Aov Oneshot Vai Cau Chuyen Nho Nho
Warning (nếu ổn thì mới vào đọc) : - Couple :
Edras x Ilumia
Volkath x Ilumia- Headcanon trong fic thuộc về mình và sẽ không bao giờ mang tính chất tham khảo.- OOC, OOC, OOC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần- Đây là fanfic vậy nên mình không quan tâm tới các cp canon trong game, ai không thích vui lòng rời đi.- Viết bởi 1 pro-shipper, xin mời các nhà 2d quyền đi ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng ta vốn là một vị tiểu thư váy áo thướt tha, nay lại áo trắng nhuốm phải máu tanh mưa bùn của chốn phàm trần, nhưng nét mặt của nàng chẳng hề biến sắc, bình thản mà bước đi. Đất bạt ngàn vô tận, núi hằng hà sa số có lẽ những gì nàng trông thấy hôm nay cũng chỉ là một màn kịch nhuốm chút mùi tanh nồng.Đi mãi, đi mãi, chỉ thấy sương gió mịt mù bao trùm tứ phía tưa như bốn bức tường vô hình, không muốn để nàng thoát ra, nhưng cũng không muốn nàng quay về. Con đường mòn này ngày càng trở nên heo hút lạnh lẽo, có lẽ ngoài lớp sương mỏng manh đang cố gắng níu giữ nàng một cách yếu ớt, chẳng kẻ nào dám ngăn cản bước đi của nàng. Phải chăng nhân gian muốn nàng thấy rõ sinh tử của một kiếp người, để nàng tự trả lời cho câu hỏi "thân này liệu có thể sống cả một đời thiên thu ?". Nàng giờ trông giống như một người mất trí, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết điểm dừng chân, cũng chằng biết vì sao mình phải tiếp tục như thế này. Nàng đi mà chẳng muốn ngoảnh đầu lại, phải chăng vì sợ đằng sau nàng là người mà nàng hằng đêm thương ?Nàng sợ chàng ta giờ đã đi xa, chẳng còn áo gấm trở về nữa rồi. Nàng hẳn là sợ chàng đã hòa cùng với đất mẹ từ bao giờ, giây phút này chỉ còn là một nấm mồ khô có khi còn chẳng bằng một nhành hoa bên đường. Nhưng có lẽ nàng cũng đã đủ dũng khí để đối mặt với mọi việc xảy ra, hoặc có lẽ nàng chỉ đang cố gắng nén sâu cảm xúc xuống đáy lòng ? Chỉ một cái phẩy tay lớp sương khói dày đặc đã bị thổi bay đi mất, khung cảnh trước mắt đã hiện rất rõ. Edras - người thầy mà nàng kính trọng nhất giờ đã chỉ còn là một ngọn đèn dầu sắp cạn, nàng biết rõ ai là kẻ gây nên chuyện ngày hôm nay. Volkath - học trò mà thầy Edras yêu mến nhất trớ trêu thay lại là kẻ đứng sau mọi việc, đáng lẽ hai người bọn họ sẽ dành quãng thời gian ít ỏi này để nói ra chút tâm tư cuối cùng... nếu như cả hai bọn họ không chú ý tới người con gái có suối tóc tựa ánh bình minh kia đang tiến lại gần.Chẳng phải nàng nên trong cung vàng điện ngọc, vấn tóc chỉnh tề đi cùng những người chị em trang phục diễm lệ chắp tay cầu nguyện xin được thần linh ban ơn hay sao ? Cớ sao nàng lại ở nơi đây để cành mai đầu ngày rơi xuống váy tuyết, làm chúng phủ đầy xao xuyến của đời. Nàng vì ai mà lặn lội tới chốn sa trường ác liệt, để rồi gió đông lạnh lẽo thổi qua làm cho dòng tóc nàng đổ dài tựa như suối dưới trăng. Ánh mắt của nàng giờ đây chỉ còn vương lại chút nỗi buồn của tháng năm, không thống khổ cũng chẳng phẫn nộ. Cũng không có một tia hận thù nào hướng tới Volkath cả, là nàng quá vô tâm mặc kệ tất cả hay lòng nàng quá thâm sau tới nỗi để rồi người chẳng với tới, tự mình ôm nỗi sầu bi chẳng ai thấu. Nàng rất nhanh đã ở cạnh người thầy Edras của nàng, nàng dùng chút thần lực cố gắng duy trì chút hơi tàn của chàng. - Ôi Edras, chàng thật tệ ! Sự bao dung đó đang hủy chàng đó chàng có biết chăng ? Chàng nào có biết thương em, nếu không sao lại nỡ để bản thân mình phải lún xuống mồ sâu như thế này ?- Trời ơi nàng tôi! Sao nàng lại ở nơi này? Tôi xin nàng, mau rời khỏi đây đi! Tôi thương nàng lắm, nếu nàng cũng vậy thì mau tránh xa chốn này ra!Edras bởi vì thần lực của Ilumia truyền tới nên cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, nhưng chàng biết đây cũng chỉ là tạm thời giữ được cái mạng nhỏ của chàng mà thôi. Thật ra Edras vốn biết rõ tương lai mình sẽ có chuyện gì, chàng đã ngầm chấp nhận chuyện này xảy ra nên mới sẵn sàng nhận một lưỡi kiếm xuyên tim của Volkath. Nhưng chàng không ngờ nàng thơ của chàng lại chạy tới tận nơi này tìm chàng, chốn dơ bẩn này nào có thể để một đóa hoa cao quý bước chân vào. Chàng không muốn khói bụi phàm trần làm nàng đau khổ, vậy nên chàng cố gắng khuyên nàng hãy đi thật xa. Mong nàng quên hết chuyện ngày hôm nay đi, đó cũng chỉ là một giấc mộng không đẹp trong đời nàng mà thôi...Từ đầu tới cuối, nàng cũng chỉ hướng về ánh bình minh của nàng mà thôi. Chúa tể bóng tối...à không, trong mắt nàng gã của chỉ là một kẻ thống khổ truy cầu thứ khát vọng viển vông. Gã tìm kiếm sự yêu thương và được công nhận mặc dù hắn đã có tất cả, gã hoài nghi tất cả những gì hắn nhận được và để rồi tự đánh mất chúng.Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, nhưng cũng rất đáng hận. Chỉ vì những hoài nghi và mong cầu của cá nhân, hắn tự tay gây nên những trận chiến vô nghĩa. Để lại chỉ là một biển máu tanh nồng và hàng ngàn tiếng khóc than ai oán xé tan cả trời cao. Nàng từng nể phục trước tài năng và bị mê hoặc bởi nhan sắc của gã, giờ nàng lại chỉ cảm thấy có phần khinh thường gã, còn lại là thấy đáng thương cho số phận của một kẻ sa ngã bởi thứ tư tưởng lệch lạc của mình. Vậy nên chẳng khó hiểu khi nàng mặc kệ Volkath, mặc cho bóng hình to lớn kia đang tiến lạnh gần.Không khó để cảm nhận được gã đang tức giận nhưng vẫn cố kìm chế, bởi quanh gã là không khí của sự chết chóc. Là thứ mà gã tạo ra để uy hiếp và răn đe con mồi của mình, nhiều người sẽ bất giác run lên vì sợ cái sự lãnh lẽo tới thấu xương tủy này.Nhưng nàng Ilumia lại khác, nàng là kẻ không nghe theo lệnh trời mà tự ý xông vào đây. Vậy nên nàng cũng chẳng cư xử như những người bình thường khác, nếu không phải vì Edras đang cố gượng mình dùng chút sức lực cuối cùng để che chở cho nàng thì nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn gã một cái. Nàng ngước lên nhìn gã, Volkath khi này thật sự trông rất to lớn và có khi che khuất được cả ánh trăng mờ ảo trên kia. Gã giống đang cố tình đứng ở vị trí này, để trong mắt nàng chỉ có duy nhất bóng hình của gã.Bỗng nhiên nét mặt của Volkath dịu đi vài phần, ánh mắt tràn đầy yêu thương gửi tới nàng tiểu thư váy áo thướt tha. Tuy vậy, trong mắt nàng đó là một ánh mắt rất tục, một ánh mắt đại diện cho mong muốn chiếm hữu điên cuồng, thật ghê tởm. Gã đưa tay giống như muốn ôm lấy nàng nhưng có lẽ biết mình sẽ không thể với tới, nên liền thôi. Gã thay đổi thành một động tác khác, có khi là đang muốn đỡ nàng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo chăng ? Nàng Ilumia nhìn gã mà thàm hỏi xem gã muốn làm gì với nàng đây ?Muốn đưa cho đôi bên một lời đề nghị hấp dẫn nhưng lại giống như gã đang đưa ra một lời cầu xin, mong nàng hãy đi theo gã, theo gã về một nơi xa và rồi chẳng nhìn lại nơi này thêm lần nào nữa. Giọng nói của gã bây giờ trở nên vô cùng khó nghe, cái chất giọng ồm ồm và trầm đặc đôi lúc xen lẫn cả những âm tiết kì lạ. Ban đầu gã chẳng thế này, nhưng có lẽ vì thứ tư tưởng điên rồ của mình. Gã tự thay da đổi thịt, những thứ đặc trưng nhất của bản thân cũng sẵn sàng đem ra đánh đổi với màn đêm xảo trá. Gã với dáng vẻ cao ngạo, nhấn mạnh từng câu từng chữ để cho nàng nghe mọi thứ cho thật rõ :- Ilumia, ta muốn nàng đi cùng ta rời khỏi nơi đầy gian dối này. Ta mong nàng sẽ trở thành vị phu nhân diễm lệ nhất trong đời ta, chỉ cần nàng đồng ý. Ta nguyện hy sinh mọi thứ vì nàng mà thôiGã dừng lại một chút, nở một nụ cười khinh khỉnh. Mỗi động tác của Volkath, Ilumia đều cảm thấy cảm thấy có vấn đề còn Edras thì luôn trong trạng thái đề phòng. Edras không sợ mình phải chết, vì căn nguyên bên trong ông vốn đã tan nát. Nhờ có Ilumia cố gắng dùng thần lực bảo toàn mạng sống của chàng, nên chàng mới còn đứng tại nơi đây. Chàng không sợ bản thân thành một nấm mồ lạnh lẽo, cũng chẳng sợ người đời sau này phỉ nhổ chàng là bất tài. Chàng chỉ sợ chàng đi rồi Ilumia sẽ phải chịu ấm ức và tủi nhục, chàng không muốn đóa hoa xinh đẹp nhất lục địa phải thấy những đau khổ chốn trần gian. Vậy nên chàng cố gắng làm mọi thứ mình có thể, ngay cả khi còn chút sức tàn cũng mong rằng mình có thể bảo vệ nàng một cách chu toàn.Ilumia nhìn qua biểu cảm của Edras một chút, có chút đau lòng xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt nàng. Xong mới luyến tiếc rời tầm mắt khỏi Edras, nhẹ nhàng mà đáp lại lời của Volkath. Nàng chính là một sự đối lập với Volkath, giọng của nàng trong trẻo và nhẹ nhàng giống như một hòa ca chữa lành tâm hồn vậy. Trong mắt người thương nàng đó chính là mật ngọt khiến cho bao đau đớn của bản thân tan biến hết, đối với người yêu nàng đó là thứ chất kích thích ham muốn chiếm hữu đầy mãnh liệt. Nhưng ngọt ngào bao nhiêu, quyến rũ thế nào, cũng không thể ngăn họ hiểu được hàm ý trong câu nói của nàng :- Nếu ta từ chối, thì ngươi sẽ làm gì ta ? Phải chăng ngươi sẽ như những kẻ ngoài kia, dùng mưu hèn kế bẩn mà ép buộc ta tới đường cùng. Nếu ta còn không chịu khuất phục, liệu ngươi có lấy thanh kiếm nhuốm bao bi thương kia. Dùng nó để tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ trong mắt ngươi, để nó lần nữa nhuốm máu kẻ trần sao ? Nếu thế thì ngươi sẽ tự đắc với món trang sức độc nhất vô nhị mà mình tạo ra chứ, Volkath ?Nói xong nàng nhoẻn miệng với y cười thâm sâu, một tay bất giác đặt lên cổ của mình. Volkath và Edras nghe xong cũng hoảng hồn một lúc, trong ký ức của bọn họ Ilumia chưa từng bao giờ cư xử như thế này. Nàng cẩn trọng trong mọi lời nói, nàng tỉ mỉ trong mọi bước đi nhưng giờ trông nàng mang một vẻ phóng khoáng và tự do tới lạ. Dường như mọi xiềng xích trước kia đã bị nàng phá bỏ, vậy nên không có sự kiêng dè nào ở đây cả. Nếu là những vị chân thần tối cao tới gặp nàng, nàng liệu cũng tỏ thái độ dửng dưng như thế này không ?Nhưng Volkath lại cười một cách khoái chí và có phần điên dại, ôi nàng Ilumia ! Nàng đúng là người mà gã cất công tìm kiếm, nàng là người làm hắn muốn chia sẻ từng nỗi đau cùng. Nàng có biết là nàng khiến gã phát điên rồi không ? Gã muốn ngay lấy tức chiếm nàng làm của riêng mình, gã muốn giữ cho đóa hóa này chỉ thuộc về gã mà thôi. Đóa hoa này nở rộ hay héo tàn cũng chỉ mình gã được nhìn thấy. - Nàng Ilumia à, ta còn chẳng dám làm thân thể cành vàng lá ngọc của nàng bị trầy xướt dù chỉ một chút. Vậy sao ta nỡ để nàng tắm mình trong bể máu, ta chỉ hận chưa được đưa nàng tới những nơi phố xá xa hoa, mỹ lệ nhất trên đờiBỗng gã cầm lấy tay Ilumia, trong sự ghét bỏ của nàng mà trao lên đó một nụ hôn nhẹ. Ilumia rất muốn rụt tay về nhưng nàng không đủ sức, Volkath thì dùng lực giữ lấy tay nàng. Tuy thế gã vẫn điều chỉnh được bản thân, gã muốn thực hiện lời mình đã nói. Không để thân thể này có chút vết xước nhỏ nào cả.Xong việc gã liền hòa mình vào lớp sương mù và nụ cười trên môi hắn dần biến mất, theo đó là bóng hình to lớn kia cũng đã khuất. Ilumia lúc này mới bộc lộ rõ ra vẻ mệt mỏi của bản thân. Đôi mắt nàng bắt đầu mơ màng, nàng suýt nữa thì gục xuống rồi. Cũng bởi vì nãy giờ nàng cố sức truyền thần lực vào cho Edras để duy trì thân thể của chàng ta. Nàng bây giờ lại chưa nắm chắc hoàn toàn được thần lực nên sử dụng quá lâu sẽ dẫn đến mệt mỏi, đôi khi kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Edras thấy vậy bắt buộc phải gỡ tay nàng ra khỏi người mình, nàng đúng là người mất trí rồi mà. Không tiếc mạng sống để duy trì chút hơi tàn cho kẻ sắp đi đời, tuy nàng không muốn trơ mắt nhìn Edras phải đối mắt với sinh tử. Nhưng rồi nàng cũng buộc phải chấp nhận điều này, sinh tử của một người nàng chưa từng được quyền quyết định. Thần lực bị cưỡng ép rút ra một cách đột ngột, cơ thể Edras cũng có phản ứng dữ dội nhưng chàng lại cố nhịn xuống. Nhưng Ilumia chỉ từ cái chau mày của chàng liền biết rõ chàng đang khổ sở tới nhường nào, nàng giờ mới lộ ra vẻ khốn khổ và bất lực không thường thấy. Edras lại trái ngược với nàng, chàng vô cùng bình thản mà an ủi nàng Ilumia. Ít ra chàng gặp được nàng trước khi đi về với thế giới bên kia. Chỉ là chàng và nàng còn quá nhiều chuyện chưa kịp làm cho nhau, còn quá nhiều điều để tiếc nuối. Edras đã cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền thủ thỉ vài lời cuối với Ilumia :- Nàng tôi ơi, có vẻ như tôi lại phụ lòng nàng lần nữa rồi... Tôi cũng chỉ có thể nói, tôi vô cùng hạnh phúc với từng khoảnh khắc được ở cạnh nàngEdras dừng lại một chút, chàng ôm chầm lấy Ilumia một cái thật chặt, dường như sợ nàng sẽ rời xa khỏi vòng tay chàng vậy - Mong nàng đừng đau khổ vì tôi, cũng đừng tự trách bản thân mình. Nàng chỉ nên rơi lệ vì những người thật sự tốt với nàng, còn tôi...tôi không xứng. Thế nên mong nàng hãy quên tôi đi nhé nàng ơiVừa dứt lời, cơ thể của Edras đã dần tan biến vào hư không, nỗi bàng hoàng ập tới, tràn ngập trong tâm trí Ilumia, nàng bắt đầu hoảng loạn không ngừng gọi tên chàng nhưng Edras vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng. Đã đến giây phút phải giã từ với người tình sắt son của mình, chàng hôn lên trán nàng Ilumia thật nhẹ nhàng và chân thành, trước khi cả thân thể của chàng vội hoà cõi hư vô, trở thành một phần của trời của đất. Edras đó có phải là món quà từ biệt chàng gửi cho nàng?Nàng không biết nữa, nàng ngước lên trời cao, hạ đôi tay vừa cố gắng níu giữ lấy Edras. Không ai biết được nàng đang thầm cầu xin với thần linh ở trên kia, hay oán trách họ vì vô tình. Nhưng khắp thế gian đều hiểu được ước muốn duy nhất của nàng, cũng là nỗi niềm đau đáu nhất, rằng nếu còn có thể sống thêm chỉ mong chàng cùng nàng sống trọn một đời người nơi sơn thủy, không cần tranh đua với đời, tránh xa thị phi, chẳng màng tới nhân tình thế thái. Vì kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi và mong manh, ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận hay khôngTự hỏi trên thế gian này tình là chi, mà khiến cho đôi lứa hẹn thề sống chết bên nhau? Nàng tưởng chừng đã tìm thấy định mệnh của đời mình, nên đã yêu đậm sâu, yêu quên cả chính bản thân. Nàng cũng chỉ muốn làm một người vợ hiền, bên cạnh chàng trai mình yêu thương sống qua những tháng ngày yên bình và nhẹ nhàng. Người đời nói, càng yêu nhiều, con người sẽ càng đau khổ, có lẽ vì nàng đã dành trọn trái tim của mình cho Edras, nên giờ tới giây phút li biệt chẳng thể trùng phùng, vẫn còn quá nhiều lời chưa kịp nói, vẫn còn cả những lời hẹn ước dở dang. Con đường phía trước không còn chàng đồng hành, nàng biết phải sống làm sao đây?
Edras x Ilumia
Volkath x Ilumia- Headcanon trong fic thuộc về mình và sẽ không bao giờ mang tính chất tham khảo.- OOC, OOC, OOC điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần- Đây là fanfic vậy nên mình không quan tâm tới các cp canon trong game, ai không thích vui lòng rời đi.- Viết bởi 1 pro-shipper, xin mời các nhà 2d quyền đi ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng ta vốn là một vị tiểu thư váy áo thướt tha, nay lại áo trắng nhuốm phải máu tanh mưa bùn của chốn phàm trần, nhưng nét mặt của nàng chẳng hề biến sắc, bình thản mà bước đi. Đất bạt ngàn vô tận, núi hằng hà sa số có lẽ những gì nàng trông thấy hôm nay cũng chỉ là một màn kịch nhuốm chút mùi tanh nồng.Đi mãi, đi mãi, chỉ thấy sương gió mịt mù bao trùm tứ phía tưa như bốn bức tường vô hình, không muốn để nàng thoát ra, nhưng cũng không muốn nàng quay về. Con đường mòn này ngày càng trở nên heo hút lạnh lẽo, có lẽ ngoài lớp sương mỏng manh đang cố gắng níu giữ nàng một cách yếu ớt, chẳng kẻ nào dám ngăn cản bước đi của nàng. Phải chăng nhân gian muốn nàng thấy rõ sinh tử của một kiếp người, để nàng tự trả lời cho câu hỏi "thân này liệu có thể sống cả một đời thiên thu ?". Nàng giờ trông giống như một người mất trí, cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết điểm dừng chân, cũng chằng biết vì sao mình phải tiếp tục như thế này. Nàng đi mà chẳng muốn ngoảnh đầu lại, phải chăng vì sợ đằng sau nàng là người mà nàng hằng đêm thương ?Nàng sợ chàng ta giờ đã đi xa, chẳng còn áo gấm trở về nữa rồi. Nàng hẳn là sợ chàng đã hòa cùng với đất mẹ từ bao giờ, giây phút này chỉ còn là một nấm mồ khô có khi còn chẳng bằng một nhành hoa bên đường. Nhưng có lẽ nàng cũng đã đủ dũng khí để đối mặt với mọi việc xảy ra, hoặc có lẽ nàng chỉ đang cố gắng nén sâu cảm xúc xuống đáy lòng ? Chỉ một cái phẩy tay lớp sương khói dày đặc đã bị thổi bay đi mất, khung cảnh trước mắt đã hiện rất rõ. Edras - người thầy mà nàng kính trọng nhất giờ đã chỉ còn là một ngọn đèn dầu sắp cạn, nàng biết rõ ai là kẻ gây nên chuyện ngày hôm nay. Volkath - học trò mà thầy Edras yêu mến nhất trớ trêu thay lại là kẻ đứng sau mọi việc, đáng lẽ hai người bọn họ sẽ dành quãng thời gian ít ỏi này để nói ra chút tâm tư cuối cùng... nếu như cả hai bọn họ không chú ý tới người con gái có suối tóc tựa ánh bình minh kia đang tiến lại gần.Chẳng phải nàng nên trong cung vàng điện ngọc, vấn tóc chỉnh tề đi cùng những người chị em trang phục diễm lệ chắp tay cầu nguyện xin được thần linh ban ơn hay sao ? Cớ sao nàng lại ở nơi đây để cành mai đầu ngày rơi xuống váy tuyết, làm chúng phủ đầy xao xuyến của đời. Nàng vì ai mà lặn lội tới chốn sa trường ác liệt, để rồi gió đông lạnh lẽo thổi qua làm cho dòng tóc nàng đổ dài tựa như suối dưới trăng. Ánh mắt của nàng giờ đây chỉ còn vương lại chút nỗi buồn của tháng năm, không thống khổ cũng chẳng phẫn nộ. Cũng không có một tia hận thù nào hướng tới Volkath cả, là nàng quá vô tâm mặc kệ tất cả hay lòng nàng quá thâm sau tới nỗi để rồi người chẳng với tới, tự mình ôm nỗi sầu bi chẳng ai thấu. Nàng rất nhanh đã ở cạnh người thầy Edras của nàng, nàng dùng chút thần lực cố gắng duy trì chút hơi tàn của chàng. - Ôi Edras, chàng thật tệ ! Sự bao dung đó đang hủy chàng đó chàng có biết chăng ? Chàng nào có biết thương em, nếu không sao lại nỡ để bản thân mình phải lún xuống mồ sâu như thế này ?- Trời ơi nàng tôi! Sao nàng lại ở nơi này? Tôi xin nàng, mau rời khỏi đây đi! Tôi thương nàng lắm, nếu nàng cũng vậy thì mau tránh xa chốn này ra!Edras bởi vì thần lực của Ilumia truyền tới nên cũng đã tỉnh táo hơn phần nào, nhưng chàng biết đây cũng chỉ là tạm thời giữ được cái mạng nhỏ của chàng mà thôi. Thật ra Edras vốn biết rõ tương lai mình sẽ có chuyện gì, chàng đã ngầm chấp nhận chuyện này xảy ra nên mới sẵn sàng nhận một lưỡi kiếm xuyên tim của Volkath. Nhưng chàng không ngờ nàng thơ của chàng lại chạy tới tận nơi này tìm chàng, chốn dơ bẩn này nào có thể để một đóa hoa cao quý bước chân vào. Chàng không muốn khói bụi phàm trần làm nàng đau khổ, vậy nên chàng cố gắng khuyên nàng hãy đi thật xa. Mong nàng quên hết chuyện ngày hôm nay đi, đó cũng chỉ là một giấc mộng không đẹp trong đời nàng mà thôi...Từ đầu tới cuối, nàng cũng chỉ hướng về ánh bình minh của nàng mà thôi. Chúa tể bóng tối...à không, trong mắt nàng gã của chỉ là một kẻ thống khổ truy cầu thứ khát vọng viển vông. Gã tìm kiếm sự yêu thương và được công nhận mặc dù hắn đã có tất cả, gã hoài nghi tất cả những gì hắn nhận được và để rồi tự đánh mất chúng.Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, nhưng cũng rất đáng hận. Chỉ vì những hoài nghi và mong cầu của cá nhân, hắn tự tay gây nên những trận chiến vô nghĩa. Để lại chỉ là một biển máu tanh nồng và hàng ngàn tiếng khóc than ai oán xé tan cả trời cao. Nàng từng nể phục trước tài năng và bị mê hoặc bởi nhan sắc của gã, giờ nàng lại chỉ cảm thấy có phần khinh thường gã, còn lại là thấy đáng thương cho số phận của một kẻ sa ngã bởi thứ tư tưởng lệch lạc của mình. Vậy nên chẳng khó hiểu khi nàng mặc kệ Volkath, mặc cho bóng hình to lớn kia đang tiến lạnh gần.Không khó để cảm nhận được gã đang tức giận nhưng vẫn cố kìm chế, bởi quanh gã là không khí của sự chết chóc. Là thứ mà gã tạo ra để uy hiếp và răn đe con mồi của mình, nhiều người sẽ bất giác run lên vì sợ cái sự lãnh lẽo tới thấu xương tủy này.Nhưng nàng Ilumia lại khác, nàng là kẻ không nghe theo lệnh trời mà tự ý xông vào đây. Vậy nên nàng cũng chẳng cư xử như những người bình thường khác, nếu không phải vì Edras đang cố gượng mình dùng chút sức lực cuối cùng để che chở cho nàng thì nàng cũng chẳng buồn liếc nhìn gã một cái. Nàng ngước lên nhìn gã, Volkath khi này thật sự trông rất to lớn và có khi che khuất được cả ánh trăng mờ ảo trên kia. Gã giống đang cố tình đứng ở vị trí này, để trong mắt nàng chỉ có duy nhất bóng hình của gã.Bỗng nhiên nét mặt của Volkath dịu đi vài phần, ánh mắt tràn đầy yêu thương gửi tới nàng tiểu thư váy áo thướt tha. Tuy vậy, trong mắt nàng đó là một ánh mắt rất tục, một ánh mắt đại diện cho mong muốn chiếm hữu điên cuồng, thật ghê tởm. Gã đưa tay giống như muốn ôm lấy nàng nhưng có lẽ biết mình sẽ không thể với tới, nên liền thôi. Gã thay đổi thành một động tác khác, có khi là đang muốn đỡ nàng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo chăng ? Nàng Ilumia nhìn gã mà thàm hỏi xem gã muốn làm gì với nàng đây ?Muốn đưa cho đôi bên một lời đề nghị hấp dẫn nhưng lại giống như gã đang đưa ra một lời cầu xin, mong nàng hãy đi theo gã, theo gã về một nơi xa và rồi chẳng nhìn lại nơi này thêm lần nào nữa. Giọng nói của gã bây giờ trở nên vô cùng khó nghe, cái chất giọng ồm ồm và trầm đặc đôi lúc xen lẫn cả những âm tiết kì lạ. Ban đầu gã chẳng thế này, nhưng có lẽ vì thứ tư tưởng điên rồ của mình. Gã tự thay da đổi thịt, những thứ đặc trưng nhất của bản thân cũng sẵn sàng đem ra đánh đổi với màn đêm xảo trá. Gã với dáng vẻ cao ngạo, nhấn mạnh từng câu từng chữ để cho nàng nghe mọi thứ cho thật rõ :- Ilumia, ta muốn nàng đi cùng ta rời khỏi nơi đầy gian dối này. Ta mong nàng sẽ trở thành vị phu nhân diễm lệ nhất trong đời ta, chỉ cần nàng đồng ý. Ta nguyện hy sinh mọi thứ vì nàng mà thôiGã dừng lại một chút, nở một nụ cười khinh khỉnh. Mỗi động tác của Volkath, Ilumia đều cảm thấy cảm thấy có vấn đề còn Edras thì luôn trong trạng thái đề phòng. Edras không sợ mình phải chết, vì căn nguyên bên trong ông vốn đã tan nát. Nhờ có Ilumia cố gắng dùng thần lực bảo toàn mạng sống của chàng, nên chàng mới còn đứng tại nơi đây. Chàng không sợ bản thân thành một nấm mồ lạnh lẽo, cũng chẳng sợ người đời sau này phỉ nhổ chàng là bất tài. Chàng chỉ sợ chàng đi rồi Ilumia sẽ phải chịu ấm ức và tủi nhục, chàng không muốn đóa hoa xinh đẹp nhất lục địa phải thấy những đau khổ chốn trần gian. Vậy nên chàng cố gắng làm mọi thứ mình có thể, ngay cả khi còn chút sức tàn cũng mong rằng mình có thể bảo vệ nàng một cách chu toàn.Ilumia nhìn qua biểu cảm của Edras một chút, có chút đau lòng xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt nàng. Xong mới luyến tiếc rời tầm mắt khỏi Edras, nhẹ nhàng mà đáp lại lời của Volkath. Nàng chính là một sự đối lập với Volkath, giọng của nàng trong trẻo và nhẹ nhàng giống như một hòa ca chữa lành tâm hồn vậy. Trong mắt người thương nàng đó chính là mật ngọt khiến cho bao đau đớn của bản thân tan biến hết, đối với người yêu nàng đó là thứ chất kích thích ham muốn chiếm hữu đầy mãnh liệt. Nhưng ngọt ngào bao nhiêu, quyến rũ thế nào, cũng không thể ngăn họ hiểu được hàm ý trong câu nói của nàng :- Nếu ta từ chối, thì ngươi sẽ làm gì ta ? Phải chăng ngươi sẽ như những kẻ ngoài kia, dùng mưu hèn kế bẩn mà ép buộc ta tới đường cùng. Nếu ta còn không chịu khuất phục, liệu ngươi có lấy thanh kiếm nhuốm bao bi thương kia. Dùng nó để tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ trong mắt ngươi, để nó lần nữa nhuốm máu kẻ trần sao ? Nếu thế thì ngươi sẽ tự đắc với món trang sức độc nhất vô nhị mà mình tạo ra chứ, Volkath ?Nói xong nàng nhoẻn miệng với y cười thâm sâu, một tay bất giác đặt lên cổ của mình. Volkath và Edras nghe xong cũng hoảng hồn một lúc, trong ký ức của bọn họ Ilumia chưa từng bao giờ cư xử như thế này. Nàng cẩn trọng trong mọi lời nói, nàng tỉ mỉ trong mọi bước đi nhưng giờ trông nàng mang một vẻ phóng khoáng và tự do tới lạ. Dường như mọi xiềng xích trước kia đã bị nàng phá bỏ, vậy nên không có sự kiêng dè nào ở đây cả. Nếu là những vị chân thần tối cao tới gặp nàng, nàng liệu cũng tỏ thái độ dửng dưng như thế này không ?Nhưng Volkath lại cười một cách khoái chí và có phần điên dại, ôi nàng Ilumia ! Nàng đúng là người mà gã cất công tìm kiếm, nàng là người làm hắn muốn chia sẻ từng nỗi đau cùng. Nàng có biết là nàng khiến gã phát điên rồi không ? Gã muốn ngay lấy tức chiếm nàng làm của riêng mình, gã muốn giữ cho đóa hóa này chỉ thuộc về gã mà thôi. Đóa hoa này nở rộ hay héo tàn cũng chỉ mình gã được nhìn thấy. - Nàng Ilumia à, ta còn chẳng dám làm thân thể cành vàng lá ngọc của nàng bị trầy xướt dù chỉ một chút. Vậy sao ta nỡ để nàng tắm mình trong bể máu, ta chỉ hận chưa được đưa nàng tới những nơi phố xá xa hoa, mỹ lệ nhất trên đờiBỗng gã cầm lấy tay Ilumia, trong sự ghét bỏ của nàng mà trao lên đó một nụ hôn nhẹ. Ilumia rất muốn rụt tay về nhưng nàng không đủ sức, Volkath thì dùng lực giữ lấy tay nàng. Tuy thế gã vẫn điều chỉnh được bản thân, gã muốn thực hiện lời mình đã nói. Không để thân thể này có chút vết xước nhỏ nào cả.Xong việc gã liền hòa mình vào lớp sương mù và nụ cười trên môi hắn dần biến mất, theo đó là bóng hình to lớn kia cũng đã khuất. Ilumia lúc này mới bộc lộ rõ ra vẻ mệt mỏi của bản thân. Đôi mắt nàng bắt đầu mơ màng, nàng suýt nữa thì gục xuống rồi. Cũng bởi vì nãy giờ nàng cố sức truyền thần lực vào cho Edras để duy trì thân thể của chàng ta. Nàng bây giờ lại chưa nắm chắc hoàn toàn được thần lực nên sử dụng quá lâu sẽ dẫn đến mệt mỏi, đôi khi kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Edras thấy vậy bắt buộc phải gỡ tay nàng ra khỏi người mình, nàng đúng là người mất trí rồi mà. Không tiếc mạng sống để duy trì chút hơi tàn cho kẻ sắp đi đời, tuy nàng không muốn trơ mắt nhìn Edras phải đối mắt với sinh tử. Nhưng rồi nàng cũng buộc phải chấp nhận điều này, sinh tử của một người nàng chưa từng được quyền quyết định. Thần lực bị cưỡng ép rút ra một cách đột ngột, cơ thể Edras cũng có phản ứng dữ dội nhưng chàng lại cố nhịn xuống. Nhưng Ilumia chỉ từ cái chau mày của chàng liền biết rõ chàng đang khổ sở tới nhường nào, nàng giờ mới lộ ra vẻ khốn khổ và bất lực không thường thấy. Edras lại trái ngược với nàng, chàng vô cùng bình thản mà an ủi nàng Ilumia. Ít ra chàng gặp được nàng trước khi đi về với thế giới bên kia. Chỉ là chàng và nàng còn quá nhiều chuyện chưa kịp làm cho nhau, còn quá nhiều điều để tiếc nuối. Edras đã cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền thủ thỉ vài lời cuối với Ilumia :- Nàng tôi ơi, có vẻ như tôi lại phụ lòng nàng lần nữa rồi... Tôi cũng chỉ có thể nói, tôi vô cùng hạnh phúc với từng khoảnh khắc được ở cạnh nàngEdras dừng lại một chút, chàng ôm chầm lấy Ilumia một cái thật chặt, dường như sợ nàng sẽ rời xa khỏi vòng tay chàng vậy - Mong nàng đừng đau khổ vì tôi, cũng đừng tự trách bản thân mình. Nàng chỉ nên rơi lệ vì những người thật sự tốt với nàng, còn tôi...tôi không xứng. Thế nên mong nàng hãy quên tôi đi nhé nàng ơiVừa dứt lời, cơ thể của Edras đã dần tan biến vào hư không, nỗi bàng hoàng ập tới, tràn ngập trong tâm trí Ilumia, nàng bắt đầu hoảng loạn không ngừng gọi tên chàng nhưng Edras vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng. Đã đến giây phút phải giã từ với người tình sắt son của mình, chàng hôn lên trán nàng Ilumia thật nhẹ nhàng và chân thành, trước khi cả thân thể của chàng vội hoà cõi hư vô, trở thành một phần của trời của đất. Edras đó có phải là món quà từ biệt chàng gửi cho nàng?Nàng không biết nữa, nàng ngước lên trời cao, hạ đôi tay vừa cố gắng níu giữ lấy Edras. Không ai biết được nàng đang thầm cầu xin với thần linh ở trên kia, hay oán trách họ vì vô tình. Nhưng khắp thế gian đều hiểu được ước muốn duy nhất của nàng, cũng là nỗi niềm đau đáu nhất, rằng nếu còn có thể sống thêm chỉ mong chàng cùng nàng sống trọn một đời người nơi sơn thủy, không cần tranh đua với đời, tránh xa thị phi, chẳng màng tới nhân tình thế thái. Vì kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi và mong manh, ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận hay khôngTự hỏi trên thế gian này tình là chi, mà khiến cho đôi lứa hẹn thề sống chết bên nhau? Nàng tưởng chừng đã tìm thấy định mệnh của đời mình, nên đã yêu đậm sâu, yêu quên cả chính bản thân. Nàng cũng chỉ muốn làm một người vợ hiền, bên cạnh chàng trai mình yêu thương sống qua những tháng ngày yên bình và nhẹ nhàng. Người đời nói, càng yêu nhiều, con người sẽ càng đau khổ, có lẽ vì nàng đã dành trọn trái tim của mình cho Edras, nên giờ tới giây phút li biệt chẳng thể trùng phùng, vẫn còn quá nhiều lời chưa kịp nói, vẫn còn cả những lời hẹn ước dở dang. Con đường phía trước không còn chàng đồng hành, nàng biết phải sống làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com