TruyenHHH.com

Aov Lq Fanfic Allquillen Moi Ngay Viet Mot Loi Tho

" Ngày xx tháng xx năm 20xx, khung giờ yy:zz

Người mất tên D'Arcy, từng là giảng viên đại học Carano, sống một mình, nguyên do mất: lên cơn đau tim đột ngột

Ghi chú thêm: không có."


Thống kê một lượt, ghi chép, đóng mộc. Lại còn cẩn thận quan sát lại hiện trường lần cuối trước khi gập lại cuốn sổ trên tay, cảm thấy tất cả đều ổn thỏa, gã trai kì lạ cất quyển ghi lại vào túi của mình.

Cậu ta là ai ? dung mạo anh tuấn cùng lối hành xử kì lạ. Thám tử điều tra hay là cảnh sát ? Nếu có là cảnh sát, thì cũng chẳng có cảnh sát nào mặc từ đầu đến chân độc một bộ suit đen, trong giống một người tiễn đưa, hoặc một "kẻ dẫn lối" trong văn hóa lục địa.

" Bắt đầu quá trình thu thập linh hồn."

Ồ, cậu ta thật sự là một kẻ dẫn lối.

Ám đao trên tay một phát đâm thẳng xuống thân xác lạnh ngắc của ông lão già, nhưng lại chẳng thấy đâu một giọt máu văng, hay là một khúc thịt bị cắt xén. Lưỡi đao đặt biệt của kẻ dẫn lối, là loại cắt vào linh hồn người, nhưng cậu mò mẫn một hồi, chỉ thấy như đang chém vào không khí, ấy mà tự hỏi chuyện quái gì.

Cậu chẳng cảm thấy mình cắt vào gì, rõ ràng một mùi vị linh hồn, vừa thoảng khi nãy mà giờ tìm lại mất, không biết cái thứ báo hại gì mà dám trêu ngươi cả thần linh.

Chợt đầu mũi đao có gì đó lóe lên. Một luồn sáng năng lượng, đẩy ra rồi lại kèm một lực hất tung, cậu trai hoang mang chẳng đề phòng, bị dồn thẳng vào tường ấy mà lãnh trọn cả một cú đau phát ngất, thời khắc cuối ghi nhớ được trước khi liệm đi là bóng hình một ai đấy hiện dần ra, gọi tên cậu, rồi tiến đến.

Cậu ta khó hiểu, tò mò, nhưng hài hước thay, cậu ta chả nghe được gì nữa, màn đêm ấy cũng hạ dần trong đôi mắt rồi.


---------------------

- Chào mừng đến vùng đất Bình Nguyên Vô Tận, ngài D'Arcy. Tôi là Violet, thuộc Hiệp hội Kẻ dẫn lối - phòng ban quản lí nhân sự ở đây. Ngài đây là người mới, vậy nên tôi sẽ giới thiệu sơ qua về nơi này. 

Qúy cô trước mắt mỉm cười, vừa dẫn đường gã đi qua các hành lang vừa cẩn thận chỉ bảo, tuy nói liên tục như quên trời mây nhưng lại rất chú ý tiểu tiết, hỏi gã ngỡ ngàng là còn ngại gì không thể nói sao.

- Tôi thật sự chết rồi à.

- Thật, nhưng anh lại là trường hợp hiếm hoi lắm của chúng tôi đấy.

- Hiếm hoi ?

- A, nhiều cái sẽ cần giải thích đấy.


Sau những thứ gã đúc kết lại được, Bình Nguyên Vô Tận là nơi ngăn cách giữa Trần gian và Thế giới bên kia. Sau khi chết đi, linh hồn sẽ được Hiệp hội Kẻ dẫn lối  "phê duyệt" để lên Thiên đường hoặc xuống Địa ngục chịu tội. Linh hồn chết đi vốn sẽ không ở đây, những người kẹt lại ở đây, theo cô gái nói, là những kẻ mạo phạm đến sự sống, tự cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình, nên mới bị Cổ thần trách phạt, xóa kí ức mà giáng cho thành Kẻ dẫn lối. Mục đích hành nghề là tìm lại ý nghĩa cuộc sống thông qua việc thu hồi những kí ức và sinh mệnh nơi cõi trần, khi đó mới được tha thứ, đến thiên đường chuyển kiếp mà sống đời tốt hơn.

" Nhưng có người sống cả vạn năm rồi vẫn chưa tìm được ý nghĩa sống đó, đừng mơ tưởng quá nhiều"

Cô gái cũng nói như vậy.


- Biết được những cái như thế rồi, thế cái "đặc biệt" mà cô nói ở tôi là gì.

D'Arcy hỏi, cô gái tròn mắt. Dường như không giấu giếm gì, cô ta cứ bình thản kể như thể đó là chuyện gì hài hước đáng nghe.

- Theo hồ sơ dự đoán của chúng tôi, anh mất vì đau tim. Đáng lẽ sẽ dễ dàng phê duyệt mà đi thẳng, ấy lại mà thành ra thế này. Lúc hiện hình còn đánh bật lại được cả tên nhóc láo nhà chúng tôi ngất một hơi dài, bên phòng ban Thu hồi thích anh lắm đấy. Lão trưởng phòng bên đấy cứ đòi tôi hỏi anh có muốn vào ban họ không, sức mạnh đáng gờm thế đi làm bàn giấy thì bị phí mất, nên anh thích thì cứ qua nhé.

- Tôi được hoan nghênh đến thế sao, ngại thật.

Gã gãi đầu, cười cho qua.


D'Arcy cùng cô đi tham quan thêm chút nữa. Cô ấy nhiệt tình, cũng dẫn gã đi không chỉ mỗi công ty mà còn một vòng thành phố, nơi này cũng giống Athanor thôi, chỉ là pha chút tân tiến hiện đại nhiều hơn Athanor, người dân ở đây bảo cùng là Kẻ dẫn lối, nhưng cũng đa nghề bán buôn, thật trông giống Trần gian, chỉ khác là người ở đây đều chết rồi. 

Violet đem gã đến một tòa chung cư, nhận mặt căn hộ, bảo đó là do doanh nghiệp cung cấp. Bên trong nội thất đầy đủ, tiện nghi, hợp phong cách gã đến lạ, nghe đâu cũng là do doanh nghiệp nghiên cứu căn phòng gã lúc còn sống mà bài trí theo cho phù hợp. Làm gã cảm kích đến nỗi mà đùa bảo nếu gã không làm cho Hiệp hội thì sao. Nàng ta ấy cũng đanh đá đáp trả:" Thế thì tự ra đường mưu sinh" làm gã rén ngang.

Còn việc cuối là nhận việc, từ mai đã có thể bắt đầu làm.

- Anh đã suy nghĩ đến phòng ban nào chưa ? Anh có lời mời bên tụi Thu hồi đắt giá lắm đấy, bên đó không phải ai muốn vào thì vào đâu. Nhưng nếu anh không thích thì có thể đến Quản lí nhân sự hoặc bên Dự đoán, tài nghệ một chút có thể qua bộ phận Phân Loại để coi mấy thước phim về linh hồn, nhưng thú thực bên đó hơi chán, vừa xem vừa ghi lại tội hoặc công thì cũng chả có mấy vui.

D'Arcy suy nghĩ, chẳng biết nên lựa chọn gì, băn khoăn một lúc nghĩ đến những kí ức còn sót lại lúc sống, chỉ mỗi anh làm gì đó mỗi ngày ở nhà. Nếu giờ lại lựa chọn bàn giấy nữa, chẳng khác gì sống lại đời thế lần hai.

- Có lẽ tôi sẽ chọn bên Thu hồi vậy.

Cô gái vui mừng, bảo rằng nghiễm nhiên cô đoán không lầm, anh ta chắc sẽ có hứng thú với ban đó. 

- Để tôi gọi cho Dirak báo trước, thằng chả chắc sẽ vui lắm cho coi. Biết đâu mới đến còn rủ anh đi nhậu cơ, tụi bên đó tuy căng nhưng khoái tiệc tùng lắm.

Còn báo trước cơ, được chào mừng đến thế gã thấy có chút ghê ghê, nhưng lòng hiếu khách của người ta làm gã không dám ý kiến, đành tiếp tục quãng đường trong im lặng vậy.


-------------------------


- Chào mừng! Tôi chờ cậu đây nãy giờ!!

Tay bắt mặt mừng với D'Arcy là anh chàng tóc vàng nếu không lầm thì tên là Dirak, tính cách hứng khởi năng động, nhìn thôi cũng biết là kiểu người tạo cảm hứng và động lực làm việc, nhưng cũng rất kĩ tính, nghiêm khắc. Làm việc với những người thế này thật sự rất thích, bảo sao Violet luôn bảo vé vào phòng ban này khó như kiếm được vàng.

- Tôi cứ ngại anh sẽ chọn qua với tụi bàn giấy cơ, vớ được anh sang đây thì vui phải biết, hơn năm mươi năm rồi chúng tôi chả có một mống mới nào, cũng coi như thiếu nhân lực đi.

- Tôi tưởng bên này phải đắt hàng lắm chứ.

- Đắt thì đắt, mà rớt thì cũng đông, haha. Toàn bọn yếu mà thích lao vào bão thôi, chưa làm được hai năm đã chạy biến cả.

Anh ta tự tin, luyên thuyên kể tất cả chuyện từ đó đến đây, kể cả những cái không liên quan, cho đến khi có một chàng trai khác đi đến và gõ vào người, hoặc đấm(?) thì Dirak mới dừng lại. Cậu ta giới thiệu mình là Paine, người yêu của tên tăng động kế bên, xin lỗi các thứ vì không quản được cái nết tăng động của Dirak.

" Anh ta như thế từ lúc mới đến đây rồi, hơn năm trăm năm ? Tôi cũng không nhớ."

Paine sau một hồi giới thiệu những người còn lại cho D'Arcy, cậu ta cũng xếp cho gã một chỗ ngồi trong phòng, cứ nghĩ mọi thứ như thế đã xong, ấy lại nghe cậu ta quát về phía Dirak một lần nữa, làm gã nghĩ vui trong đầu, nếu không nghe giới thiệu qua thì gã sẽ nghĩ trưởng ban là Paine chứ chẳng phải Dirak. 

- Anh xếp nhóm cho anh ta chưa, Dirak !!

- Không phải kế bên luôn sao ?

- Thằng lỏi ?! Không phải anh bảo nên để yên nó một mình thay vì cố xếp cho nó à. 

- Đó là khi chưa có ai ngang kèo nó thôi, Paine. Giờ thì có rồi đấy.

Paine hậm hực, D'Arcy thì thắc mắc. Gã chả biết thằng nhỏ mà mọi người nhắc tới là ai, hết Violet bảo anh hất nó đến ngất, tới Dirak bảo anh và cậu ta ngang kèo. Gã nhìn Paine, nghĩ anh ta sẽ giải thích cho, anh ta có vẻ hiểu ý, ấy mà cũng bảo:

- Chúng tôi gọi nó là "em út" vì nó là người mới cách đây năm mươi năm rồi. Từ sau nó cho đến khi anh tới, chúng tôi chả có người nào mới nên nó cứ bị lẻ ra. Dirak đã cố xếp cặp cho nó, hai hay ba người đi chung nhưng cậu ta cũng chẳng mấy khi hợp tác. 

- Cứng đầu đến thế sao ?

- Có lẽ cũng như lúc nó mất thôi, chuyện cứng đầu và những cái thiếu suy nghĩ của trẻ con.

- Là như thế nào ?

- A, không có gì.

Paine lảng tránh, gã cũng không bới móc cho sinh chuyện thêm, họ chuyển qua những chuyện như cậu trai nọ vì nhờ công gã đây mà được cấp trên đặc cách " dưỡng thương" cả một ngày. Còn mong D'Arcy từ đây về sau làm việc sẽ dùng sự trải đời của mình dạy dỗ đứa út của ban. Đến lượt Dirak thì trêu rằng biết đâu cậu ta vừa ở nhà dưỡng thương vừa tức hộc máu, vì đó giờ chẳng chịu thua ai mà ngất đùng cả ra thì là chuyện rất nhục.

Gã thế cũng hòa vào không khí thoải mái, nói chuyện thế ấy cũng làm quen thêm được nhiều người trong phòng. Nhưng bầu không khí tươi vui thế cũng chả kéo lâu thêm tí, quý ngài Florentino ngồi gần cửa lại bảo rằng " Thiên lôi màu tím tới làm kìa."

Nghe riếc cũng muốn gặp nhân vật đặc biệt này, gì mà lắm biệt danh.

- Ồ Quillen, em không nghỉ nốt nay à.

Phản ứng với tiếng rầm to ngay cửa là câu hỏi của Dirak, khuôn mặt cố cười tự nhiên còn lên vài cái giật giật khóe môi. D'Arcy thắc mắc, út kiểu gì mà có thể dọa cả cấp trên, đánh mắt ra cửa thì thừa nhận thằng nhóc này đúng là có tố chất ghê gớm kinh hồn. 

Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắt bén, tóc thấp buộc gọn không một cọng lơ ra, ngoại hình cao ráo, điển trai, độ mười bảy mười tám gì đấy. D'Arcy nhìn qua bao người, bản thân từng là giảng viên, người tài với tương lai rộng mở tất nhiên là thấy nhiều mà biết, vừa đánh giá xong lại nhớ đây là Bình Nguyên Vô Tận, mà cậu lại ở đây, đành chỉ khép lại một câu tự hỏi không biết cậu nghĩ quẩn điều gì mà kết thúc.

- Quillen, em có đối tác mới đấy.

Paine bước đến vỗ vai người trẻ, ấy lại hướng sự nhăn nhó của cậu ta từ Dirak đã quay sang D'Arcy. Nếu nãy là tám phần nhăn thì giờ lên cả mười phần, cậu ta gầm gừ nói gì đó với Paine, nhưng cũng bị anh ta vỗ vào đầu như đối với Dirak hồi nãy mà đuổi ra.

- Bắt đầu học tập cách làm việc nhóm đi.

Paine nói, rồi lảng đi. Chừa lại nơi cho người cũ, người mới tâm sự.

Cậu ta đi đến, để đồ lên bàn làm việc của mình. Liếc gã thì nhiều thế chứ miệng thì vẫn im thin thít, hành xử như kiểu bản thân là loại người mà những người khác không nên dính vào. Ấy mà không biết vì nguyên do gì mà D'Arcy lại đột ngột tự tin lần nữa, chắc là vì được Dirak gửi gắm trị thằng nhóc con này nên đối đáp cũng tự nhiên, thủ sẵn ý nghĩ nếu thằng nhỏ cắn ngược gã thì Dirak sẽ phạt nó thôi chứ gã cũng chẳng sao, nên gã bắt chuyện làm quen cậu ta như thế đấy.


- Chào, tôi là D'Arcy. Em là Quillen nhỉ, rất vui được gặp em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com