng tròn cũng là ngày mà trăng sáng nhất. Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng trên gương mặt xinh đẹp của nàng, bỗng nàng lại nhớ đến chàng. Người mà nàng thầm thương trộm nhớ nhưng không thể nào đến được với nhau. Nàng là tế phẩm, buộc phải thành thân với Thần núi để có thể mang lại cuộc sống bình yên cho dần lành. Nào ngờ Thần núi thật chất chính là một nữ thi quỷ, ả ta thích ăn thịt những cô nương xinh đẹp và uống máu của những nam nhân, da của tân nương còn có thể dùng để thay thế cho lớp da của ả hiện tại.Nàng đau, nhưng nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nàng thật muốn gặp chàng người con trai hiền dịu ấy, có lẽ kiếp này ta không thể nên duyên. Vậy thì...ta sẽ đợi chàng ở kiếp sau.Đôi mắt nàng nhắm lại, hai cánh tay buông thõng xuống, im lặng như đã chết. Ả ta nhìn vậy thì cười đầy đắc ý, chết rồi, con mồi ngon cuối cùng cũng chết rồi. Thế này có phải tốt hơn không, cứ thích ồn ào và gây phiền phức cho ta sau đó là tự chuốc lấy hậu quả. Trở thành bữa ăn của ta chính là điều vinh hạnh của các ngươi đó. Hahahahaha!!!Nụ cười đáng sợ của ả vang vọng khắp cánh rừng tĩnh lặng. Ngỡ rằng như vậy đã xong, nào ngờ một phi tiêu từ đây bay đến làm cắt đứng cả bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của nàng tân nương kia. Chiếc phi tiêu ghim chặt vào thân cây phía bên phải của ả, bàn tay trắng bệch cũng rơi xuống đất theo cơ thể của nàng tân nương. Ả ta bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.Cánh tay ả đã bị đứt lìa, những dòng chất lỏng màu đen dần chảy ra ngày một nhiều. Ả nhìn xuống bàn tay mình, đôi mắt trợn trắng vì tức giận, khuôn miệng cũng dần trở nên méo mó, khuôn mặt ả tức giận trông thật khó tả.- Kẻ nào...LÀ KẺ NÀO DÁM CẮT ĐỨT BÀN TAY CỦA TAAAAAA!!!Tiếng hét chói tai của ả làm kinh động đến cả khu rừng. Tiếng chim hốt hoảng bay đi rời khỏi tổ của mình như cảm thấy một mối quỷ hiểm cận kề. Chưa kịp định hình, một tia sét màu vàng dần xoẹt qua kế đó là thân hình của Zanis nhảy lên cao, tay cầm chặt chiếc thương của mình đập mạnh xuống từ đỉnh đầu của ả.Ả ta nhanh chóng tránh được đòn đánh chí mạng đó nhưng không tránh khỏi những luồng sức mạnh từ đó phát ra, vì quá mạnh nên ả liền bị hất văng ra xa lưng liền đập mạnh vào thân cây máu cứ thế lại tiếp tục đổ xuống.- N-Ngươi!!! Từ khi nào...!!!Zanis không trả lời câu hỏi của ả, nắm chặt lấy cây thương lao nhanh đến chỗ của ả ta. Ả vì bị trọng thương quá nhiều nên đành cố gắng đứng dậy và quay người bỏ trốn.Hắn nào cho phép ả ta trốn thoát dễ dàng như vậy? Khi hắn vừa chuẩn bị lao lên thì một giọng nói trong trẻo của một nam nhân cất lên.- Đừng đuổi nữa, không cần thiết đâu.Zanis đề cao cảnh giác quay ra phía sau, mắt nhìn về phía của một người áo trắng với mái tóc vàng xõa dài đang bắt mạch cho nàng tân nương khi nãy. Hắn bỗng cảm thấy người này không hề có tí sát khí nào trên người, một chút cảm giác nguy hiểm cũng không nên Zanis liền buông lỏng cảnh giác một chút.Hắn đi gần về phía người bí ẩn kia, cố gắng nghiêng người để nhìn rõ gương mặt của người kia. - Ngươi..là ai?-...Người nọ không trả lời, chỉ đứng dậy đi về phía chiếc phi tiêu đang ghim chặt trong thân cây kia rút ra. Y cấm lấy nó phủi nhẹ rồi cất vào trong ảo, lúc này y mới quay sang nhìn hắn.- Đi về hướng Đông, nơi đó có một ngôi làng nhỏ. Hãy mau mang nàng ấy đến đó chữa trị đi, nếu còn để lâu thêm nhất định sẽ không giữ được tính mạng.Nói rồi y quay người rời đi, Zanis thấy vậy muốn tiến đến giữ y lại hỏi danh tính nhưng bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm che đi tầm nhìn của hắn, đến khi mở mắt ra thì người đã biến đi đâu mất rồi.-...Lạ thật.Zanis bỗng nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn nàng. Tay nắm lấy cổ tay nàng xem thử, quả thật mạch vẫn còn đập nhưng nó vẫn còn rất yếu. Không suy nghĩ gì thêm, y bế nàng trên tay nhanh chóng đi về hướng mà người bí ẩn kia đã chỉ dẫn.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-To be continued-
_________________________________________- Aiza, thứ 2 thi gòi mà không có chút kiến thức nào trong đầu mà môn tuần sau thi còn là Văn, Hóa nữa chứ huhu!!!!
- Đúng là ta có thể tha hóa nhưng hóa không thể tha ta mà!!!! Nhiều công thức quá!!!
- Thấy toi chăm chỉ chưa, định là tuần sau mới ra chap kế và còn ra thêm mấy ngoại truyện cho OTP nữa, nhưng mà lúc có ý định học bài ý tự nhiên có idea trong đâu ಥ‿ಥ thế là đi viết luôn cho nóng, hehehhehehhehe!!!!!!- Chốt lại, Merry Christmas!!!!(≧▽≦). Toi chúc mọi người chưa thi thì thi tốt nè, chúc các bạn thi rồi thì đạt được điểm cao nè. Chúc mọi người giáng sinh an lành nhaaaaa!!! (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com