TruyenHHH.com

aov | our story

1.1: Thorne x Allain - Pain

N_nnnnn06

! Warning: 16+, rape, bệnh hoạn,... cốt truyện rất dảk, ai yếu tâm lý không nên đọc :)) báo trước gòi đó...

----------

Allain có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cha là một kiếm sĩ tài ba, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Allain thì là một thiếu niên xuất chúng, anh học giỏi và hòa đồng.

Ngôi nhà nhỏ ba người luôn đầy ắp những tiếng cười vui vẻ, gia đình họ thật luôn biết cách khiến người khác phải ghen tỵ như thế.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng.

Một biến cố lớn đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của người phụ nữ dịu hiền. Tai nạn thương tâm ập đến, người chồng mất đi người vợ, đứa con mất đi người mẹ. Ngôi nhà nhỏ từ đó không còn những tiếng cười vui vẻ nữa mà đọng lại chỉ là những khoảng không u uất lạnh lẽo.

"Anh Allain!"

Allain giật mình, choàng tỉnh khỏi đống kí ức đau thương. Anh nhìn về hướng người vừa gọi mình, thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt điển trai cùng gọng kính tròn, mày cậu chau lại, nghiêng đầu nhìn đàn anh nọ.

"Anh nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ nãy giờ thế?"

Vừa nói, thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Allain, dúi vào tay anh một hộp sữa táo mà ban nãy bản thân tiện đường mua được.

Allain nhìn hộp sữa mỉm cười lắc đầu, anh không đáp, mau chóng chuyển chủ đề.

"Thorne không đi học thêm à? Sao còn ở đây."

Thorne từ đầu tới cuối quan sát gương mặt trắng hồng của Allain, đôi mắt đượm buồn của anh khiến cậu bồn chồn, cũng có chút lo lắng.

Anh Allain nói phải, chính ra giờ này cậu phải ở lớp học thêm mới đúng. Nhưng định quay gót rời đi thì thấy Allain một mình lẻ loi ở khuôn viên vắng vẻ, lòng cậu lại nhộn nhạo không yên, chẳng rõ tư vị lại đi tới quầy bán nước tự động mua một hộp sữa táo.

"Hôm nay em nghỉ."

Trả lời đàn anh một câu ngắn gọn, tuy vậy ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn Allain làm anh có phần gượng gạo.

"Tan học lâu rồi sao anh không về đi, ngồi đây làm gì?"

Không phải chỉ hôm nay mà ngày nào cũng vậy, cậu chưa từng thấy anh về nhà đúng giờ. (À không phải cậu theo dõi anh đâu, chỉ là tiện đường đi theo thôi.)

Sau những lần 'vô tình' theo dõi Allain, có vài lần Thorne còn thấy Allain tối muộn mới chịu về nhà, làm lắm lúc cậu nảy sinh nghi hoặc, đầu đặt dấu chấm hỏi tại sao, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

"À- anh muốn đi dạo thôi."

Nói dối. Thái độ ngập ngừng ấp úng của Allain đã nói ra tất cả, huống chi anh còn là một người nói dối dở tệ, đến con nít lên ba anh còn không qua mắt được chúng huống chi là Thorne - học sinh xuất sắc nổi tiếng của trường cơ chứ.

Nhưng dù gì Allain cũng rất ít khi nói dối, ắt hẳn phải có lý do nào khó nói lắm anh mới trở nên như vậy.

Thorne vốn quen biết Allain được một thời gian rồi, bọn họ đều là những cá nhân tài giỏi trong trường, họ nổi tiếng không vì học lực mà còn vì nhan sắc tuyệt đẹp. Nếu Thorne mang vibe của một công tử trang hoàng thanh lịch, thì Allain lại có màu sắc tươi sáng của một thiếu niên hương xuân. Tuy là hai thái cực khác nhau nhưng họ vẫn dính nhau đến lạ, ngay cả một người thông minh như Thorne cũng không thể lý giải được điều này.

Dẫu sao vẫn hợp nhau là cái tốt, Thorne nghĩ thầm. Cậu đánh giá vô cùng cao bản thân, tự cho mình là một người quá đỗi hoàn hảo và tuyệt vời, anh Allain rõ ràng phải may mắn lắm mới có thể thân thiết được với cậu. Nghĩ tới đây Thorne gật gù, nhưng rồi lại chau mày.

Gì chứ, đường đường là người bạn thân duy nhất, một hậu bối đáng tin cậy như vậy mà anh Allain đây không chịu chia sẻ tâm tư, nỗi niềm muộn phiền đó với cậu. Thorne như cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đem ra làm trò hề.

"Anh có chuyện gì buồn phiền à? Kể em nghe đi."

Dứt lời, Thorne hài lòng với phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng khi vừa thốt ra những lời quan tâm hiếm hoi ấy của mình.

Nhưng trái với mong đợi một Allain dịu hiền vui vẻ sẻ chia trong thâm tâm cậu, mặt Allain cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xanh dương giao động mãnh liện, Thorne có thể thấy rõ bao quát toàn bộ con ngươi là những sự sợ hãi, cả người anh run rẩy rùng mình như thể bản thân vừa bị phanh phui bí mật ngàn năm.

"Anh!"

Hai tay cậu ghì chặt vào vai anh, cố gắng chấn an con người gần như sắp mất bình tĩnh mà chạy đi. Có điều gì đó thúc đẩy tâm trí Thorne phải nhào đến ôm lấy Allain, và cậu đã làm thật.

Cái ôm bất ngờ của cậu ấy vậy mà thành công xoa dịu tâm tình nặng trĩu của Allain, bàn tay cậu ấm áp vuốt ve tấm lưng nhỏ của đàn anh, cử chỉ mười phần nâng niu bao bọc.

Một giọt.

Hai giọt.

Những hạt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt Allain, ban đầu những hạt nước mắt đều vô thức tuôn rơi, nhưng cái ôm dịu dàng của Thorne vô tình thúc đẩy hai hàng lệ ứa dài. Allain bắt đầu nấc lên từng tiếng, khóc ra hơi, anh ôm chặt lấy cậu vỡ òa cảm xúc.

Tiếng khóc đau lòng xé toạc không gian tĩnh mịch của công viên xế chiều. Bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc, lần đầu tiên Allain chịu mở lòng với một ai đó, anh không kìm nén được cảm xúc đang ngày một dâng trào, những đau khổ được anh giấu nhẹm đi rất lâu đã được Thorne cảm nhận rõ rệt.

Allain đang vô cùng đau khổ, rất rất đau khổ. Vùi sâu vào bờ vai gầy, Thorne tiếp tục nhắm mắt cảm nhận những thương tâm mà Allain giãi bày, bàn tay ngày một siết chặt anh hơn.

Nói em nghe đi, nói em nghe về những gì anh đang phải chịu đựng. Nếu có thể, em đưa anh đi thật xa khỏi chúng có được không?

"T-Thorne..."

"Ơi, em đây."

"Làm ơn... giúp anh với..."

Chắc chắn rồi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com