TruyenHHH.com

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.

Chương LXVII: STAR SKY

ViSimpZata

"Tôi là tay chân của Volkath, xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu nay. Thực ra chẳng có ngôi làng nào để tôi lạc cũng chẳng có ngôi làng nào để tôi trở về, chỉ đơn giản là lần đó tôi đang đuổi theo một con quái và rồi không may ngã xuống hố và tình cờ được Celica cứu lên. Thời gian tôi vắng mặt cũng là lúc tôi quay về để báo cáo với Volkath tình hình trong rừng. Đừng lo, tôi chưa hé răng nửa lời về sự tồn tại của mấy người. Bây giờ tôi quay lại để giúp đỡ mọi người đến được căn cứ của Volkath và tiêu diệt hắn, trả lại tự do cho tôi cùng nhiều tù binh khác. Xin hãy tin tôi, tôi biết đó là điều không dễ dàng nhưng làm ơn hãy cho tôi một cơ hội!"

Chín trăm chín mươi bảy... Chín mươi chín mươi tám... Chín trăm chín mươi chín... Một nghìn con cừu...

Florentino thở dài, trở mình hết qua bên này rồi lại bên kia vẫn không sao ngủ được. Ông đã thử mọi cách để chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh như sáo, những lời nói hồi chiều của Errol cứ in hằn mãi trong óc ông, hòa cùng nỗi hoài nghi và ác cảm sâu đậm với kẻ thù không đội trời chung. Ông khẽ gạt chân Qi đang gác trên bụng mình ra, ngồi dậy nhìn ra ngoài. Mọi người đã ngủ hết, kể cả Bright - người cũng trằn trọc vì Errol cũng đã say giấc, hơi thở đều đều làm bay bay vài sợi tóc tím vương trên gối. Bên ngoài im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động gì phát ra từ mấy căn lều bên ngoài. Mọi khi sẽ có người canh gác đêm cho cả đoàn ngủ, cứ ba tiếng sẽ thay một lần để tránh nguy hiểm thì hôm nay Errol đã nhận nhiệm vụ canh gác thâu đêm cho họ. Ban đầu mọi người còn cảnh giác ngồi trong lều nhìn chằm chằm vào bóng của Errol hắt lên vách lều đề phòng trường hợp anh bỏ trốn nhưng sau nửa tiếng chẳng thấy động tĩnh gì cộng thêm việc nhiều người đã vật vã nửa thức nửa ngủ như Quillen cứ gục xuống vai Valhein lại giật mình ngẩng lên cả chục lần hay Violet đã chổng cẳng lên ngủ từ bao giờ thì cả nhóm quyết định đi ngủ, tin tưởng con người ở ngoài lều kia.

Florentino chui ra khỏi lều, đi ra cạnh đống lửa - nơi Errol đang trầm ngâm im lặng, những tia lửa vui vẻ nhảy nhót trong đáy mắt anh. Ông buông mình xuống ngồi phịch xuống thảm cỏ êm ái, tự đốt cho mình một điếu thuốc. Cả hai tuy được riêng tư nhưng lại chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đống lửa, lòng bộn bề những tâm sự giấu kín chưa thể giãi bày. Sau cùng, Florentino mới nhỏ giọng hỏi giữa làn khói thuốc trắng nhẹ nhàng phả ra từ miệng:

-Ta đốt lửa thế này không sợ chúng phát hiện ra sao?

-Không đâu - Errol đáp lại, giọng bình thản - Nhiều khi không về kịp căn cứ, chúng tôi vẫn ngủ lại trong rừng nên việc đốt lửa là điều hết sức hiển nhiên. Với lại, tự thân Volkath sẽ chẳng bao giờ đi kiểm tra điều hắn nghi ngờ cả, một tên tay chân chẳng là gì với chúng ta, dù có là giỏi giang cỡ nào đi nữa.

Errol nói rồi lại thơ thẩn nhìn vào đống lửa bập bùng, lắng nghe những âm thanh của mùa hạ. Thời tiết khá oi và nóng bức nhưng vẫn cần phải đốt lửa để dọa cho lũ thú hoang không dám lảng vảng quanh lều, nếu không thì kể cả có người canh gác vẫn rất nguy hiểm. Flo vứt điếu thuốc tàn vào đống lửa, ngẩng đầu lên nhìn Errol đang vừa vươn vai vừa ngáp dài, có lẽ ngồi lâu khiến các cơ anh mỏi. Một thứ gì trông như viên đá nhỏ rơi ra khỏi người anh, lăn đến chân của ông. Flo nhặt lên thì nhận ra thứ đó như một mảnh vỡ ra từ một viên đá quý, cũ kỹ và đắt giá.

-A, - Errol cắt ngang - Đó là thứ mà Volkath đã giận dữ ném ra cửa sổ sau khi nghe trình bày của Mganga về nó. Hình như có gì đó liên quan đến con trai ông, Lavie... Laville phải không?

-Đúng, có chuyện gì? Con trai ta làm sao? - Flo tra hỏi - Nó liên quan gì đến viên đá?

-Tôi nghe Mganga nói rằng viên đá này rất kỳ lạ, bên trong viên đá được kết bởi máu của Laville cùng Zata - Errol thuật lại - Lúc đó thì Natalya vợ hắn đến gặp Volkath nên tôi phải rời đi, hơn nữa vì nghe trộm nên chỉ thoang thoáng nội dung là thế thôi. Tôi tìm được viên đá này ngoài cửa sổ của Volkath, thấy có hai dòng chữ nên nghi chính là nó.

-Zata là ai? Sao cậu không đọc lại nhờ ta? - Flo hỏi dồn hai câu hỏi chẳng liên quan gì đến nhau.

Errol ngồi xuống cỏ, khoanh chân, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của ông, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ khi nói câu đầu tiên:

-Tôi không biết chữ. Chưa từng có ai dạy tôi đọc viết cả. Volkath và Veera chỉ đào tạo tôi những kỹ năng chiến đấu giết chóc để phục tùng chúng thôi. Còn về Zata - hắn cũng là một trong những tay chân của Volkath, được hắn giao nhiệm vụ chăm sóc con trai ông. Hắn vốn hướng nội, nói ít làm nhiều, tâm tính lại tàn nhẫn khó đoán nên tôi chẳng ưa, cũng không qua lại gì nhiều. Cả hai chỉ biết nhau như người cùng một phe, dạo này hắn ít xuất hiện hẳn, chắc đang bận nhiệm vụ gì đó, tôi chẳng về căn cứ nên không tham gia họp báo được.

Flo thở ra một tiếng nặng nề, thật khó để có thể chấp nhận một tên chẳng ra gì tiếp cận con trai mình, chưa kể đến chăm sóc. Ông hơi chạnh lòng khi nghĩ về nó, thầm lo không biết con trai có được lo kỹ càng không.

-Được rồi, - Ông nheo mắt nhìn những chữ cái nhỏ xíu khắc trên viên đá - Chờ ta một chút.

"Bên đê cổ tha thướt,

Liễu như làn khói xanh?"

-Tôi chẳng hiểu gì cả - Errol đáp - Nghe cũng hay nhưng...

-Ta cũng vậy - Flo nhún vai - Máu me gì chứ, thật vô nghĩa.

Nói rồi ông ném viên đá vào rừng, viên đá rất nhanh đã bị bóng tối nuốt chửng, không còn dấu vết.

*********

Trong lúc hai người ngồi trầm tư dưới bầu trời đầy sao đêm, Quillen và Valhein lại đang say ngủ trong lều. Đột nhiên, Quillen vùng dậy, hoảng loạn ôm đầu sợ hãi, nức nở khóc, kêu lên những từ ngắt quãng đầy tuyệt vọng:

-Không... Làm ơn... Làm ơn... Đừng... Hức... Không! Đừng làm đau cha mẹ tôi nữa!... Hức hức... Làm ơn... Làm ơn...

Valhein giật mình choàng dậy, anh chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy Quillen đau đớn như vậy, Valhein đã vội choàng tay ra ôm lấy anh, dịu dàng dỗ dành an ủi:

-Không sao đâu, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Bình tĩnh lại đi, nào, tôi biết cậu đang rất sợ. Tôi đang ở đây rồi, không ai có thể làm hại cậu đâu.

Quillen run rẩy nép vào lòng Valhein như một chú chim bị lạnh, những giọt nước mắt nóng hổi của chàng lăn dài trên má, chảy ướt cả một phần cổ áo của Valhein. Valhein ôm chàng thật chặt, muốn xua đuối đi tất cả những nỗi sợ hãi đang bao vây lấy chàng. Hơi ấm từ lồng ngực anh phả ra có lẽ đã làm Quillen yên tâm hơn, chàng ngừng la hét, chỉ còn thổn thức những tiếng nhỏ rồi dần dần chìm lại vào giấc ngủ, hơi thở đều đều nhẹ như gió thoảng cũng khiến Valhein cảm thấy nhẹ nhõm, anh ngả người xuống gối, để chàng gối lên tay mình.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao anh lại trằn trọc mãi không ngủ lại được. Những suy nghĩ nghi vấn rối bời cứ lan man trong óc anh. Quillen chắc chắn đã phải hứng chịu một cú tổn thương tâm lý sâu sắc trong quá khứ khiến chàng ám ảnh, bị dày vò bởi những ký ức đau thương và đen tối, anh ước mình có thể biết được.

-K... Không... Veera... - Quillen nói mê, thì thào trong miệng - Tôi sợ...

Vahein mở to mắt, vậy là chàng có dính líu đến tên bạo chúa anh đang đi tìm! Một dòng máu giận dữ sôi sục lên trong anh, Valhein phải tự hít thở sâu để ép bản thân bình tĩnh lại. Anh vắt tay lên trán, nhìn xuyên qua nóc lều không được che lại, bên ngoài là bầu trời rắc đầy sao rơi. Thật yên bình và kỳ ảo. Ở thành phố xa hoa và hiện đại kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được những ngôi sao đã mờ mịt đi vì ánh điện đường phố. Những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương quý giá, tựa như liều thuốc xoa dịu tâm hồn, có thể làm bất kỳ ai đang hứng chịu áp lực đều cảm thấy thanh thản hơn.

Và cứ thế, anh dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng và êm đềm, tay ôm Quillen vào lòng.

Sau đó, không biết đã có chuyện gì nhưng khi tỉnh dậy, anh đã được một phen hết hồn khi bản thân đã cởi áo ra từ bao giờ, chiếc áo ngủ của Quillen cũng vứt nhàu nhĩ ở góc lều, những đường cơ thanh mảnh trên cơ thể trắng trẻo của chàng làm anh đỏ bừng mặt, vội vàng mặc quần áo rồi chạy vội ra ngoài. Xui xẻo thay, Violet cùng Qi đã thấy hết khi họ định đến gọi Valhein dậy, thế là ngày hôm đó, anh đã phải lẽo đẽo theo sau hai người để mua chuộc hai cô gái giữ gìn hình tượng cho mình.

Chỉ có Quillen - khi tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang không mặc áo, chàng chỉ bình tĩnh vươn vai cho giãn gân cốt, hất mái tóc màu tím ra sau vai rồi cẩn thận gấp dọn chăn gối cho gọn gàng rồi mới mặc đồ ra ngoài. Ánh nắng sớm hắt lên làn da nhợt nhạt của chàng, mặt trời giờ mới chỉ lấp ló sau những đám mây, còn biếng nhác chưa chịu ló mặt ra ngoài.

Thấy chàng, Valhein đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi còn Violet và Qi thì che miệng cười khúc khích. Chẳng một chút do dự, chàng bình thản tiến đến trước mặt Valhein, đập tay lên vai anh, thản nhiên nói giữa thanh thiên bạch nhật:

-Hôm qua trời oi quá nên tôi cởi áo ra cho thoáng, không biết anh có phiền không. Nếu có thì cho tôi xin....

-Không, không! - Valhein sửng sốt, vừa ngượng vừa ngạc nhiên đáp lại - Không sao đâu, đừng... bận tâm!

Quillen nghe thấy thế thì mỉm cười một cái rồi quay đi về phía Flo đang hì hục nhóm lửa để nấu súp bằng loại rau củ mà Errol tìm được để giúp đỡ. Thấy nụ cười ấy, tim Valhein lại nhói lên một cái, anh đứng nhìn đăm đăm theo bóng lưng của chàng dưới ánh nắng sớm đầy huyển ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com