Aov Tiny Love
Lai Bâng có hẳn một list ghi lại những điều ấm ức trong lòng mà không dám nói ra tại sợ nói ra sẽ bị em người yêu khinh bỉ."Cái list của nó dài như cái tờ sớ ấy"Quý ngồi nhai bánh tráng vắt vẻo trên ghế vừa kể tội hôm qua mới đột nhập điện thoại của thằng bạn và phát hiện ra cái list ấm ức của nó. Cái list nó dài đến mức mà Quý mất tận năm phút mới có thể đọc xong ghi lại tất cả những gì thằng chả ghim Tấn Khoa từ tết năm ngoái cho tới giờ."Giao thừa năm 2021: Tấn Khoa hong có nắm tay xem pháo hoaĐêm giao thừa 2021: Tấn Khoa hong có hôn tạm bịtĐêm giao thừa 2022: Tấn Khoa hong có chúc mừng năm mới, hong chúc sức khỏe, hong nói iu anh..."Quý dẩu mỏ lên nhại lại những gì anh đọc được khiến cả Red lẫn Cá ngồi hóng cũng cười ngặt nghẽo vì cái giọng giống cái giọng Lai Bâng dỗi cực kì."Em xin anh đấy anh Quý!""Anh chỉ đọc lại những gì thằng Bánh ghi hoi mà"Tấn Khoa đang try hard mà cái giọng lanh lảnh của anh Quý bên cạnh khiến cậu mất tập trung và rồi con yena đang highlight cân bốn bỗng dưng dừng lại để rồi bị Yan team bạn thịt luôn. May mà nay Lai Bâng live stream đến sáng rồi ngủ đến giờ chưa dậy đó, không thì cái nhà nó không có yên bình như này đâu."Má, ủy mị dữ vậy trời"Cá nhai miếng táo cũng chêm vào cùng anh người yêu của mình trêu chọc đứa em. Nay người đi đường giữa cũng ăn phải cái gì mà sán người yêu dữ lắm luôn ấy, thấy Quý ngồi trên ghế là nhào vào lòng anh đòi anh ôm rồi cả hai cứ thế cùng nhau xem phim kèm phát cơm chó cho đứa út thôi."Thằng Quý cũng có một list đấy Cá ạ. Chẳng qua em không biết thôi"Trông nhỏ support của mình bị hai đứa kia bắt nạt dữ quá, anh Red cũng không nỡ để nhỏ chịu ấm ức cũng lên tiếng bảo vệ. Môi gã vẽ một đường cơ bản, phải nói là đẹp tuyệt đưa ánh mắt dò xét về phía người đi đường tà thần."Anh mày bữa mới thấy mày tự kỉ với con gấu dâu của mày, ấm ức chuyện gì lắm cơ mà""Ơ, vậy hả?"Cá ngơ ngác ngoái lại nhìn bồ mình rồi ngẫm nghĩ một chút, vẫn không thể nhớ ra bản thân đã làm gì khiến anh bất mãn. Em nhíu mày một cái, hay là anh có người khác? Chứ Cá đây rất ngoan và không hề có lỗi gì nha."Quý nói đi, em đã làm gì hả?""Q-Quý..." Người đi đường tà thần xanh mặt ấp úng, thật sự chẳng nghĩ đến việc sẽ có ngày bản thân bị quả báo vì đi bêu xấu thằng đội trưởng thế này. "Nó không nói thì anh kể cho nè"Tấn Khoa nén cười nhìn anh xạ thủ chèn ép người đi đường tà thần. Nào, bây giờ thì Quý làm sao thoát được kiếp nạn này đây? Này thì chọc cậu nè, đáng đời lắm. "Anh Rin! Anh về phe ai vậy hả?"Quý bất mãn kêu lên, vốn dĩ Red vừa nãy rất hưởng ứng trong việc bóc phốt khứa đội trưởng mà sao giờ quay xe mất rồi. Anh đau đớn, anh gục ngã, anh nhìn qua Cá vẫn đang dùng ánh mắt dò xét lên người mình, quay qua Tấn Khoa thì thằng nhóc lại rất thoả mãn như vừa trả được món nợ mười năm. Quý hết cứu rồi. "T-tại Quý thấy em nói chuyện với người mới đó nhiều quá"Cuối cùng thì Quý chịu thua, anh dũng cảm thừa nhận việc bản thân ghen với người mới kia vì em nói chuyện với cậu ta quá lâu. "Không phải Quý ghen đâu... Mà là lúc đó...cậu ta phá đám... Lúc đó em chuẩn bị đi chơi với Quý mà, tự nhiên cậu ta ấy..."Tấn Khoa hết nhịn nổi cười phì trước cái bản mặt phụng phịu của Quý. Không ghen cái gì chứ? Đây gọi là ghen muốn nổ đom đóm mắt rồi ấy. "Trời ạ, em nói chuyện với người ta chưa đến năm phút luôn ấy"Cá thở dài, vỗ tay lên trán hết nói nổi với anh người yêu của em mất thôi. Có vậy cũng ghen nữa hả trời? Em thực sự tự hỏi tại sao em có thể yêu anh trong khi gu của em là một người có tính cách trưởng thành và ấm áp chứ không có trẻ con như này. Mà chịu thôi, thực tế khác xa tưởng tượng mà. "Quá 1 phút là số nhiều rồi"Quý phụng phịu, cứ như là người yêu của mình sắp thành của người ta đến nơi. Cái anh này hay vậy lắm, chuyện bé xé ra to."Được rồi, tối em đi chơi với Quý. Chỉ là của mình Quý thôi được chưa?""Nhá!"Nghe đến đấy, cái bản mặt phụng phịu của Quý biến đi đâu mất tiêu, đôi mắt anh sáng như đèn pha ô tô nhảy bổ về phía em người yêu lắc tay em như một đứa trẻ được quà. Cá cười phì trước bộ dạng hớn hở của anh, tự nhiên thấy giống cún quá liền không tự chủ đưa tay xoa đầu anh một cái. "Tối em chở Quý đi""Rồi chúng mày định phát cơm chó đến bao giờ?""Xí, không thèm phát cho anh!"Quý lè lưỡi với anh xạ thủ rồi tung tăng nắm tay bồ kéo vào phòng cho tiện âu yếm. Red chán nản chống cằm nhìn đôi uyên ương bừng lên ánh sáng màu hồng của tình yêu dần khuất sau cánh cửa. Biết là hai đứa này còn trẻ nhưng mà thế thì cũng quá sến súa rồi đi. Để mà nói thì Maris cũng hay nói mấy câu sến lắm, chắc giới trẻ giờ nó vậy. Nhưng rồi đứa nhóc trước mặt lại khiến anh thay đổi suy nghĩ. Chuyện tình của Tấn Khoa và Lai Bâng đâu có thế đâu nhỉ? Nói là yêu đương nhưng gã thấy hai đứa nó chẳng khác nào một đôi bạn thân bình thường cả. Ý là, không khí giữa cả hai chẳng có chút nào giống như là không khí của một cặp đôi đang yêu nhau. Có lẽ vì Tấn Khoa là đứa ngại thể hiện cảm xúc, nhưng nếu đến mức này thì cũng quá nhạt đi. "Em với thằng Bánh sao rồi?""Dạ?"Khoa ngơ ngác nhìn anh xạ thủ. Chẳng hiểu cái ánh mắt từ gã có ý nghĩa là gì nhưng đôi mắt gã khiến cậu cảm thấy khá áp lực."Ý anh là, chuyện yêu đương ấy. Anh thấy hai đứa chẳng có tiến triển một chút gì cả"Khoa ậm ừ, vẫn chú tâm vào cái điện thoại như cố gắng lảng tránh câu hỏi của Red. Cậu chẳng biết mô tả mối quan hệ của cậu với Lai Bâng như thế nào nữa, kiểu như hắn chẳng làm gì có lỗi cả, ngược lại thì hắn khá chủ động trong việc yêu đương với cậu nhưng cậu lại né tránh tất cả. Ví dụ như chuyện cậu luôn nhốt mình trong không gian riêng mặc kệ hắn ở ngoài thích làm gì thì làm.Ví dụ như lúc cậu thức thì hắn ngủ như chết còn lúc cậu ngủ thì hắn live stream.Ví dụ như dạo gần đây cả hai còn chẳng chơi game cùng nhau mặc cho Lai Bâng dính cả chuỗi thua do gặp hack map và đồng đội lỏd. Ví dụ như việc cậu về nhà và từ chối lời đề nghị đưa cậu về của hắn. Khoa chẳng hiểu vì sao bản thân lại luôn né tránh sự quan tâm của hắn dành cho mình mặc dù bản thân cậu yêu hắn rất nhiều. Đôi lúc cậu cũng ghen tị với cặp top-mid nhà mình lắm, phải có cách nào để họ có thể tự nhiên thể hiện và đón nhận tình cảm từ đối phương như thế chứ?"Tụi em vẫn bình thường mà"Cuối cùng, cậu vẫn trả lời câu hỏi của Red trong khi khuôn mặt vẫn cúi gằm và đôi mắt thì dán vào màn hình điện thoại mặc cho nó chỉ hiện lên màn hình chờ bởi cậu biết đối diện với Red không chỉ đơn thuần một câu trả lời có thể làm thoả mãn anh xạ thủ, gã có thể moi móc mọi tâm tư của cậu chỉ qua ánh mắt. Red rất dịu dàng nhưng cũng thật đáng sợ. Cậu rất quý gã nhưng cậu cũng sợ gã vì gã là người duy nhất đọc được cảm xúc của cậu."Bình thường như kiểu hai đứa chưa từng yêu nhau và coi nhau là anh em như hồi trước á hả?"Giọng Red đều đều nhưng lại tựa những mũi tên có khả năng luồn lách chọc thẳng vào tâm can cậu. "Thôi nào, cứ nói thật với anh đi. Anh có thể giúp mà"Đúng là cậu chẳng thể giấu được gã điều gì mà. "Em...cảm giác mình không yêu Lai Bánh nhiều như em tưởng".Lai Bâng gác tay lên đầu tự hỏi bản thân kiếp trước liệu có đắc tội gì với thằng Quý không mà giờ nó báo hắn quá trời, live stream bên ngoài cũng chẳng thoát nổi cái mỏ tía lia của nó nữa. Chẳng là thằng Cá với thằng Quý lại rủ nhau solo, mà cái mỏ của hai thằng này chẳng nhỏ bé gì cho cam nên mặc cho live stream của hắn đã tắt từ mười lăm phút trước, Lai Bâng vẫn muốn xộc vô phòng mà dính cái mỏ hai đứa này lại. Nhức đầu quá mà."Lai Bánh? Anh sao đấy?".Âm thanh quen thuộc xuất hiện phía sau khiến hắn phải ngay lập tức quay đầu tìm kiếm và cái thân ảnh nhỏ bé kia đang gần hắn hơn bao giờ hết, thậm chí hắn còn cảm nhận thấy mùi hương thoang thoảng vương trên làn da cậu. Chà, đã bao lâu rồi hắn không được thưởng thức mùi sữa đặc trưng từ người hắn yêu rồi nhỉ? Hắn cũng chẳng nhớ bản thân đã bao lâu chưa ôm cậu, và cũng chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối họ hôn nhau là khi nào. Từ lâu rồi, đột nhiên Tấn Khoa giữ khoảng cách với hắn. Lai Bâng xoay ghế lại, lưng dựa hẳn ra đằng sau, hai đùi để thẳng một cách thoải mái tựa như một cái ghế và đôi tay dang rộng như muốn người kia sà vào lòng mình. Hắn muốn ôm Tấn Khoa vào lòng, cậu hiểu, nhưng cậu lưỡng lự. Dường như hiểu được sự bối rối trong ánh mắt của người yêu, Lai Bâng cũng chẳng muốn ép, tiếc nuối thu mình lại, trong đáy mắt hiện lên một vài tia buồn khó tả rồi xoay ghế trở về với máy tính của mình. "Bé chưa đi ngủ hả?""Em có ngủ giờ này bao giờ đâu?"Hai giờ rưỡi sáng, tầm này của hai tuần trước hắn đã được thoải mái ôm cậu trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Chẳng rõ thói quen này thay đổi từ lúc nào khiến hắn cảm thấy hoài niệm về ngày đó, cái ngày mà em bé của hắn vẫn thoả sức vùng vẫy trong cái tình yêu hắn dành cho cậu. Mà giờ cậu thay đổi rồi. "Em đi ngủ đi. Có uống sữa nóng không? Anh pha cho một cốc""Em tự làm được mà, đâu phải trẻ con nữa""Bé làm ơn cho anh quan tâm bé một chút đi có được không?"Tấn Khoa giật mình khi Lai Bâng đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, quay lại đối diện với cậu và đôi mắt sâu thẳm của hắn chòng chọc xoáy sâu vào đáy mắt cậu giống như một cái hố đen nuốt chửng lấy tâm trí rối bời của cậu. Nói rồi, Lai Bâng cũng chẳng đợi Tấn Khoa đồng ý, thở dài một cái rồi đẩy ghế vào bếp. Cậu toát mồ hôi nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bỗng cuộn lên nỗi sợ hãi. Chẳng biết tại sao đôi mắt cậu từng yêu lại trở thành như thế, đen đặc và khó đoán nhưng đâu đó cậu vẫn nhìn thấy vất vưởng những nỗi buồn quanh quẩn. Có lẽ là do cậu đấy, do cậu bỏ rơi hắn đấy. Tấn Khoa ngồi lặng im trên ghế đối diện với góc bếp nơi Lai Bâng đang lúi húi pha sữa nóng cho mình. Dẫu biết rằng bản thân làm thế với hắn là tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất rồi. Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, cốc sữa nóng đã được hắn đặt trước mặt mình. Tấn Khoa ngước lên, đôi mắt Lai Bâng chẳng tìm đến đôi mắt cậu nữa, thậm chí hắn còn chẳng nhìn cậu rồi cứ thế bước lên lầu. "Đó không phải là quyết định khôn ngoan đâu Tấn Khoa"Red xuất hiện phía sau cậu, buông một câu mà anh cho rằng nó vô nghĩa lúc này bởi lẽ support của gã đã quyết định thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tấn Khoa nhìn chằm chằm cốc sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút, đôi vai gầy gò khẽ run lên và Red nghe đâu đó tiếng nức nở khe khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng. Gã chỉ biết đưa ánh mắt thương xót về phía đứa út mà gã thương hết mực, tiến tới rút lấy tờ giấy ăn để phía bên kia bàn mà đưa cho đứa nhóc, đồng thời cũng xoa đầu đứa nhỏ như an ủi. "Nghe này Tấn Khoa, em không cần phải chịu đựng một mình. Nếu em không muốn nói với Lai Bâng, em vẫn có thể dựa dẫm vào anh, thằng Quý, Cá, anh Titan...""Anh ơi em sợ lắm""Đừng sợ, anh sẽ ở bên em".Quý nhận thấy sự xuống cấp tinh thần nghiêm trọng của thằng bạn cùng tuổi với mình. Lai Bâng thậm chí còn chẳng mở mồm lấy một câu cả ngày hôm nay. Nếu bình thường thì Quý cũng cóc thèm quan tâm nhưng ngay cả khi train sao? Hắn là đội trưởng cơ mà? Hay là do sự vắng mặt bí ẩn của Tấn Khoa nên hắn dở chứng dỗi? Như vậy thì cũng thật là trẻ con. Để tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến cả đội thật chẳng ra dáng đội trưởng tẹo nào. Thế là như rắn mất đầu, buổi train hôm nay thất bại toàn tập. Support mới không dám lên tiếng, đội trưởng thì câm như hến, Red thì không thể call nhiều vì gã còn phải giữ vị trí, tất cả để lại việc call team cho đường giữa. Nhìn em người yêu của mình quay cuồng hết để ý trên lại dưới, hết nhắc tốc biến người này rồi lại nhắc giải người kia, lại còn phải xung phong mở combat vì support mới chưa làm quen được tiến độ mà thương.Trước nay, việc call team trải đều cho tất cả mọi người trong team, anh thì không thể call nhiều được rồi, Red và Cá chia nhau làm thay việc Tấn Khoa cũng không ăn thua, lại được nay thằng rừng bị câm nên thua cũng phải. "Bánh! Mày làm ăn cho tử tế đi. Mày để cả team chật vật vì mày à? Mày xem buổi train hôm nay thu được cái gì không?"Cá không mấy ngạc nhiên lắm khi Red tức giận, đứng trước mặt Lai Bâng thẳng thắn chỉ trích thằng chả. Em đã chủ động níu lấy tay anh bồ của mình sợ rằng anh sẽ nhảy vào xổ cả tràng vào mặt Lai Bâng nhưng có vẻ như chưa để Quý lên cơn thì Red đã tiến trước một bước. "Tôi xin lỗi""Xin lỗi cái quần què á mày! Mày câm như hến cả ngày hôm nay. Cá phải đi kiểm soát bản đồ hộ mày, call team, mở combat Cá làm hết. Support mới chưa quen, tao hiểu nhưng ít nhất thì mày cũng nên mở mồm ra nói gì đó vì mày là đội trưởng cơ mà? Mày để người mới lạc lõng giữa cả đội hình, còn mày thì cư xử như cả thế giới mắc nợ mày, thậm chí mày còn đéo cả làm theo những gì chiến thuật đề ra!"Quý dường như bị cái bản mặt không lộ một chút hối lỗi và lời xin lỗi nhạt toẹt của hắn làm bùng nổ. Mặc cho đã được Cá nắm tay kiềm chế nhưng anh vẫn đứng phắt dậy xổ cả tràng chỉ trích thằng bạn mình. Đây chẳng phải Lai Bâng mà anh biết, thằng này là thằng quái nào giả dạng ấy. "Quý...""Nhưng-...""Được rồi mà"Cá kéo tay người yêu xoa dịu con báo đang nhe nanh vuốt. Em chẳng thể nào bênh cho Lai Bâng lúc này nhưng em biết hắn có tâm sự nên cũng chẳng muốn chỉ trích làm gì cho thừa thãi. Những gì muốn nói Quý và Red đã nói giúp em rồi, còn bây giờ nhiệm vụ của em là giúp người anh của mình cảm thấy tốt hơn. "Xin lỗi mọi người, tôi hứa là không có lần thứ hai...""Lai Bánh chắc không live stream tiếp đâu nhỉ? Em thấy anh hơi mệt đấy, lên phòng nghỉ chút đi nhé?"Cá đưa ánh mắt lo lắng về phía Lai Bâng. Hắn cũng hiểu được ý của em, khẽ gật đầu rồi rời đi. Red cũng chẳng muốn nán lại, gã nhanh chóng lấy áo khoác rồi vội vã ra ngoài. Em thở dài, quay lại với Quý vẫn đang chu mỏ giận dỗi chắc là đang ấm ức vì "em chỉ bênh thằng Bánh thôi" nhẹ xoa đầu anh. "Quý đói không? Mình đi ăn nhé?""Em muốn ăn gì?""Để em hỏi thử Lai Bánh, à mà cậu muốn ăn gì không?"Quý bĩu môi khi em lại nhắc Lai Bâng, còn tiện quay qua hỏi luôn người mới. Cứ tưởng là đi hẹn hò chứ ai ngờ là mua đồ về nhà hả?"Mình có hẹn rồi ấy, hai người cứ đi đi, không cần lo cho mình đâu"Cậu người mới ấp úng rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi. Cái dáng vẻ bối rối của cậu ta chắc là đang thấy có lỗi lắm vì là support mà không có giúp call team đây mà, nhưng đâu phải lỗi của cậu ấy chứ. Cái dáng vẻ đó khiến Quý thấy cậu ta đáng thương, bèn gọi với lại. "Mà này, đừng để ý chuyện vừa nãy nhé. Nay cậu chơi tốt lắm"Cậu trai đó ngơ ra một lúc rồi nở một nụ cười tươi rói đáp lại anh bằng một câu cảm ơn rồi tung tăng đi mất. Cá phì cười trước khung cảnh dễ thương, team lại kết nạp thêm một đứa đơn giản khác rồi. Cơ mà thế cũng hay, không suy nghĩ nhiều thì sẽ ít phiền lòng. "Quý khen cậu ấy mà không khen em à?"Em huých vào tay Quý giả vờ giận dỗi khiến anh luống cuống kéo em vào lòng mà nịnh nọt."Cá của Quý là đỉnh nhất! Em là số một!""Bớt bớt cái mỏ đi trời""Thiệt mà~".Red đứng ngoài hành lang, nơi dù tối muộn cũng chẳng thấy vắng người đơn giản vì đây là bệnh viện. Gã bất giác lục trong túi mình bao thuốc nhưng rồi chợt nhận ra bản thân nếu hút thuốc chỗ này thì thật vô văn hoá nên lại thôi. Gã cũng chẳng có ý định tới phòng hút thuốc hay ra ngoài sân bởi lẽ gã muốn ngay khi đứa em của gã bước ra thì gã có thể ngay lập tức ở bên vỗ bề đứa nhỏ. Hành lang tuy đông đúc nhưng chẳng có vẻ gì là ồn ào, bởi có lẽ đây là nơi người ta chẳng còn tâm trạng nào để mà trò chuyện. Cánh cửa bật mở, thân hình nhỏ bé xuất hiện trước mắt khiến gã phải vội chạy tới xem xét tình hình. Đứa em của gã cúi gằm mặt khiến gã chẳng thể nào nhìn thấy cảm xúc của cậu, vội vàng lấy kết quả xét nghiệm trên tay đứa nhỏ mà tìm kiếm thứ hắn muốn nhìn thấy. Nhưng cuộc sống cứ không phải muốn là được. Gã chết lặng khi đọc dòng chữ ngoằn nghèo cuối cùng ghi trong tập giấy dày cộp rồi từ từ ôm lấy đứa em của mình để mặc cậu run rẩy như mất hết sức lực khụyu xuống chỉ biết bám lấy người gã làm chỗ dựa để gắng gượng đứng vững. Kết quả xét nghiệm: có khối u nằm trong bán cầu não phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com