TruyenHHH.com

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Như một hậu quả của việc sử dụng điện thoại bừa bãi vào buổi tối thì sáng hôm sau, thứ chào đón Jiro là cặp mắt gấu trúc thâm như bôi mực của anh thần rừng. Em vất vả nhịn cười xếp gọn chăn mền, đến lúc ôm con cá mập đặt về mép giường mới chợt phát hiện sợi chỉ lòng thòng ở mắt nó. 

"Đ* má..." - Jiro cầm sợi chỉ lên chưa kịp chửi hết câu, người kia đã tốc biến vào nhà vệ sinh khiến em không kịp trở tay giã anh phát nào. 

Nhìn đôi mắt cá con đậu con bay, Jiro đành tạm thời để đó trước khi tìm được cách vãn hồi lại nhan sắc cho nó.  

Cơm trưa xong xuôi, Titan gọi Jiro hỏi em tối có đi nhậu không, mặt em nghệt ra một lúc, được người thầy tốt bụng nhắc nhở mới kiểm tra lại tin nhắn nhóm đã bị mình tắt thông báo từ đời nào. 

Lịch sử chat ít ỏi vài câu của KhiênG hiện lên, bên dưới là một loạt emo đồng ý đến từ những người đồng đội cũ ở FAP Esport thể hiện rằng cuộc nhậu buổi tối có lẽ sẽ rất đông vui. Em nhớ kiếp trước mình đã từ chối tham dự bởi lúc đó phong độ của em không tốt, thời gian rảnh đều phải vùi đầu try hard hòng tìm được cảm giác thuận lợi khi kết hợp cùng mọi người. 

Nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai ngu ngốc của Lai Bâng, Jiro gõ lạch tạch hai chữ OK rồi nhanh chóng gửi đi. 

Công việc còn lại là xin phép ban quản lý, sau vài cái chớp mắt long lanh với Titan, người thầy tốt bụng nhưng ham nhậu của em đã lãnh luôn trách nhiệm cao cả ấy thay cho cậu học trò. 

"Hai người đi đâu vậy?" - Lai Bâng bưng cốc nước, đụt mặt nhìn Jiro ăn diện bảnh bao đi theo Titan ra cửa. 

Con mèo kia nhếch cao khóe môi cong vút, dùng móng vuốt bám lên khuỷu tay của Huỳnh Trung Hiếu. "Đi hẹn hò!" 

Sau gần hai ngày đéo thở được câu nào tử tế với anh, thì cuối cùng Jiro đã chịu mở cái miệng vàng ngọc ra trước mặt Lai Bâng. Vấn đề là sau khi nghe nội dung xong, anh chẳng biết mình nên biểu cảm thế nào cho phù hợp. 

Nhìn dáng dấp hí hửng của em, nếu thật sự là con mèo, chắc cái đuôi vô hình sau mông em đang lắc lư dữ lắm. 

Không hiểu vì sao, Lai Bâng cảm thấy trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất mãn kỳ quặc. Và nó còn tăng cao hơn khi anh thấy mẩu giấy được gắn trên mõm con cá mập bông. 

<KHÂU LẠI NHƯ CŨ!>

Lai Bâng nóng nảy giật tờ giấy xuống, định bụng mặc kệ em thì lại thấy vẫn còn mẩu giấy thứ hai bên dưới. 

<KHÔNG KHÂU? T MÁCH CÁ GIÃ CHẾT MỌE M!> 

Hay lắm con mèo kia, dám dùng vũ lực áp chế anh, anh cứ không khâu đấy, cùng lắm nếu thằng Cá đấm anh hai phát, anh sẽ múc lại nó một phát, làm thằng đàn ông sao có thể nhùng được! 

Còn một tờ giấy nhắn cuối cùng, Lai Bâng lật lên xem nốt, sau đó mười lăm phút, người ta thấy thần rừng thở dài cắp con cá mập bông xuống dưới lầu tìm kiếm sự trợ giúp. 

<T GHÉT M!>

Mấy mũi chỉ sứt sẹo mà thôi, có cần phải ghét anh đến thế không?

Anh khâu là được chứ gì, đồ con mèo nhỏ nhen! 

Lê Thiên Hà bị anh cắt ngang cuộc đàm phán với nhà tài trợ, hai mắt trợn trắng nhìn Lai Bâng như nhìn thằng điên mới sổng trại. 

"Mày tìm tao học khâu vá? Mày ấm đầu à Bánh?" 

"Nghiêm túc đấy, anh biết làm không?" 

"Tao chỉ biết đóng đinh thôi, đóng vô đầu mày á!" 

"..." 

Lai Bâng nhìn ông sếp già khinh bỉ, cắp con cá lết sang gõ cửa phòng Zeref. Nguyễn Thanh Lâm vừa mở cửa ra thấy tình trạng thất thểu của anh, linh tính mách bảo đéo có gì tốt lành nên vội vàng đóng sập lại trong ánh mắt ai oán của người đội trưởng. 

"Đứa nào đấy?" 

"Thằng Bánh." 

"Sao không cho nó vào?" 

"Nhìn nó bết lắm Lạc." 

"Ừa, good job bro." 

Lai Bâng đứng ngoài nghe được đoạn hội thoại của hai thằng anh, nghiến răng nghiến lợi đạp bùm bụp vào cửa. 

Tiếng đạp của anh lôi kéo sự chú ý của một thành viên khác trong nhà, đôi mắt Lai Bâng như tìm lại được ánh sáng khi thấy cái đầu trọc lóc lấp ló gần đấy. 

"Anh Poloooooo~" 

Võ Hoàng Huy rùng mình sợ hãi, thân hình mập mạp vẫn chậm hơn sải chân mét tám của ai đó một bậc, bị Lai Bâng túm chặt vạt áo. 

"Hihi, anh Polo cứu tinh của em ơiii~"

Titan và Jiro bị kẹt xe nên khi tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ, tổng cộng 10 mạng, cả một thời anh em nhọc nhằn bên nhau nay mỗi đứa một nơi. KhiênG kéo bọn em ngồi xuống cạnh mình. Bia được rót đầy, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau kêu lên thanh thúy, bọt bia trắng xóa và vị men đăng đắng khiến bầu không khí tụ họp nhanh chóng nóng lên. 

Vương Trung Khiên rất nhiệt tình hỏi han em, không ngừng khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của đứa nhóc anh từng đánh giá rất cao. Jiro mồm miệng lanh lợi trêu chọc lại đàn anh, khiến cho ông 'vua trò chơi' cười mãi không ngừng. 

Hiro ở phía đối diện biết tửu lượng em hơi kém nên lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho Jiro, dù rất lâu mới gặp nhưng vẫn nhớ rất rõ Jiro thích ăn thứ gì.  

"Thằng Quý đúng là mèo mù vớ được cá rán, về SGP sao số nhiều tha hồ hút fame, đâu như anh em mình bần cùng phải sống lay lắt chứ." 

Sau mấy vòng bia, người nãy giờ ngồi yên trong góc là WhiteT bỗng nhiên xen vào giữa cuộc trò chuyện, lời nói vô tình hay cố ý mang theo châm chọc. Bug kế bên vội vàng khoác vai cậu ta chữa cháy, "Thằng Thắng nó uống nhiều quá rồi, mọi người thông cảm nhé." 

"Gì? Dăm ba cốc bia mà nhiều. Cỡ này chỉ có thằng Quý say được thôi." 

Jiro nhìn ánh mắt khiêu khích của cậu ta, tay vừa định nâng cốc bia lên thì bị Titan ngăn lại. Huấn luyện viên của em đứng dậy tiến về chỗ chàng tuyển thủ của MDH, bàn tay thầy nặng nề vỗ lên vai cậu ta khiến WhiteT suýt nữa thì ngã lăn quay. 

"Uống cùng anh mấy ly được không?"

Huỳnh Trung Hiếu rất có tiếng nói trong đội, bởi vì lớn tuổi và luôn hài hòa khi ứng xử nên WhiteT tuy biết người này đang bảo vệ Jiro thì vẫn phải nể mặt mà uống với anh. 

"Anh vẫn theo dõi em ở MDH, dù sao ngày xưa từng là đồng đội, bây giờ anh đứng ở cương vị một huấn luyện viên muốn khuyên em vài điều, em bình tâm lắng nghe nếu cần trao đổi thì cứ thoải mái nhé, anh rất hoan nghênh sự góp ý của em..." 

"???" 

Jiro đưa cốc bia lên uống nhằm che đi nụ cười xấu xa của mình, thầy em đã bật mode giảng đạo rồi thì thằng nhóc kia cứ chờ mà bị Titan tụng kinh đến bao giờ tai cậu ta đóng kén mới thôi. Nếu muốn thầy ngậm miệng, cậu ta chỉ có nước liên tục mời thầy uống, khi nào một trong hai người gục xuống thì coi như xong chuyện. 

Những người còn lại nhìn nhau bất lực, để mặc WhiteT giãy giụa như Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng niệm chú kim cô. 

"Nào, nào, mình cũng uống đi thôi." - Hiro dẫn đầu nâng cốc.

Gặp được cố nhân, Jiro gỡ bỏ đề phòng cùng đám bạn uống hết ly này tới ly khác. Hai má em đỏ chót, đôi mắt ướt nhẹp cuối cùng mất hết tiêu cự, cứ thế gục xuống vai KhiênG thở đều. 

Titan thấy em đã say, anh buông tha cho thằng nhóc WhiteT khốn khổ để gọi xe tới đón. KhienG và Hiro đỡ cả hai người ra xe, vẫn không yên tâm nên quyết định theo kèm về tận nhà. 

Gần 12h đêm, Lai Bâng vừa tắt livestream thì có tiếng chuông kêu. Lương Hoàng Phúc đang ngóc mỏ ở sofa bật ngay dậy chạy ra mở cửa.

"Ơ?" 

Lai Bâng nhận ra KhiênG đang dìu Titan nửa say nửa tỉnh, còn con mèo mềm như cọng bún nào đó thì treo người trên vai của... anh không nhớ rõ, nhưng đoán rằng có thể là một thành viên của FAP cũ. 

Trước khi não bộ kịp ra tín hiệu, cơ thể Lai Bâng đã tiến lên xốc nách Jiro, ngay khi Cá chuẩn bị chìa tay ra đỡ lấy em. 

"Cá đưa anh Titan về phòng đi, con... à thằng Quý để anh vác nó lên cho." 

Nói xong lại quay ra cảm ơn và chào tạm biệt hai người đồng nghiệp, "Vất vả cho các anh quá." 

Hiro gãi mũi, thầm nghĩ gaming house của SGP sao lại có mùi giấm chua chua. 

Cửa đóng, Lai Bâng đợi Phúc Lương miễn cưỡng tha lôi ông thầy say xỉn đi khuất rồi mới cúi đầu xem xét cái người đang gục trên vai mình. Jiro có vẻ ngoan ngoãn và im lặng, thi thoảng phát ra âm thanh nấc nhỏ hoặc bẹp miệng giống như con nít. Anh đỡ lấy eo và khoác tay em đi một đoạn, phát hiện em đã say đến nỗi không thể tự nhấc chân lên bậc cầu thang thì đành ngậm ngùi ngừng lại. 

"Đồ con mèo phiền phức." 

Lai Bâng ướm thử trọng lượng của cậu bé đường tà thần, sau đó cúi người bế bổng em lên. Jiro quá nhẹ cân so với tiêu chuẩn của một chàng trai trưởng thành, Lai Bâng than thở về thể trạng yếu ớt của em rồi từ từ bước lên cầu thang xoắn ốc. Sẽ là một cảnh tượng lãng mạn lắm nếu anh đang bế một cô gái, Lai Bâng nghĩ vậy, dù rằng quan sát Jiro ở góc độ này đang khiến trái tim anh ngứa ngáy đập rộn lên. 

<Cont>

Con ong chăm chỉ ngày 2 chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com