TruyenHHH.com

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Warning: H RedKhoa. 

.

Hoài Nam ôm nó trong lòng, vùi mặt vào hít ngửi mùi da thịt ấm áp ở cần cổ. Gã có đôi chút mất bình tĩnh, nhưng càng là những lúc thế này, Hoài Nam càng không dám làm liều. 

Gã sợ mất Tấn Khoa hơn là không chiếm được nó. 

Nghe thật buồn cười và vớ vẩn, nhưng bởi vì gã luôn đứng ở thế của người chưa từng được đáp lại, nên mỗi bước đuổi theo nó lại là một bước phải trăm tính ngàn suy của Hoài Nam. 

Tấn Khoa cựa quậy liên tục, giống như vội vàng muốn tìm kiếm những cái động chạm an ủi. Cơ thể nó nóng hực, bàn tay sục sạo quanh dây lưng quần của gã. 

Hoài Nam túm tay nó lại, khàn giọng hỏi, "Em muốn cái gì?" 

Đối phương chậm chạp không trả lời, đôi môi lại tìm tới gò má của gã, phủ lên đó một nụ hôn, tựa hồ đã châm lên ngọn lửa cháy lập lòe trong đêm tối. 

Hoài Nam vuốt ve gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng hàng đêm của gã, những đầu ngón tay lạnh lẽo bỗng chốc siết chặt cái cằm nhỏ nhắn khiến Tấn Khoa khẽ rên lên. 

"Nhìn xem, anh là ai?" 

"..." 

Đôi mắt nó lóe lên vẻ chột dạ, bị Hoài Nam thoáng cái tóm được. 

"Em tỉnh rồi?" 

"..." 

"Coi anh thành thằng Bâng?" 

"..." 

Tình yêu gã nâng trong tay không dám nắm mạnh, bị người ta xem như bụi đất giẫm nát dưới chân. Mắt gã vằn đỏ, toàn thân run lên vì giận dữ, vòng tay đang ôm lấy Tấn Khoa cũng từ từ buông ra. 

"Em thật độc ác, muốn anh hèn mọn sống bằng việc thay thế kẻ khác ở bên em sao?"

"K-không..." 

Tấn Khoa hoảng sợ dán sát vào gã, nó muốn biện hộ gì đó những lời còn chẳng thể thoát khỏi môi. Bây giờ nó giống như đứa trẻ bị vạch trần lời nói dối, đầu óc loạn lên không biết phải làm gì để cứu vãn. Nhìn thấy Hoài Nam càng lúc càng lạnh lùng, giống như sắp sửa hất nó ra để rời khỏi đây, Tấn Khoa như người chết đuối bằng mọi giá muốn nắm lấy mảnh gỗ trôi dạt để cứu mạng, dùng sức toàn thân quặp chặt gã lại. 

"A-anh... Anh nói anh yêu em!" 

"..." 

"A-anh... Anh đừng bỏ mặc em!" 

Đôi môi cả hai chạm vào nhau, lần này là Tấn Khoa chủ động. Nó muốn níu kéo Hoài Nam, nó không muốn phải một mình, nó không muốn trái tim bị Lai Bâng làm cho vỡ nát lại phải cô độc chịu đựng giày vò. 

Nó biết mình ích kỷ, nó cũng biết Hoài Nam đã bị sự ích kỷ đó đâm cho máu chảy đầm đìa. 

Nhưng nó sợ hãi, càng luyến tiếc hơi ấm và một Hoài Nam ôn nhu yêu thương nó. 

Giây phút Tấn Khoa dùng lưỡi mình cố gắng cậy mở khớp hàm cắn chặt của Hoài Nam, gã thấy gương mặt mình ướt đẫm. 

Không biết là ai rơi nước mắt, có lẽ chỉ là ai rơi trước mà thôi. 

Nụ hôn đắng ngắt và mặn chát đong đầy sự thất bại trong tình cảm của cả hai người, lan truyền và gấp đôi toàn bộ cơn đau lẫn nỗi buồn. 

Hoài Nam khép vòng tay, một lần nữa ôm lấy nó. Gã nhắm mắt để mặc mình lao vào tấm lưới mà nó đang giăng ra, như con nghiện không còn năng lực phản kháng khi nhìn thấy ma túy. 

Họ quấn lấy nhau. 

Khóa quần Hoài Nam bị kéo xuống, dương vật căng phồng cọ xát giữa hai mảnh đùi non chi chít vết hôn. 

Gã nghe giọng mình cầu khẩn. 

"Gọi tên anh." 

Hơi thở của dục vọng tràn ngập căn phòng. 

"Hoài... ưm... Nam." 

Gã gác chân nó lên vai, quy đầu to lớn bắt đầu ủi vào nơi sâu nhất, đâm mở những vách thịt mềm mại đang co bóp bao bọc quanh mình. Tấn Khoa cong người lên rên rỉ đón nhận, cơ thể bị lấp đầy giống như một miếng vá cho trái tim rách nát, từng đợt từng đợt khoái cảm đổ ập xuống làm nó quên đi hết muộn phiền.  

Hoài Nam lại thúc sâu hơn, điểm mẫn cảm đã bị gã tìm thấy từ rất sớm sắp nổ tung sau mỗi nhịp ra vào. 

Vành mắt nó đỏ lên, rên rỉ to hơn khi cho tay xuống tuốt lấy dương vật đang kêu gào cần được giải phóng của mình. 

"Arg... ha... Hoài Nam..." 

"Sắp... ra..." 

Mỗi tiếng nó gọi là một dòng điện chạy dọc cột sống của gã, tê dại đến tận xưởng tủy. Hoài Nam mê muội chiều chuộng mọi yêu cầu của người dưới thân, dâng lên tất cả mà gã có. 

Gã có thể lừa gạt cả thế giới, duy nhất chưa từng lừa gạt nó. 

Cũng là nó, đưa gã vào bẫy rồi thản nhiên chỉ trích con mồi của mình là thằng tồi. 

"Em thắng." 

Gã đem hết bất lực hóa thành lời khen tặng, theo cơn cao trào vừa qua, gửi vào tai cậu bé trong lòng. 

Đêm khuya, Lai Bâng phát hiện Tấn Khoa vẫn chưa về, cả Hoài Nam cũng vắng mặt. Nghĩ đến thái độ rời đi vội vã cùng cuộc đối thoại kỳ lạ của hai người, anh không nhịn được kể lại chuyện ban chiều với Jiro. 

"Anh cũng đéo hiểu nữa, có khi nào nó crush ai xong đầu óc lú lên làm gì đó nguy hiểm không?" 

Jiro quan sát nét mặt rất nghiêm túc của Lai Bâng, lần đầu tiên phát hiện người đẹp trai như vậy mà chậm hiểu vãi loz. 

Thấy em không nói gì, trái lại còn ngây ra, Lai Bâng có chút sốt ruột lắc vai em. 

"Sao Quý, tắc ống dẫn chuyện à?" 

"Tắc cc. Thầy đang nghĩ có nên thông cái não đặc của em không." 

"?" 

"Khoa nó có crush thật, crush nó còn vừa gián tiếp từ chối nó." 

"??" 

"Thằng đó hiện đang đứng trước mặt tui, mặt đần thối chờ tui giải thích cho nè." 

"???" 

<Cont>


OK, plot phịch xong yêu. =))

Tính ra cả hai bộ mình đều tàn độc với HNam. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com