Aov X Reader Tinh Yeu Nhe
Warning: Maybe OOC!!
__________________________________________________
Cũng đã được một thời gian kể từ khi em ở trong Tháp Quang Minh. Dù rằng cũng đã thân thuộc địa hình nơi này nhưng vẫn có một số nơi vẫn bị hạn chế đi tới. Đặc biệt là những nơi Trưởng hình ty chấp pháp- Enzo thường lui tới. Em cũng không quá tò mò hay muốn tìm hiểu thêm về Enzo hoặc nơi hắn thường lui qua. Em biết hắn chỉ vì một vài lần nhìn thấy từ xa hoặc chạm mặt trong Cung điện ánh sáng. Có khi hắn còn không nhớ em là ai, trông hắn khá khó gần nên em không muốn tiếp xúc nhiều. Chỉ là khuôn mặt của Enzo khá lạnh lùng và...hơi đáng sợ đối với em. Đặc biệt là bầu không khí xung quanh hắn, nó khá u ám và không biết một lí do nào đó khiến em hơi buồn nôn.
Hôm nay em được giao việc và phải mang một số thứ đến cho hắn. Nhưng em đi lanh quanh khắp Cung điện ánh sáng cũng chẳng tìm thấy hắn đâu. Chẳng hiểu vì sao đi một hồi thì em lại bị lạc vào một nơi nào đó, nơi này khá kì lạ và hình như em chưa từng đi tới bao giờ. Đứng trước một cánh cửa to lớn, em giật mình khi nghe thấy những âm thanh gào thét đầy ám ảnh. Nhưng rất nhanh sau đó, những âm thanh đó ngừng hẳn. Cơ thể em cứng đờ nhưng bị âm thanh lãnh lẽo phát ra từ sau cánh cửa đánh thức:
"Ai?"
Em hình như nhận ra giọng nói này, nó có chút quen thuộc.
"E-Enzo? Là anh đúng không...?"
Không có âm thanh nào đáp lại em, em khẽ gõ cửa.
"Có một số thứ tôi phải đưa cho anh....Tôi vào nhé..?"
Vẫn không có câu trả lời nào đáp lại yêu cầu của em, em do dự một lúc, bầu không khí vẫn im lặng. Em dường như vẫn hơi lo về những tiếng gào thét em vừa nghe. Nó phát ra bên trong đó, phải không?. Chắc mình gặp ảo giác thôi, em tự trấn an bản thân. Em hít một hơi rồi mở cánh cửa.
Khi em vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại sau lưng. Một mùi tanh lập tức sộc thẳng vào mũi của em khiến em không thể không nhăn mặt và cảm thấy hơi buồn nôn. Em che mũi và miệng, căn phòng chẳng có lấy một tia sáng. Em cẩn thận bước vài bước, hình như em vừa đi ngang qua thứ gì đó nhưng vì quá tối nên em cũng chẳng nhìn ra đó là gì.
"Enz-"
Vừa định lên tiếng thì ánh nến nhỏ trong căn phòng đột nhiên sáng lên. Enzo nghiêng đầu nhìn về phía em, trên má hắn và một vài vệt máu. Lúc này em mới nhìn được một chút khung cảnh trong căn phòng dưới ngọn đèn mờ ảo. Dưới chân em là một vũng máu và những cái xác không rõ ràng và bị huỷ hoại. Hai mắt em mở to, sự kinh hoàng và mùi tanh kinh tởm khiến hai đầu gối bắt đầu run. Hắn chỉ nhìn em và nở một nụ cười nhạt trước phản ứng của em. Hắn kéo em đến một chiếc ghế và ép em ngồi xuống, em vẫn có thể lờ mờ nhìn được chiếc ghế và chân ghế đều dính máu, còn có một vài vết xước.
"Đưa đồ cho anh rồi, tôi nên rời đi thôi...."
Em quay mặt đi chỗ khác, cố gắng để kiềm chế cảm xúc và biểu cảm, nhìn tiếp chắc em nôn mất. Không hiểu sao hắn khẽ bật cười, đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh chĩa kế cổ em. Một giọt máu nhỏ chảy xuống.
"Đáng lẽ ngươi không nên tới đây..."
Khuôn mặt em trắng bệch không còn một giọt máu. Tiếng thì thầm của hắn ngay sau lưng khiến em lạnh gáy, tay em run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của chính mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc gáy.
"T-tôi đưa xong đồ rồi, bây giờ liền rời đi ngay..."
Enzo nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của em chợt hắn nghĩ "thật giống con thú nhỏ đáng thương đang cố vùng vẫy", sau đó không hiểu sao hắn nhếch mép nhẹ. Em thấy hắn vẫn im lặng không nói gì càng khiến em lo lắng nhiều hơn. Thứ lạnh lẽo đó vẫn đang kề bên cạnh cổ em.
"Đừng vội..."
"Không phải nên nhìn một chút sao?"
Cả căn phòng bừng sáng, lần này có thể thấy rõ quần áo của hắn và em đều lấm lem máu. Những cái xác và những vũng máu chảy be bét dưới nền đất. Hắn chiếu sáng đằng trước và hiện ra trước mắt em là những bức tranh bằng máu trên tường, máu không ngừng chảy xuống từng giọt. Còn có cái xác đang bị treo lên. Cả khuôn mặt em tối sầm, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi thuần tuý.
Enzo nhìn biểu cảm của em và hai mắt hơi cong lên, dường như đang đáng giá. Thứ bạc lạnh lẽo kia cuối cùng cũng xa ra khỏi cổ em, hắn ném nó dưới đất và nắm cằm em, quay mặt em về phía những bức tranh, bắt em tiếp tục xem chúng.
"Đẹp, đúng chứ?"
Hắn quan sát khuôn mặt vắt không ra một giọt máu của em và khoé miệng hơi nhếch lên.
"Sợ?"
Bàn tay nhuốm máu của hắn đặt lên một bên má của em, ngón cái vuốt nhẹ để lại vệt máu trên má của em. Em chết lặng, mọi thứ ở đây đều khiến em buồn nôn, và cả cái mùi tanh kinh tởm này. Có phải đây là lí do em luôn cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy hắn? Dù rằng những lúc bắt gặp hắn đều sạch sẽ không một vết máu.
"Đ-điên rồi..."
-End-
Tiếp theo như nào thì mấy ní tự nghĩ nha :P
Mấy ní mà vã quá thì chắc sẽ có Enzo tiếp nhưng plot và vũ trụ khác nhaa, không liên quan đến nhau :)
__________________________________________________
Trả req cho DuCKii_D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com