Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh
Jiro xin ra viện ngay vào hôm sau, chỉ có Lạc Lạc đến làm thủ tục và Lai Bâng kèm em về để tránh việc tụ tập nhiều người tạo thành ồn ào. Về nhà, Lê Thiên Hà đã nhờ người dọn đồ của em xuống ở phòng tầng một để tiện cho đi lại, anh già bề ngoài thô kệch bên trong tinh tế nhìn em than ngắn thở dài, "Hay tao đi cầu cho mày cái bùa bình an nhé?" Jiro nhe răng cười, "Anh thuê luôn thầy cúng về lập đàn cầu phước đi." "Tiền thuê trừ vô lương mày hả?" "Trừ của thằng này nè!" Lê Thiên Hà trợn mắt nhìn con báo hoa nhí thò tay kéo đứa đứng đằng sau ra trong khi mặt thanh niên kia ngơ ngác nhưng không hề phản kháng. Anh già dám cá, nếu con báo hoa nhí kia quyết tâm làm, khéo thằng Bâng cũng thật sự bỏ tiền chiều ý đấy. "Dép ơi anh đau đầu quá..." Thanh Lâm đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp nghe tiếng vội ló ra, "Nhân thể làm thì cầu luôn giải tới vô địch nha, một công đôi việc!" "Đ* má..." Trong tiếng chửi của Lê Thiên Hà, cả lũ lâu xâu bắt đầu đùa giỡn và cười nhặng xị lên, không khí nặng nề bao phủ gaming house những ngày gần đây bỗng nhiên tan biến thành mây khói. Jiro lặng lẽ liếc người chơi đường giữa, Hoàng Phúc đón ánh nhìn của em thì khẽ cụp mắt xuống, nụ cười trên môi dường như nhạt đi vài phần. Em thở dài, có lẽ hắn cần thêm thời gian.Để chúc mừng Jiro ra viện, bọn họ tổ chức một bữa nhậu tại gia, nơi nhân vật chính chỉ có thể ăn cháo và uống nước cam ép rồi nhìn chúng bạn đánh chén thả ga. Lai Bâng ngồi cạnh em, hiếm thấy mà từ chối cốc bia từ tay Polo, "Thôi, nay em không uống." "Sao thế?" - Người anh lớn tỏ vẻ ngạc nhiên. Jiro giành quyền trả lời, "Nó bị gout phải kiêng anh ạ!" Lai Bâng bất đắc dĩ trừng em, và Jiro trả treo lại bằng cái le lưỡi tinh nghịch. Hai người giống như trước đây cực kỳ thích cà khịa nhau, nhưng nếu tinh ý một chút thì sẽ phát hiện ra cách họ nhìn đối phương có nhiều hơn dung túng và dịu dàng. Ánh mắt của Tấn Khoa đung đưa giữa hai người, kín đáo dò xét những cử động dù là rất nhỏ. Nó chăm chú đến nỗi cầm nhầm cả cốc bia của Hoài Nam lên uống. Vị bia đắng nghét lập tức làm Tấn Khoa phun phì phì. Một bàn tay chìa khăn giấy cho nó. Tấn Khoa đón lấy, nó khẽ liếc người bên cạnh. Gã xạ thủ chuyển cốc bia uống dở của mình ra khỏi tầm tay nó, đồng thời kéo những món nó thích ăn về vị trí gần hơn. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim Tấn Khoa, nó gắp vào bát gã một cái chân gà, song Hoài Nam chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Cuối bữa nhậu, nó nán lại dọn dẹp với Hoài Nam. "Để anh làm cho, em lên phòng nghỉ ngơi đi." Tấn Khoa đặt chồng bát bẩn vào bồn rửa, nghe gã nói vậy, cái tính ngang ngược của nó trỗi dậy, "Gì? Anh chê em vướng chân vướng tay vụng về dốt nát đến cái bát cỏn con cũng không biết rửa hả?" Hoài Nam thề, gã đéo nghĩ vậy. "Không có, anh sợ em mệt..." "À, thế anh chê em yếu nhơ yếu nhớt chân tay lẻo khoẻo cầm cái chùi nồi còn rớt lên rớt xuống đúng không?" "... Dạ không, nhờ em đứng tráng giùm anh nhé..." Thấy gã xạ thủ xuống nước, nó mới hầm hừ bỏ qua. Hoài Nam biết thân biết phận im lặng rửa bát, được vài cái thì gã phát hiện mình quên đeo tạp dề. Dường như Tấn Khoa cũng đã nhận ra, nó với cái tạp dề in hình con mèo treo trên móc xuống rồi đi đến gần Hoài Nam. "Nào." Hoài Nam ngoan ngoãn mở hai tay ra, Tấn Khoa tròng tạp dề lên cổ gã rồi vắt hai cọng dây ra sau lưng. Không biết vì lười di chuyển hay cố tình, nó cứ thế đứng đối diện với gã mà vòng tay ra đằng sau thắt dây. Khuôn mặt cả hai chỉ cách vài cm, từ xa giống như đang thực hiện một cái ôm thân mật. Hoài Nam nuốt nước bọt, gã thấy men say dâng lên trong người mình khi tầm mắt dừng ở môi dưới của Tấn Khoa. "Hình như thắt hơi chặt quá..." Cậu bé trợ thủ lầm bầm trước khi buông tay ra, gã giật mình rồi gượng cười, "Không sao mà." Xong xuôi, gã xoay người tập trung rửa bát, đồng thời cố gắng xoá bờ môi mềm mại kia khỏi đại não. Tiếng nước xả ồn ào và chén bát va chạm leng keng trở nên nổi bật khi cả hai chỉ đứng đó mà không hề nói chuyện. Cuối cùng, là Tấn Khoa phá vỡ yên lặng. "Anh giận gì em hả?" Hoài Nam khựng lại vài giây sau đó cười xoà, "Làm gì có." Nụ cười của gã vẫn dịu dàng, giống như cách gã luôn ân cần với nó, chẳng qua Tấn Khoa tin vào trực giác của mình hơn. Hoài Nam bình thường rất biết tận dụng cơ hội để tán tỉnh nó, trong tình huống lúc nãy, gã nhất định sẽ rướn tới hôn nó chứ không thể nào đứng im thin thít như vậy được. Nó cực kỳ chắc chắn mà cãi lại, "Anh có." "Không có, sao anh dám giận em chứ." "Nhưng mà anh lạ lắm!" Hoài Nam tắt vòi nước, gã quay sang chỗ nó, trên khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, "Huh? Lạ thế nào?" Rốt cuộc Tấn Khoa cũng không thể nói toẹt ra rằng nó cố tình tạo cơ hội cho gã hôn nhưng gã đã bỏ qua, cậu bé trợ thủ cảm thấy vô cùng bực bội, "Lạ là lạ chứ lạ thế nào!? Lạ là đéo quen, là đéo bình thường đó!? Người ta thấy lạ mới hỏi chứ biết lạ chỗ nào thì cần gì hỏi!? "Hoài Nam bị nó sấy rát mặt. Ngay cả Tấn Khoa khi dứt lời cũng ý thức được bản thân đang ỷ vào việc có Hoài Nam cưng chiều mà sinh ra kiêu ngạo. Nếu một ngày nào đó, gã xạ thủ không còn xem nó là đặc biệt nữa, không hề nhẫn nhịn và dung túng nó, Tấn Khoa đặt tay lên ngực, trái tim rõ ràng vừa hẫng đi một nhịp. Nó trộm nhìn Hoài Nam. Gã mặc chiếc tạp dề được thắt xiêu vẹo, nghiêng đầu với ánh mắt dịu dàng như cũ. Đột nhiên, gã bước đến gần, nhanh chóng đặt một nụ hôn vào môi nó. "Được rồi, anh sai rồi, anh không nên giận em." Trước khi não kịp phân tích, tay nó đã đưa ra níu cổ áo gã. "Vì sao lại giận?" "...""Vì em nhìn Lai Bánh à?" Hoài Nam thở dài, "Anh sai rồi..." "Em chỉ quan tâm hai người họ thôi!" - Thấy gã xạ thủ ngơ ngẩn, Tấn Khoa liếm môi rồi giải thích. - "Ý em là, em biết Lai Bánh và anh Quý có tình cảm với nhau, những chuyện xảy ra gần đây quá phức tạp, em chỉ đang đứng dưới tư cách bạn bè đồng nghiệp để quan tâm xem họ thế nào..." Hoài Nam không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của gã, có lẽ là mừng như điên chăng? Ngay lúc này, Tấn Khoa thể hiện rằng nó để ý và coi trọng cảm xúc của gã đến nhường nào.Giống như Đường Tăng đã trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới thỉnh được chân kinh, gã cũng đang thấy được vạch đích trong mơ của mình ở gần ngay trước mắt...Gã nhanh chóng tháo đôi găng tay cao su ra để nắm tay Tấn Khoa, môi cũng vội vàng tìm đến môi đối phương. Hai cái lưỡi vừa chạm vào nhau đã quấn quýt lưu luyến, mang theo lửa nóng của tuổi trẻ liều chết dây dưa. Khi tách ra, cả gã và nó đều thở hổn hển. Hoài Nam vuốt má nó, giọng gã hơi run rẩy, "Vậy em đang quan tâm anh với tư cách gì?" Tấn Khoa liếm nhẹ môi dưới hơi sưng, "Tư cách bạn trai?" Vừa dứt lời, Hoài Nam bèn kéo nó bước nhanh khỏi căn bếp. Tấn Khoa hốt hoảng hỏi hắn, "Anh định đi đâu?!" "Về phòng!" Mặt nó đỏ lên, "C-còn bát đĩa thì sao, ai rửa?!" Gã xạ thủ thậm chí không thèm quay đầu nhìn phần công tác dở dang của mình, "Không ai rửa thì vứt vào thùng rác, mai anh mua lô mới!" <Cont>Nghe nói Ngọc Quý ở trong bụng Lai Bâng :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com